Chương 199: Khởi hành đi Thịnh Kinh.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Buổi tối trước ngày lên đường, Mạc Thiên Hàm đưa Ưu ca nhi tới chỗ Lưu sao sao, xin hai vị sao sao chiếu cố hộ một đêm, hắn một phen yêu thương phu lang đến nửa đêm, nếu không phải cần nghỉ ngơi để mai lên đường, thật không muốn dừng lại.

Sáng sớm Mạc Thiên Hàm dậy cũng không đánh thức Thu Nghiên, ôm tiểu ca nhi nhà mình đút sữa dê cho bé, nếu không phải đến giờ, thật không muốn để người khác ôm, cuối cũng vẫn phải giao cho Lam ca tử.

Trước khi đi còn hôn khuôn mặt nhỏ nộn nộn của Ưu ca nhi mấy cái.

Sau khi hắn đi, đến lúc mặt trời lên cao Thu Nghiên mới dậy, hận không thể một ngụm cắn chết tướng công, chỉ tách ra một chút mà đến mức làm cậu không xuống giường được. Để mọi người trong nhà đều biết!

Đã có hài tử rồi còn như vậy, da mặt tướng công thật dày mà!

Nhưng nhờ vậy mà Thu Nghiên không phải đi tiễn Mạc Thiên Hàm, không phải chịu nỗi buồn ly biệt, trừ Lam ca tử và Khang ca nhi ở lại trông Ưu ca nhi, mọi người đều đi đưa lão bản.

Đứng trên mạn thuyền, Mạc Thiên Hàm nhìn người nhà đang phất tay với mình, trong lòng vô cùng không nỡ và ấm áp, đời trước hắn đi là đi, nhưng đời này có phu lang và hài tử, còn có người nhà, không phải chỉ có một mình!

Mãi đến lúc không nhìn thấy thuyền nữa, mọi người mới lên xe ngựa về nhà, trên đường hai vị sao sao nói chuyện rất nhiều, mà Lưu sao sao đến lúc này mới biết lo lắng mấy ngày nay của Cổ sao sao, cười an ủi: "Lão ca ca nghĩ nhiều rồi, Mạc tiểu tử yêu thương Nghiên nhi, ngươi còn không nhìn ra sao? Trong nhà có hai ca nhi trẻ tuổi xinh đẹp, có khi nào Mạc tiểu tử để tâm qua? Nếu không phải cùng sống chung dưới một mái nhà, ta thật không biết trên đời còn có hán tử như vậy!"

"Nhưng đó là trước kia, bây giờ Mạc tiểu tử trở thành tướng quân, Nghiên nhi nhà chúng ta không nói diện mạo, chân cũng không tốt, vào Thịnh Kinh có thể so với người nơi đó sao?"

"Lão ca ca nói lời này là không đúng rồi, ngươi xem, hôm nay sao Nghiên nhi không tới?"

Cổ sao sao sửng sốt, sau liền cong miệng cười.

"Đúng không, nhìn Mạc tiểu tử sủng Ưu ca nhi, ai u, hận không thể đưa mọi thứ tốt nhất cho một lớn một nhỏ của hắn, trước khi đi còn khoác thêm áo choàng cho Nghiên nhi, sợ mình không ở nhà sẽ bị người khác khi dễ, còn viết lại công thức món ăn, canh bổ, cái nào không phải nghĩ cho Nghiên nhi? Ta thấy vào Kinh cũng không phải sợ, bộ dạng Mạc tiểu tử hận không thể sủng Nghiên nhi lên trời, ngươi xem lúc Nghiên nhi có thai, ngươi còn nói đừng sủng hắn như vậy. Nhưng kết quả còn không phải tùy ý Nghiên nhi sao? Còn có gì lo lắng chứ?"

Cổ sao sao nghe Lưu sao sao nói mới không rối rắm vấn đề này nữa, cũng phải, ông đã nhìn thấy Mạc Thiên Hàm đối xử với Thu Nghiên, vô cùng sủng ái, ngay cả nhạc sao sao như ông cũng nhìn không nổi, ngay cả đi Thịnh Kinh, Mạc Thiên Hàm cũng để lại một thực đơn, trong khoảng thời gian này nhất định không thể để phu lang và hài tử của hắn sụt một cân nào!

Nhớ lại Mạc Thiên Hàm thừa dịp Thu Nghiên dỗ hài tử, chuẩn bị một đống áo choàng khoác sẵn lên y phục của Thu Nghiên, cho dù đi xa vạn dặm, hắn cũng muốn dùng áo choàng bảo hộ phu lang và hài tử của mình....

"Là ta nghĩ nhiều rồi!"

"Còn không phải sao, nếu để nói, ta thật chỉ sợ Mạc tiểu tử quá sủng Nghiên nhi và Ưu ca nhi, sau này hai người chúng ta phải quản Ưu ca nhi, không thể để hắn trở thành một ca nhi kiêu căng tùy hứng!"

"Đúng đúng, việc này phải để ý kỹ!"

Nhắc tới Ưu ca nhi, hai sao sao đều chung ý kiến!

Bên này Mạc Thiên Hàm đứng ở mạn thuyền tới lúc không nhìn thấy bờ biển nữa mới thu hồi ánh mắt.

Thống lĩnh thủy quân đứng một bên, thấy không sai biệt lắm, ôm quyền đi tới nói: "Đại nhân, nếu đã nhìn không tới, vậy xin mời đại nhân về khoang thuyền nghỉ ngơi, thời tiết thuận lợi, không tới ba ngày chúng ta sẽ đến danh giới sáu tỉnh phía bắc."

"Được, cảm tạ huynh đệ." Mạc Thiên Hàm cũng đáp lễ, xong mới mang Trần Thiết và Vương Thụy vào khoang nghỉ ngơi.

Trong ba ngày đám Mạc Thiên Hàm đều sinh hoạt trên thuyền, có người phục vụ ăn uống, Mạc Thiên Hàm cũng không khách khí ăn hết, thống lĩnh thủy quân có chút ngoài ý muốn, Mạc Thiên Hàm không đòi hỏi gì, đều ăn cơm canh đạm bạc giống bọn họ, cũng không yêu cầu rượu thịt.

Mà dáng vẻ đi đường hay ngồi của Mạc Thiên Hàm đều vô cùng chuẩn mực!

Thật ra Mạc Thiên Hàm vừa tiếp xúc với người quân đội liền mang lên bộ dạng quân nhân của mình, tác phong của quân nhân ở đây hắn cũng không rõ ràng lắm, trí nhớ của hắn về kiếp trước rõ ràng hơn ký ức thân thể này, trong tiềm thức liền dựa theo kiếp trước mà làm.

Cũng để những thủy quân vận chuyển lương thực vào Kinh lần này thay đổi cách nhìn.

Buổi tối đến thị trấn phồn hoa nhất sau tỉnh phía Bắc, trấn Thanh Bình, ba người Mạc Thiên Hàm rời thuyền đi dạo một vòng, lúc đi Thu Nghiên đưa cho Mạc Thiên Hàm năm vạn lượng ngân phiếu cùng một ngàn lượng bạc vụn làm lộ phí, chỉ sợ tướng công thiếu tiền.

Tuy là trấn phồn hoa nhất, nhưng cũng không bằng Thiện Thủy phủ, chỉ là thành trì nhìn rất kiên cố, Mạc Thiên Hàm mua một đống vịt nướng về cho mọi người trên thuyền cùng ăn.

Ba bốn ngày nay Mạc Thiên Hàm đều rất giản dị, không chút kiêu căng, nên các thủy quân quan hệ với hắn rất tốt.

Tiếp tục đi, Mạc Thiên Hàm còn gặp được ba tỉnh trong sáu tỉnh phía Bắc, tuy không phồn hoa như Thiện Thủy phủ, nhưng cũng không kém nhiều, cái này làm cho Mạc Thiên Hàm lần đầu ý thức được, triều đại này cường thịnh thế nào, đôi khi hắn còn nhìn thấy người dị tộc làm ăn buôn bán, Vương Thụy nói, bảy tỉnh Giang Nam cũng có người dị tộc nhưng chủ yếu là phía Nam và phía gần biển, Thiện Thủy phụ là con đường giao thông quan trọng, không cho phép dị tộc ra vào, phòng ngừa mật thám.

Mà sáu tỉnh phía Bắc gần quan ngoại, không tránh được, hơn nữa sáu tỉnh này lại có Thịnh Kinh tọa trấn, trọng binh canh gác, ngược lại không cần lo lắng dị tộc có hành động gì.

"Phía tây Thịnh Kinh có rất nhiều người dị tộc làm ăn buôn bán, cũng xem như triều đình cho họ chút thể diện."

"Đồ của người dị tộc tốt không?"

"Cũng vậy thôi."

Mạc Thiên Hàm cũng tới chợ của người dị tộc xem hàng hóa họ bán, rất nhiều thứ, có da lông trân quý, trang sức đặc thù của dị tộc,...

Hắn mua một chút tơ lụa lá trà, thêm chút son phấn.

Các thương nhân cũng không kỳ thị người dị tộc, mua bán giá cả đều vừa phải.

Tới Lâm Đồng phủ phải chuyển qua đường bộ, lương thực trên thuyền đều chuyển qua xe ngựa, thủy quân bàn giao xong cho quân đội ở đây sẽ trở lại Thiện Thủy phủ báo cáo công tác, trước khi đi, Mạc Thiên Hàm lại mua chút thịt để được lâu để lên thuyền cho bọn họ, còn nhờ bọn họ mang thư và chút đồ vật về cho người nhà của mình.

Thống lĩnh thủy quân sao có thể không đồng ý?

Ba người Mạc Thiên Hàm tiếp tục cùng quân đội ở đây vận chuyển lương thực đi Thịnh Kinh, thủy quân về tới Thiện Thủy phủ, thống lĩnh tự mình mang người đưa đồ đến Mạc gia, người trong nhà cũng đang lo lắng, Mạc Thiên Hàm đã đi được nửa tháng, một phong thơ cũng chưa gửi về, có thể không lo lắng sao?

Thống lĩnh thủy quân mang thư và một đống đồ tới.

Thu Nghiên cũng không rảnh tiếp đãi khách nhân, nhận được thư liền ôm lấy Ưu ca nhi mở ra xem, Lưu sao sao cười để Lam ca tử rót trà và điểm tâm mời mọi người, thống lĩnh thủy quân không ngồi lâu, uống miếng trà dùng miếng điểm tâm liền rời đi.

Thư rất dày, Mạc Thiên Hàm nói hắn rất tốt, đã tới Lâm Đồng phủ, chuyển qua đi đường bộ, người trong nhà không cần lo lắng, dặn dò Thu Nghiên phải chiếu cố bản thân cho tốt, trước lập thu hắn sẽ tới Thịnh Kinh, sau lập thu người nhà hãy lên đường, chờ bọn họ tới nơi hắn cũng sắp xếp mọi thứ xong.

Còn nói rất nhiều lời nói nhớ phu lang và hài tử, đồ vật nhờ người mang tới có một nửa cho người trong nhà, một nửa cho Thu Nghiên và Ưu ca nhi.

Nhìn những đồ vật đó, Thu Nghiên liền chảy nước mắt, tướng công cho dù là đi nhậm chức, cũng không bỏ được mọi người.

"Được rồi, không khóc không khóc, đã là người làm cha rồi, không sợ Ưu ca nhi cười ngươi a!" Cổ sao sao lau nước mắt cho cậu: "Mạc tiểu tử bình an là chuyện tốt, chúng ta cũng nhanh chóng thu dọn, sau lập thu mấy ngày cả nhà sẽ lên đường."

"Vâng!" Thu Nghiên ngừng khóc, chia đồ tướng công gửi về cho mọi người.

Sau đó cầm đồ vật tướng công gửi cho mình và hài tử về phòng.

Nửa tháng sau lập thu, Thu Nghiên cùng mọi người ngồi trên thuyền khách, trong tiếng đưa tiễn của Giang ca tử, lên đường đi Thịnh Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top