Chương 197: Nửa đóa hoa đào.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Sau khi Từ Trường Hưng biết Mạc Thiên Hàm phục chức, tâm tư lại chuyển động, ông là người từ dưới chậm rãi lên làm chưởng quầy, tâm tư tinh tế hơn người khác nhiều, lão bản như Mạc Thiên Hàm ông trăm phần trăm nguyện ý đi theo, Mạc Thiên Hàm dù là đầu óc kinh doanh hay nhân phẩm đều rất rất tốt, nhưng giờ người ta trở thành tướng quân, dù quân hàm không cao, nhưng cũng là tướng quân a!

Nhà mình đều là thương tịch, muốn chuyển tịch là không thể nào, luật pháp quốc gia quy định, ba đời thương tịch không thể đổi tịch khác, trừ khi nhập vào hộ tịch có trên ba tịch mới có thể đổi.

Mà nhà Mạc Thiên Hàm nhìn cũng không thấy ai có thể đứng ra quản thương nghiệp, nhà họ ngay cả một quả ca tử gả ra ngoài còn mở được mấy cửa hàng mặt tiền, nếu ông nhập vào nhà tướng quân, vậy hậu bối sau này cũng có thể thoát ly thương tịch đi?

Từ Trường Hưng suy nghĩ cả đêm, thương lượng với phu lang và đệ đệ nhà mình một chút, cuối cùng đệ đệ ông nói: "Ca ca, tẩu ca, đệ không nói, nhưng khoảng thời gian này đi theo ca ca gặp được Mạc lão bản mấy lần, đệ thấy vị Mạc lão bản này là người tốt, nhà hắn đối với những người lao động ở bến tàu rất chiếu cố, nếu nói là chủ ý của Giang ca tử, sợ là hắn cũng không có quyền như vậy, bán đồ ăn vừa rẻ vừa nhiều, lại tặng thêm chén canh trứng. Có thể thấy người ta tuy có tiền nhưng không tham, nghe nói Mạc lão bản là từ săn tịch đổi tới thương tịch, để phu lang theo nông tịch, cửa hàng đồng ruộng đều treo dưới danh nghĩa phu lang, tuy quan trường không phải cái mà tiểu dân chúng như chúng ta có thể nghị luận, nhưng nhân phẩm của vị lão bản này chúng ta còn không biết sao? Chưa từng khất nợ tiền công, ngày lễ tết còn có phúc lợi, thử hỏi xem có lão bản nhà nào đối xử với người làm như vậy?"

"Đệ đệ nói đúng!" phu lang Từ gia đồng ý, người trong nhà bây giờ đều cùng làm việc ở lương hành.

Từ Trường Hưng thấy phu lang và đệ đệ đều đồng ý, ông liền hạ quyết tâm.

Bên này Mạc Thiên Hàm cũng đang phát rầu, hộ tịch treo dưới danh nghĩa Ưu ca nhi nhưng ai đến quản lý đây? Còn cả ruộng đất nhà bọn họ phải đặt ở đâu? Quân tịch không thể có đất, đây là luật pháp.

Lúc này Từ Trường Hưng liền tìm tới.

Ở phòng khách nói ra ý đồ mình đến, Mạc Thiên Hàm kinh hỷ: "Từ đại ca, ngươi nói thật sao?"

"Thật, tuy nhà chúng ta là thương tịch, nhưng chưa từng nhập vào hộ tịch nhà khác, nghe thấy lão bản muốn vào Kinh, ta thì già rồi, hai tiểu tử trong nhà cũng lớn, để bọn họ đi theo lão bản ta yên tâm!"

"Tốt tốt tốt!" Mạc Thiên Hàm cao hứng: "Nếu lão ca nguyện ý, Mạc mỗ tuyệt đối sẽ không phụ sự tín nhiệm của mọi người, vừa lúc hôm nay ta cũng muốn đi làm hộ tịch cho Ưu ca nhi, người trong nhà không ai thích hợp để quản lý cửa hàng, để cả nhà ngài treo dưới danh nghĩa Ưu ca nhi, sau này Ưu ca nhi lớn, nhà ngài nếu có người thành tài lại tách ra cũng được!"

Từ Trường Hưng đợi chính là những lời này!

Nhà bọn họ muốn đổi tịch khó như lên trời, nhưng có cơ hội vẫn muốn đổi, dù sao muốn thi khoa cử cũng thuận tiện hơn thương tịch!

Đời này không thể trông cậy vào, vậy đời cháu chắt thì sao?

Lão Từ người ta đúng là "chí hướng rộng lớn" a!

Vậy là vấn đề cửa hàng đã giải quyết xong, Mạc Thiên Hàm đối với việc Từ Trường Hưng có thể đi theo mình vô cùng cao hứng, Từ Trường Hưng là người có bản lĩnh trên thương nghiệp, vốn Mạc Thiên Hàm tính để ông quản lý những lương hành Thái Bình ở đây, nhưng bây giờ phải tính toán lại, dù sao địa phương như Giang Nam này không thể bỏ được.

Mấy ngày sau có một đoàn khách ngoài ý muốn ghé thăm, là thôn trưởng thôn Thượng Thủy mang theo một vài người bạn khi nhỏ của Thu Nghiên tới chơi.

Điền Kim Tùng đã để các thôn dân thôn Thượng Thủy ký khế ước, cũng để họ nuôi dưỡng hồ ly và thỏ, hắn định kỳ sẽ phái người tới thu mua, nhóm da lông đầu tiên đã bán trước lương thực vụ chiêm, lúc này là tới để cảm tạ.

Vương gia ca nhi Vương Hâm cũng đi theo.

Hôm nay Vương Hâm trang điểm vô cùng xinh đẹp, trong nhà có tiền dư ra nên hắn cũng được chút tiền tiêu vặt, lấy ra mua son phấn.

Đáng tiếc Mạc Thiên Hàm cũng không chú ý đến hắn!

"Mạc tiểu tử, trong thôn bây giờ trôi qua rất tốt, đều nhờ phúc của ngươi, ta thay mặt họ tới cảm tạ ngươi, mang cho mọi người ít đồ quê." Ông chỉ chỉ một đống lớn đặc sản nông thôn: "Còn có đồ để Thu ca tử bồi bổ."

"Đây đều là người trong thôn chuẩn bị cho Thu Nghiên." Hâm ca nhi phụ họa.

Khiến mọi người đều nhìn hắn đầy kỳ quái, dù sao lúc trước quan hệ của Hâm ca nhi với Thu Nghiên cũng không tốt, nói là ác liệt cũng không sai, lúc Thu Nghiên lại mặt hắn còn làm khó dễ cậu, bây giờ lại ân cần như vậy?

Thôn trưởng cũng cảm thấy kỳ quái, người theo tới chỉ có ba ca tử, mà ca nhi chỉ có một mình Vương Hâm, nhưng nghĩ lại lần này nhà Vương Hâm bán được hai trăm con thỏ, chắc là muốn làm dịu quan hệ với Thu Nghiên, nhưng sao không đi tìm Thu Nghiên, lại ở phòng khách cùng bọn họ nói chuyện a?

"Được, cám ơn mọi người, thật ra ta cũng không làm gì cả, chủ yếu là Điền lão bản thấy người trong thôn khá tốt, mới cùng mọi người ký khế ước, thôn của ta nuôi được, vậy khẳng định mọi người cũng nuôi được." Mạc Thiên Hàm biết không thể từ chối, đây đều là người có giao tình với Thu Nghiên, từ chối không hay.

Đến bữa trưa Thu Nghiên ôm Ưu ca nhi nói chuyện với ba ca tử ở hậu viện, Vương Hâm nhìn cậu một thân áo choàng, dáng vẻ thư thái, trong lòng không ngừng ảo tưởng tương lai mình cũng có thể như vậy.

Đáng tiếc cho đến đêm ngủ lại Mạc gia, ngoại trừ buổi sáng hắn không hề có cơ hội nói chuyện với Mạc Thiên Hàm.

Sáng hôm sau cơm nước xong, bọn họ liền cáo từ rời đi, thời gian không chờ ai, đợi bọn họ chở về cũng tới lễ Hạ Nguyên, qua lễ Hạ Nguyên chính là thu lương thực vụ chiêm.

Lúc Vương Hâm đang buồn bực, thời gian quá ngắn không thể tiếp xúc với Mạc Thiên Hàm, người Quân bộ tới, Mạc Thiên Hàm được phục chức!

Mạc Thiên Hàm phải nhập Kinh báo cáo!

Mạc Thiên Hàm làm quan?

Còn là chức tướng quân lục phẩm!

Vậy nghĩa là Mạc Thiên Hàm ngang vai vế với phủ doãn đại nhân a!

Vương Hâm nhìn Mạc Thiên Hàm ánh mắt phát sáng, vô cùng hâm mộ ghen tị với Thu Nghiên.

Hắn tự hiểu lấy mình, một ca nhi nông thôn, nếu Mạc Thiên Hàm còn là thương nhân hắn còn có cơ hội làm sườn phu lang thậm chí là bình phu lang, nhưng bây giờ Mạc Thiên Hàm làm quan, hắn sao có thể với tới?

Mà Thu Nghiên một người què chân không thân thích lại có vận khí tốt gả cho một tướng quân!

Vương Hâm sao có thể không hận?

Nhưng cũng chẳng ai chú ý tới người râu ria như hắn.

Lúc này ngay cả thôn trưởng cũng không dám ở lại, Mạc Thiên Hàm làm quan, cùng vai vế với phủ doãn đại nhân, bọn họ tuy quen biết nhưng cũng nên thức thời mới đúng, ông lập tức cùng mọi người chúc mừng xong liền rời đi ngay.

Cứ như vậy tách ra, mà nửa đóa hoa đào kia phỏng chừng cả đời này Mạc Thiên Hàm cũng không biết.

Điều lệnh vừa tới, ngoại trừ những bằng hữu thân thiết, rất nhiều thương gia cùng hợp tác với hắn cũng tới chúc mừng, quá khứ của Mạc Thiên Hàm bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng cũng không quan trọng, bây giờ Mạc Thiên Hàm đã được phục chức rồi!

Lâm gia sau khi nghe được tin tức này, gia chủ Lâm Trùng Phi tức giận tát phu lang một cái: "Ngươi dạy ra được một tiểu tử một ca nhi tốt! Không có chuyện gì lại đi đắc tội với một tướng quân!"

Lâm gia phu lang khóc không ra nước mắt, không chỉ tiểu tử nhà mình đắc tội Mạc Thiên Hàm, ngay cả ca nhi cũng từng đắc tội với hắn, còn bị người ta hưu, bây giờ đang phải ngồi tù!

Cao gia Cao Thành Tường nghĩ lại mà sợ, may mắn lúc đó quyết định phủi sạch quan hệ với Lâm gia.

Người đến chúc mừng còn có vị phó tổng binh, phẩm cấp của hắn thấp hơn Mạc Thiên Hàm, là thất phẩm, hắn mang theo thân phận cấp dưới tới.

Mạc Thiên Hàm nhiệt tình tiếp đãi hắn, hắn luôn cảm thấy thân cận với người quân đội, mà phó tổng binh cũng cảm thấy rất có duyên với Mạc Thiên Hàm, hai người uống đến say mèm.

Đợi đến lúc mọi người chúc mừng xong, không ai tới nữa, Mạc Thiên Hàm liền chuẩn bị lễ Hạ Nguyên, bởi sau lễ Hạ Nguyên hắn sẽ phải lên Kinh báo danh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top