Chương 200: Lễ vật của tiểu Hoàng đệ đệ.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Mạc Thiên Hàm ngồi xe ngựa hơn tháng rưỡi cũng tới trạm cuối cùng, Kinh thành.

Tới huyện Vạn Niên, Mạc Thiên Hàm phải cùng quân đội vận chuyển lương thực tách ra, người ta đi Hộ bộ chuyển lương vào kho, hắn phải tới Binh bộ báo danh, sau thì đến Quân bộ đăng ký.

"Đại nhân, đêm nay mạt tướng phải vào thành, ngài ở chỗ này nghỉ tạm một đêm, mai đi cũng không muộn." Phó thống lĩnh phụ trách vận lương nói, hắn đưa ba người Mạc Thiên Hàm tới một khách điếm ở huyện Vạn Niên liền cáo từ rời đi, khách điếm này tên là "Tụ Hiền Các"...

Ba người thuê một phòng lớn có ba gian phòng ngủ, một gian phòng khách nhỏ, một gian tắm rửa, một đêm tốn mất một trăm lượng của Mạc Thiên Hàm...

Huyện Vạn Niên rất gần kinh thành, đi nửa ngày đường là tới, vậy nên hôm sau Mạc Thiên Hàm cũng không cần dậy sớm như mọi khi, ngủ một giấc ngon lành mới tỉnh, ba người dùng chút bữa sáng liền muốn ra ngoài.

Vừa tới cửa đã bị người ngăn lại, không ngờ lại là vị thị vệ trưởng năm đó từng tới rừng trúc cùng Thái tử.

Mạc Thiên Hàm hơi sửng sốt, nhìn lại xung quanh, vị này tới đây, vậy chắc đệ đệ của hắn cũng tới đi? Ở đâu a?

"Mạc đại nhân!" Thị vệ trưởng ôm quyền nói: "Chủ tử đang đợi ngài, xin đi theo ta."

"Mời!"

Mạc Thiên Hàm lên xe ngựa, đi khoảng hai canh giờ mới dừng lại.

Mạc Thiên Hàm xốc màn trướng lên nhảy xuống.

Chỗ này là một mảnh ruộng, lúa đã chín bảy phần, còn chưa thu hoạch, giữa những mảnh ruộng là một con đường, mấy chục chiến mã đang đứng yên ở đó, một người đứng phía trước mỉm cười nhìn Mạc Thiên Hàm.

Chính là Thái tử đang mặc thường phục.

"Tiểu đệ!"

"Đại ca!"

Hai người nhiệt tình ôm ấp một phen.

Mạc Thiên Hàm nhìn Thái tử ổn trọng hơn ba năm trước, vỗ vỗ vai hắn: "Không tồi, lớn lên rất khỏe mạnh."

"Đại ca cũng không già đi."

"Tiểu tử thúi nhà ngươi."

"Haha, đại ca còn rất trẻ a."

"Thiết" Mạc Thiên Hàm khịt mũi: "Đại ca ngươi cũng đã có một tiểu ca nhi rồi! Ta trưởng thành lâu rồi!"

Thái tử không phải đối thủ của Mạc Thiên Hàm, nhận thua nói: "Miệng đại ca vẫn lợi hại như vậy, đi thôi, xem lễ vật ta tặng cho ngươi."

"Lễ vật?"

"Ừ, lễ vật." Thái tử không nhiều lời, mang Mạc Thiên Hàm đi một vòng nhìn ruộng lúa và nông trang, lại đi đến một dãy nhà duy nhất ở đây.

Vừa đi vừa nói với Mạc Thiên Hàm về "lễ vật" này.

Đây là một nông trang lớn, có 2000 mẫu ruộng thượng đẳng, 500 mẫu ruộng cạn trung đẳng, hai hồ cá, 50 hộ tá điền, mỗi năm có thể thu được hai thành lương thực tiền thuê.

Chủ nhân hiện tại của nông trang này đã thành Mạc Thiên Hàm.

Nói cách khác, nông trang này bây giờ chính là Mạc gia trang.

Mà Mạc gia đã là quân tịch, Mạc Thiên Hàm có phẩm cấp trong người, triều đình vẫn luôn rất chiếu cố quân tịch, mỗi năm chỉ cần nộp lên 500 thạch lương thực thuế là được, không cần nộp cái khác.

Mỗi năm Mạc Thiên Hàm còn có thể nhận 600 lượng bạc tiền trợ cấp.

"Chỗ này thế nào?" đứng ở tòa trạch viện cổ xưa, Thái tử đắc ý nhìn Mạc Thiên Hàm.

Hắn cẩn thận chọn hơn nửa năm mới được chỗ này, cách kinh thành không xa, ruộng đất cũng là loại tốt nhất, các tá điền là người thành thật, thôn trang bên trái là của Đoan thân vương, người nổi danh vô ảnh trong triều 800 năm không thấy mặt, chỉ có một lão quản sự chủ trì thôn trang, bên phải là chuẩn bị cho Điền Kim Tùng, dù sao cũng phải tới đây, vậy liền ở gần nhau cho tiện, phía sau thôn trang cũng là những nhà lương thiện, đi qua ruộng lúa Mạc gia trang chính là đường chính, giao thông khá thuận lợi.

"Cám ơn tiểu đệ! Nơi này không tồi, rất thích hợp."

Trách không được tiểu tử này ở trong thư nói bao nhiêu người đến cũng ở được, một thôn trang lớn như vậy, lại gần Kinh, giá cả chắc chắn rất mắc, nhìn nơi này là biết hắn đã dự tính trước, một nơi vô cùng tốt.

"Huynh đệ chúng ta không cần nói cám ơn, tính ra việc đại ca giúp đệ cũng không phải một câu là nói rõ được."

"Tốt, vậy đại ca không cám ơn ngươi nữa."

Thái tử cười cười: "Trừ cái này, tiểu đệ còn đưa cho đại ca mấy người hầu và tiểu thị, phụ trách chăm sóc người trong nhà."

"A?" Mạc Thiên Hàm có chút không cao hứng nhìn Thái tử: "Người hầu có thể lưu lại, tiểu thị thì thôi đi, đại ca có phu lang rồi."

Thái tử bật cười: "Yên tâm, đệ biết đại ca và đại tẩu tình cứng hơn vàng, mấy tiểu thị này là người của ta, ánh mắt hay thân thủ đều rất tốt, nhân phẩm cũng có thể yên tâm, chủ yếu bọn họ sẽ không có ý đồ xấu, câu dẫn đại ca! Có thể giúp tẩu ca bớt nhiều việc"

"Tiểu tử thúi giỏi nha, thì ra là có ý này." Mạc Thiên Hàm cười mắng.

"Đương nhiên, ngươi vừa đến đây nên không biết, nước ở đây rất sâu, haha, chờ đến lúc ngươi bộc lộ tài năng, những người kia sao có thể không mang người đến tặng? Tẩu ca là người lương thiện, sao có thể thu thập những đám không biết xấu hổ đó? Có người bên cạnh giúp đỡ cũng tốt."

Mạc Thiên Hàm gật đầu, hắn biết chế độ xã hội ở đây, có một số cái là quy tắc, tuy hắn có thể đảm bảo mình sẽ không phạm phải sai lầm, nhưng không tránh được bị người khác tính toán, Thu Nghiên đơn thuần, sao có thể là đối thủ của đám người đó?

"Vậy nên ta muốn xếp nhân thủ vào trước, vừa tiện chiếu cố các ngươi, vừa tiện cho kế hoạch sau này, không sợ đại ca kiêng kỵ, những người này đều là ám vệ, thân thủ lợi hại, một khi các ngươi gặp nguy hiểm bọn họ có thể ra tay giúp đỡ." Thái tử không muốn lừa gạt người đại ca này, nói rõ xuất thân của họ cho Mạc Thiên Hàm biết.

"Ta hiểu rõ, không cần giải thích, đại ca tin tưởng ngươi."

Mạc Thiên Hàm thật không phản cảm gì, quan hệ của hắn và Thái tử rất tốt, từ lúc ở rừng trúc bọn họ đã là người cùng thuyền, hay nói đúng ra, từ lúc thân thể này làm quân tiên phong quen biết Thái tử, bọn họ đã không thể quay đầu.

Hắn muốn loại bỏ những người uy hiếp đến tính mạng mình, mà Thái tử cần ổn định vị trí trữ quân, tương lai có thể đăng cơ xưng đế, năm đó bọn họ bị vây lại, không buông tay mà kết tình hữu nghị, càng thêm kéo gần khoảng cách.

Xưng huynh gọi đệ cũng không có gì ghê gớm, bởi rất nhiều bằng hữu gọi nhau huynh đệ.

Nhưng Thái tử điện hạ không giống, Mạc Thiên Hàm cho hắn tình thân mà Hoàng gia không có, Thái tử vô cùng quý trọng mối quan hệ này.

Thấy Mạc Thiên Hàm không chút do dự tin tưởng mình, Thái tử càng thêm cảm động, không phải ai cũng thích người khác xếp người vào nhà mình, cho dù lấy danh nghĩa người hầu.

Nhưng đại ca không chút cố kỵ tiếp nhận.

Hắn đâu biết suy nghĩ của Mạc Thiên Hàm.

Mạc Thiên Hàm nghĩ xa hơn hắn nhiều.

Những người này là ám vệ, vậy thân thủ nhất định rất lợi hại, vậy chẳng khác gì trong nhà được thêm nhiều cận vệ miễn phi!

Bọn họ là người làm đại sự, ai có thể đảm bảo sau lưng không bị người tính kế? Đời trước gián điệp thương mại hắn cũng gặp qua, huống chi vấn đề liên quan đến quân chủ một nước thế này?

Ngay cả việc có thể sẽ bức vua đoạt vị hắn cũng từng nghĩ qua, tuy chỉ là nghĩ qua, nhưng không thể khẳng định sẽ không phát sinh.

Kịch cung đấu cũng không phải xem không a!

Biến Huyền Vũ môn hay Cửu long đoạt đích, Mạc Thiên Hàm đều nhớ. Cho dù đang ở thế giới khác, Mạc Thiên Hàm vẫn rất tôn trọng lịch sử đất nước mình.

(Biến Huyền vũ môn: 2/7/626, một người con trai của Đường Cao Tổ là Tần vương Lý Thế Dân trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị với anh mình là Thái tử Lý Kiến Thành đã tổ chức một cuộc phục kích trước cửa Huyền Vũ, trên đường tới cung của Đường Cao Tổ, đã giết chết Thái tử Lý Kính Thành và em trai là Tề vương Lý Nguyên Cát. Sau khi biết chuyện, Đường Cao Tổ hết cách chỉ đành nhường ngôi cho người con thứ hai, chính là Đường Thái Tông sau này.)

(Cửu tử đoạt đích: sự kiện chín người con của Khang Hy tranh giành trữ vị)

"Đại ca không ngại là ta an tâm rồi!"

"Đúng rồi, hôm nay ngươi có ở lại ăn cơm không? Đại ca nấu một bữa cho ngươi." Thấy gần trưa nên Mạc Thiên Hàm tính làm cơm ăn.

"Không được, ta phải đi ngay, chỗ này không giống rừng trúc, có nhiều người nhìn!"Hắn cũng muốn ở lại, nhưng thân bất do kỵ a.

"Vậy được rồi, ngươi có việc thì đi đi, chờ tẩu ca ngươi tới lại ăn một bữa cơm đoàn viên."

Biết không thể giữ người lại, Mạc Thiên Hàm liền tiễn khách.

"Nhất định rồi! Ta còn chưa gặp được tiểu chất nhi của mình đâu."

Nhắc đến tiểu Mạc Ưu, Mạc Thiên Hàm liền mở máy hát.

Một đường tiễn Thái tử đến cửa thôn đều kể về Ưu ca nhi, làm Thái tử vô cùng chờ mong, ảo tưởng tới tiểu chất nhi của mình có bao nhiêu đáng yêu.

HẾT QUYỂN 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top