Chương 204: Hiểu rõ tình huống mới.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Mạc Thiên Hàm còn không biết mình được người nhớ thương, hắn đang bị Trình Thiệu Khuê kéo đi tửu lâu nổi tiếng nhất Thịnh Kinh "Tân Tiên Thưởng" uống rượu.
Lúc Mạc Thiên Hàm nhìn thấy tên tửu lâu, khóe miệng co rút, Điền Kim Tùng thật có năng lực, có thể đưa Tân Tiên Thưởng đến Kinh thành.
Bên trong còn lớn hơn Tân Tiên Thưởng ở Thiện Thủy phủ, người cũng đông hơn.
"Mạc đại ca, ta nói cho ngươi biết, Tân Tiên Thưởng này rất hay, mỗi ngày đều có ba món ăn mới, đảm bảo không trùng lặp!"
Trên đường hai người đã nói rõ tên tuổi nhau, Trần Thiệu Khuê nhớ Thái tử từng nói hắn kêu Mạc Thiên Hàm là đại ca, vậy nên hắn cũng học theo Thái tử gọi Mạc Thiên Hàm là đại ca.
Mạc Thiên Hàm thấy Trình Thiệu Khuê xuất thân cao quý nhưng không làm cao chút nào, rất hợp duyên với mình, cho nên cũng không khách khí, gọi hắn là "Kính Sơn", nghe nói lão cung phụng nói hắn tuy mệnh ngũ hành lại thiếu thổ, sợ hắn không sống được liền gọi tên này, bù vào vấn đề thiếu hụt.
"Thiện Thủy phủ cũng có một tửu lâu Tân Tiên Thưởng, bên trong cũng vậy, nhưng không lớn như ở đây, người ở đây cũng đông đúc hơn." Mạc Thiên Hàm rất có hảo cảm với Trình Thiệu Khuê, tuy là quan văn nhưng hành động chẳng khác gì mãng phu.
Người tuy lỗ mãng nhưng nhìn rất thành thật, không chút kiêu ngạo, khinh người.
"Đúng đó, mấy châu phủ gần đây cũng đều có, lão bản nhà này cũng thật có đầu óc, một ngày ba món mới, khiến mỗi ngày đều có người đến thưởng thức, xem hôm nay có món ngon gì!"
Mạc Thiên Hàm cạn lời...
"Ba vị ngồi nhã tọa, đại sảnh hay nhã gian?" Tiểu nhị phía trong bận rộn đến chân không chạm đất, nhưng ở cửa vẫn có người tiếp đón, vô cùng nhiệt tình.
"Nhã gian đi, lầu ba gian thứ 8" Trình Thiệu Khuê nhìn là biết khách quen, người ta vừa hỏi, hắn không chút do dự nói ra nhã gian mình hay dùng.
"Mời ba vị!" Tiểu nhị nhanh nhẹn mang ba người xuyên qua đại sảnh lên lầu, lên lầu ba đúng là yên tĩnh hơn chút, nhưng cũng có nhiều âm thanh kêu tiểu nhị từ các nhã gian, tiếng bước chân, nói chung vô cùng "náo nhiệt"!
Ngồi trong nhã gian có thể nghe loáng thoáng âm thanh bên ngoài, nhưng cũng không quá rõ ràng, xem ra ngồi nhã gian cũng có chỗ lợi.
"Mang món mới hôm nay của các ngươi lên, thêm một đĩa gỏi trộn, sáu chén mì thịt bò, ba bầu rượu, phải nhanh đó!"
"Sáu chén hình như hơi nhiều?" Mạc Thiên Hàm biết chén mì ở đây đủ lớn, bình thường bọn họ ăn một chén là đủ, bây giờ ba người gọi sáu chén? Ăn sao hết?
"Yên tâm, tiểu đệ cái khác không nói, nhưng lượng cơm ăn hơi lớn chút."
Mạc Thiên Hàm nhìn thân hình hắn, lại nhìn mình với Vương Thụy, hai người bọn họ nhìn khá cường tráng, nhưng Trình Thiệu Khuê chính là lưng hùm vai gấu a!
Trong lúc chờ, Mạc Thiên Hàm đã biết khá nhiều sự tình của Quân bộ từ chỗ Trình Thiệu Khuê.
Thái tổ là người chinh chiến trên lưng ngựa, cho nên rất xem trọng quân quyền, nhưng ông biết đánh thiên hạ bảo vệ quốc gia có thể dùng đao, nhưng trị thiên hạ phải dùng văn, cuối cùng phải suy xét về vấn đề cân bằng.
Thái tổ chia văn võ ra riêng, văn thần không được can dự vào quân sự, mà người quân đội cũng không được nhúng tay vào chính vụ trên triều.
Quân quyền chia thành năm phần, Hoàng đế có quyền lãnh binh, đại tướng quân canh giữ biên phòng, Quân bộ điều hành quân đội và an bài nhân lực, Binh bộ giữ quân tịch và quân nhu, Hộ bộ phụ trách cung cấp lương thực.
Cách này rất tốt, không ai có thể tay to nắm quyền, Hoàng đế cũng không cần kiêng kỵ.
Quân bộ bây giờ đều do các đại tướng quân đã lui về nắm giữ, mang theo vài tiểu bối của mình đi xử lý quân vụ, mà hậu đại của bọn họ đều làm tướng quân canh giữ ở biên quan, đời thứ ba thì ở Kinh để các lão tướng quân bồi dưỡng, cũ mới luân phiên, để Quân bộ luôn có người dẫn dắt.
Mà năm vị đại tướng quân cũng là trụ cột trong quân, còn từng dạy dỗ thánh thượng bây giờ, uy tín không ai có thể sánh bằng, thánh thượng còn phải cung kính gọi bọn họ một tiếng "sư phó"
Trong nhà cũng từng lớp từng lớp nhân tài xuất hiện, trung tâm với quốc gia, cho nên đất nước phần lớn thời gian đều thái bình, nếu không phải có những bộ lạc ở Mạc Bắc dòm ngó, trên biển thỉnh thoảng có hải tặc quấy nhiễu, thì đúng là thái bình thịnh thế.
Nhưng cũng vì những tiểu quốc thích giễu võ dương oai đó, đại quân vừa ra trận đã tiêu diệt mấy cái, khiến những tiểu quốc khác cũng thành thật lại, coi quốc gia này là "Thượng triều", hàng năm đều có cống phẩm đưa tới.
Rượu và thức ăn rất nhanh được mang lên, Trình Thiệu Khuê cho tiểu nhị một lượng là tiền boa, tiểu nhị cũng hào phóng nhận lấy, sau liền lui ra ngoài, lưu lại không gian cho ba người.
"Nào, Mạc đại ca nếm thử rượu ngon nổi tiếng Thịnh Kinh." Trình Thiệu Khuê cầm lấy bầu rượu, cũng không rót ra chén, trực tiếp uống một ngụm.
Mạc Thiên Hàm cũng học theo uống một ngụm, cay, đúng là rượu mạnh, ít nhất cũng phải 50 độ, Vương Thụy bị cay đến nhăn nhó mặt mày.
Trình Thiệu Khuê thấy hắn như vậy liền vỗ bàn cười to: "Vừa nhìn là biết gia hỏa ngươi không biết uống rượu mạnh, sao? Ngon ha? Hahaha..."
Mạc Thiên Hàm thấy mặt Vương Thụy đỏ bừng cũng không phúc hậu cười to.
Nhưng sau nhìn thấy lượng cơm Trình Thiệu Khuê ăn, hắn và Vương Thụy đều sợ ngây người.
Sáu chén mì hắn ăn ba chén, bốn món ăn hắn cũng ăn một nửa, Mạc Thiên Hàm và Vương Thụy cũng là người ăn khỏe, nhưng hai người ôm chén nhìn Trình Thiệu Khuê nhanh chóng ăn xong ba chén mì, hai người một miếng cũng chưa ăn, đánh ợ một cái!
Cuối cùng Trình Thiệu Khuê còn gọi hai lồng bánh bao thịt để làm điểm tâm tráng miệng!
"Kính Sơn ngươi ăn chậm một chút, không ai đoạt với ngươi đâu!" Thấy Trình Thiệu Khuê tiếp tục ăn bánh bao, Mạc Thiên Hàm nhịn không được khuyên.
"A? haha!" Đầy một miệng: "Khiến Mạc đại ca chê cười rồi, lúc nhỏ trước mặt tổ phụ, ba huynh đệ chúng ta được nuôi theo kiểu quân đội, ăn cơm phải nhanh, chỉ nửa nén nhang, quá giờ dù ngươi ăn chưa no cũng dọn dẹp hết! Dám lắm lời liền bị chửi chết, ai bảo ngươi ăn chậm như vậy?"
"A? Nghiêm như vậy?" Vương Thụy ngạc nhiên hỏi, bọn họ làm ám vệ, tuy cũng nghiêm khắc nhưng sẽ được ăn no, chỉ có ăn no mới có sức huấn luyện tiếp.
"Cái này thì tính là gì? Ta nói cho ngươi biết, từ nhỏ ta đã phải cướp miếng ăn, bây giờ đều thành thói quen, người nhà chúng ta ăn chậm đều là người gầy, ăn nhanh mới cường tráng được như ta!" Trình Thiệu Khuê vỗ ngực: "Lão đệ, ngươi nhìn quá gầy, ngươi đến học ta, là tiểu tử phải chén lớn uống rượu, ăn miếng thịt to!"
"Tốt!" Vương Thụy bưng vò rượu của mình lên: "Kính ca ca!"
Vì vậy hai người cùng cầm bầu rượu uống!
Mạc Thiên Hàm ngồi bên cạnh cuối cùng cũng nhìn ra, tên gia hỏa Vương Thụy này say rồi!
Nếu không phải Mạc Thiên Hàm quen thuộc hắn, thật đúng là không nhìn ra được, hắn say không khóc không nháo, không la không cười, như người tỉnh táo, nhưng hào sảng uống rượu như vậy làm Mạc Thiên Hàm nhận ra hắn say rồi.
Hai người đều uống rượu mạnh, nhìn Trình Thiệu Khuê không có vấn đề gì, tửu lượng không tồi, nhưng Vương Thụy là say thật, hỏi một câu đáp một câu, nhưng Mạc Thiên Hàm cũng đã biết không ít về tình hình đương triều và các danh tướng.
Trình Thiệu Khuê coi như giới thiệu cho Mạc Thiên Hàm biết về nội bộ Quân bộ.
Đây cũng là nguyên nhân Thái tử để Trình Thiệu Khuê tiếp đãi Mạc Thiên Hàm, Trình Thiệu Khuê người này vô tâm vô tư, hắn tuy là người Binh bộ nhưng lại thuộc dòng chính Quân bộ, hai nơi đều sẽ cho hắn mặt mũi, cũng tiện cho Mạc Thiên Hàm xử lý nhanh thủ tục, cũng gián tiếp nhấc lên chút quan hệ với hai nơi, Thái tử cũng biết với tính tình của Mạc Thiên Hàm khẳng định có thể trở thành bằng hữu của Trình Thiệu Khuê.
Quả nhiên hai người đều là người hào sảng, có chung hơi thở của quân đội, ngày đầu tiên gặp mặt đã xưng huynh gọi đệ.
Cuối cùng Mạc Thiên Hàm mang theo Vương Thụy say mèm, chia tay với Trình Thiệu Khuê còn đang lưu luyến, về Mạc gia trang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top