Chương 196: An bài...
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
"Ngươi không phải không thích tướng công làm tướng quân sao?"
"Ai nói?" Thu Nghiên phản bác: "Ta biết tướng công là người có tài, không phải bị oan sẽ không ẩn cư ở rừng trúc." Nói xong lại cúi đầu xuống: "Càng sẽ không bị quan phối cho một ca nhi không thể gả như ta."
"Không phải vậy!" đến Mạc Thiên Hàm phản bác: "Nếu ta còn là tướng quân, đời này có lẽ cũng chỉ trôi qua trên chiến trường, không biết khi nào chết trận, nhưng ta không làm tướng quân mới gặp được ngươi không phải sao? Ngươi là một tiểu ca nhi ngoan ngoãn, ai mà không thích?"
"Nhưng ngươi là tướng quân, ta, ta,..." Thu Nghiên "ta" nửa ngày cũng không nói thành lời, chỉ là hốc mắt dần dần phiếm hồng, mang theo chút ủy khuất.
Mạc Thiên Hàm sao không biết tâm tư của cậu? Làm phu phu lâu như vậy, tiểu phu lang của hắn luôn ngoan ngoãn nghe lời, ngẫu nhiên phát tính tình cũng rất đáng yêu, hắn rất thích, bây giờ thấy cậu như vậy, khẳng định lại nghĩ đến vấn đề "không môn đăng hộ đối".
"Ngoan, Nghiên nhi đừng sợ, đừng sợ, Thịnh Kinh dưới chân thiên tử, khẳng định tốt hơn Thiện Thủy phủ nhiều, tướng công làm một tướng quân không lớn không nhỏ, sau này có tiểu tử, có thể không cần đi khảo công danh, trực tiếp thừa kế chức vị của ta, không phải càng tốt sao? Nam nhi nên đền đáp quốc gia, ngươi nói đúng không?" Mạc Thiên Hàm ôm cả Ưu ca nhi và Thu Nghiên, giảng giải cho cậu hiểu.
Nhưng Thu Nghiên chỉ thắc mắc: "Tướng công, nam nhi là cái gì?"
Mạc Thiên Hàm: "...."
Hắn quên mất nơi này ai cũng là "nam nhi".
"Chính là hán tử đó. Tướng công đi Thịnh Kinh trước sắp xếp chỗ ở của chúng ta, chuẩn bị xong thì để ngươi và Ưu ca nhi qua, đến lúc đó tương công làm Thái Bình tướng quân, ngươi làm tướng quân phu lang, sau này sẽ sinh thêm tiểu tử và tiểu ca nhi, đến lúc chúng ta già sẽ có một đám tôn tử vây quanh, tới mùa đông tướng công lại ủ chân cho ngươi, nhìn Ưu ca nhi của chúng ta xuất giá, chuẩn bị một phần của hồi môn thật lớn cho hắn, tới nhà chồng sẽ không bị uất ức."
Thu Nghiên được Mạc Thiên Hàm ôm vào lòng, nói về dự định tương lai, phiền muộn trong đầu cũng vơi đi, nghe hắn nói xong còn không quên bật lại: "Hôm qua tướng công còn nói không để Ưu ca nhi gả đi đó!"
Mạc Thiên Hàm vừa nghe liền thay đổi sắc mặt: "Phu lang đừng nói nữa, không biết sau này tiểu tử nào tốt số lấy được Ưu ca nhi nhà chúng ta, đến lúc đó ta nhất định phải điều tra tổ tông tám đời nhà hắn, không phải người trong sạch thì không gả! Tính tình không tốt cũng không gả! Có bệnh di truyền càng phải cách xa! Có song thân khó tính không gả! Có huynh đệ ruột xấu tính không gả! Có ham mê bất lương cũng không được! Có....!"
Mạc Thiên Hàm nói thêm mấy cái không gả, Thu Nghiên đã ôm Ưu ca nhi cười không ngừng, tướng công bây giờ không chấp nhận được nhất chính là hôn sự của Ưu ca nhi, tuy có mấy nhà định kết thân từ nhỏ, nhưng chỉ cần hơi có ý tứ, Mạc Thiên Hàm liền xù lông, mặt mày khó chịu...
"Được được, còn phải mười mấy năm nữa, bây giờ ngươi chọn gì chứ?" Thu Nghiên đẩy tay hắn: "Đúng rồi tướng công, nếu ngươi phục chức, vậy chính là quân tịch sao? Ta cũng phải theo ngươi hả?"
"A?" Mạc Thiên Hàm ngẩn người: "Cái này ta cũng chưa hỏi."
"Ngày mai đi hỏi thử, bây giờ ta là nông tịch, ngươi là thương tịch, treo dưới danh nghĩa của ta, nếu khôi phục quân tịch, vậy người trong nhà cũng phải theo quân tịch, thì cửa hàng phải làm sao?" Thu Nghiên khiếp sợ xong, nghĩ lại khẳng định tướng công nhà mình sẽ an bài mọi chuyện thỏa đáng, dù sao tướng công không phải người bội bạc, nhớ lại hộ tịch trong nhà liền đề cập ra.
"Được, ngày mai ta đi hỏi xem, lại sắp xếp chuyện cửa hàng."
Hôm sau Mạc Thiên Hàm đi hỏi Điền Kim tùng về vấn đề hộ tịch, Điền Kim Tùng suy nghĩ một chút nói: "Một khi điều lệnh phục chức tới Thiện Thủy phủ, hộ tịch của ngươi sẽ được người Binh bộ mang về Thịnh Kinh, lúc đó ngươi cũng theo họ đi, đến Thịnh Kinh liền tới chỗ Binh bộ đăng ký, theo quy định, người có quan hệ trực tiếp với ngươi cũng phải theo quân tịch, ví dụ như Thu ca tử, nhưng quân bộ có chế độ quản lý riêng của mình, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ta cũng không dám trêu chọc quân nhân, đụng phải thứ không nên đụng, bọn họ sẽ động thủ đánh người!"
"Sao có thể, quân đội có quy củ của quân đội, sao có thể giống như ngươi nói chứ, còn không sợ nội bộ rối loạn?" Mạc Thiên Hàm khịt mũi xem thường: "Triều đình mà có quân đội như vậy, vậy người quân bộ đã sớm trở thành thổ phỉ."
"Ha, ngươi đừng không tin, cả triều đấu đá gay gắt, nhưng ai dám đụng vào Quân bộ? Thấy Tam hoàng tử lợi hại không? Cưới đích ca nhi của Hộ bộ thượng thư, cha hắn còn sắp lên hậu vị ngồi, kết quả thì sao? Còn không phải do chuyện năm đó, hại chết mười vạn quân tiên phong, nếu không phải người Quân bộ tạo áp lực, chỉ bằng chủ tử còn chưa thành niên có thể đấu với bọn họ?"
"Sao ngươi biết rõ vậy?" Mạc Thiên Hàm tò mò, chuyện triều chính Điền Kim Tùng luôn không thông thạo, bình thường chỉ thấy hắn chủ động nhắc tới thương nghiệp.
"Vì tiên sinh từng nói với ta, ta làm sinh ý đắc tội với ai cũng được, nhưng không thể dính tới người Quân bộ, bọn họ đều là đám người không nói đạo lý!"
Mạc Thiên Hàm không tin, hắn cảm thấy Điền Kim Tùng và Đồng đại nhân là dùng ánh mắt người đọc sách đánh giá quân nhân, hắn xuất thân quân nhân, có tình cảm đặc biệt với quân đội!
Vậy nên Mạc Thiên Hàm cũng không nói gì thêm, sau này nghĩ lại, Mạc Thiên Hàm càng thêm khẳng định hai người họ đã gặp ai đó có tác phong bá đạo mới có cách nhìn như vậy với quân đội.
"Việc này nói sau đi." Mạc Thiên Hàm khoát tay: "Chờ ta nhập Kinh xem thử, cùng lắm thì đem cửa hàng đặt dưới danh nghĩa Lưu sao sao." Bây giờ Lưu sao sao cũng là thương tịch.
"Không được đâu." Điền Kim Tùng nói: "Mấy gia đình ở Thịnh Kịnh người nhà đều là quan tịch, quân tịch, không được làm thương nghiệp, vậy nên để người nhà đổi qua thương tịch, nhưng phải là người đáng tin cậy, bọn họ toàn chọn tôi tớ hay người hầu có khế bán đứt trong nhà, Lưu sao sao nhà ngươi cũng chỉ là cùng theo thương tịch đúng không?"
Tuy quan hệ tốt, nhưng dù sao cũng không phải thân nhân, trên việc làm ăn tốt nhất không nên dính dáng tới, dù muốn cho mọi người Lưu sao sao tiền bạc hay cửa hàng cũng phải tách riêng ra.
"A, vậy Cổ sao sao thì sao? Nhưng Cổ sao sao lại là nông tịch."
"Nếu không thì đặt dưới danh nghĩa Ưu ca nhi đi." Điền Kim Tùng nghĩ nửa ngày đưa ra được chủ ý cho Mạc Thiên Hàm.
"A? Ưu ca nhi?" Nhưng tiểu gia hỏa mới hơn trăm ngày, còn chưa được một tuổi đâu.
"Đúng vậy, nếu tiểu tử sẽ phải theo quân tịch giống ngươi, nhưng ca nhi về sau sẽ gả ra ngoài, hộ tịch muốn theo cái nào cũng được, để Ưu ca nhi theo nông tịch, sau đó để người nhà theo thương tịch đặt dưới tên hắn, lấy danh nghĩa bọn họ để kinh doanh." Điền Kim Tùng cảm thấy chủ ý này không tồi, Ưu ca nhi là ca nhi, sau này xuất giá cũng là chuyện mười mấy năm nữa, đến lúc đó Mạc Thiên Hàm sẽ có cách giải quyết khác.
Chủ yếu nhà bọn họ chỉ có Mạc Thiên Hàm có thể đảm đương mọi chuyện, Thu Nghiên là một ca tử có thể làm gì? Đám Trần Lôi thân phận đặc thù, không nên ra mặt quá nhiều.
Đặt dưới danh nghĩa Ưu ca nhi là tốt nhất.
Mạc Thiên Hàm nghe xong cũng cảm thấy được, nghĩ đến tương lai Ưu ca nhi xuất giá lại luyến tiếc, Điền Kim Tùng vừa nhắc tới làm bệnh "gả ca nhi" của hắn tái phát, lôi kéo Điền Kim Tùng nói về vấn đề "chọn con rể tương lai".
Cuối cùng Điền Kim Tùng chịu không nổi nữa, nói thẳng: "Mạc lão bản, chuyện tương lai ai biết được? Bây giờ ngươi lo lắng cũng vô dụng, chủ yếu là Ưu ca nhi nhìn trúng mới được, ngươi ở đây nhọc lòng cái gì?"
Mạc Thiên Hàm nghe liền sửng sốt.
Đúng vậy!
Sao hắn không nghĩ tới chứ?
Hắn nói cũng vô dụng, chủ yếu là Ưu ca nhi a!
Được rồi!
Quyết định vậy đi!
Sau này phải dạy dỗ thẩm mỹ của ca nhi nhà mình thật tốt, thân thể phải cường tráng, ôn nhu chăm sóc, hiền lành có chí tiến thủ,....
Điền Kim Tùng nghe hắn lầm bầm, thật hết nói nổi, Mạc Thiên Hàm đâu phải chọn con rể, đây là muốn Ưu ca nhi tìm thánh nhân làm tướng công a. Bởi vì ngoại trừ thánh nhân, Điền Kim Tùng thật không nghĩ tới tiểu tử nào có thể đạt tới yêu cầu của Mạc Thiên Hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top