Chương 195: Rửa sạch oan khuất.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

"Ngươi tự xem đi!" Điền Kim Tùng lấy thư ra đưa cho Mạc Thiên Hàm, đây là Thái tử điện hạ tự tay viết cho hắn.

Mạc Thiên Hàm nhận lấy, một chồng rất dày.

Trực tiếp đưa lại cho Điền Kim Tùng: "Ngươi cũng biết ta xem không hiểu mà."

Đúng vậy, ý văn cổ đại nghe như thơ, hắn thật không hiểu! Vậy nên cứ để Điền Kim Tùng dịch ra cho hắn nghe.

"Ngươi a." Điền Kim Tùng bật cười, Mạc Thiên Hàm biết chữ lại nghe không hiểu ý, tự luyện viết chữ rất tốt nhưng không chịu đọc sách, thật kỳ quái!

Nghe Điền Kim Tùng giải thích, Mạc Thiên Hàm mới biết thì ra Thái tử điện hạ sửa lại án oan cho hắn.

Nhưng quân tiên phong không còn ai, trong Binh bộ lại toàn văn chức, để Mạc Thiên Hàm vào không tốt, vậy nên bây giờ tuy Mạc Thiên Hàm đã phục chức, nhưng lại không thể vào đội quân nào, chỉ có thể ở nhà một khoảng thời gian.

Cũng không biết sao, Mạc Thiên Hàm nghe xong tin này, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, giống như có gì rời đi, không còn áp lực.

Điền Kim Tùng thấy hắn cũng không kinh hỷ nhiều, ngược lại hơi xúc động, nghĩ hắn đang nhớ lại chuyện xưa, vỗ vỗ bả vai Mạc Thiên Hàm: "Mạc đại ca, mọi việc đã qua, bây giờ ngươi có thể rửa sạch oan khuất, cũng xem như không làm mười vạn huynh đệ chết trận thất vọng."

"Ta biết, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc, ngươi nói tiếp đi." Trong lòng thầm nói từ biệt, mong rằng chủ nhân của thân thể này đời sau trôi qua tốt hơn đời này.

Điền Kim Tùng thấy hắn bình ổn lại, nhìn nhìn thư, tiếp tục dịch cho hắn nghe: "Thái tử điện hạ còn nói, trong Kinh đã chuẩn bị chỗ ở cho ngươi, chờ đến lúc điều lệnh được đưa tới, liền cùng người nhà khởi hành đi Thịnh Kinh, hắn rất nhớ ngươi và Thu ca tử, còn cả Ưu ca nhi chưa gặp mặt."

"Là muốn chúng ta năm nay nhập Kinh luôn sao?"

"Ừ"

"Ưu ca nhi chịu được không?"

"Chắc sẽ không sao, ngươi xem Ưu ca nhi tháng sau cũng được nửa tuổi, cùng lắm thì đợi đến mùa thu lại đi cũng được, nếu không ngươi đi trước? Chờ ngươi tới Thịnh Kinh sắp xếp ổn thỏa, lại để mọi người Thu ca tử qua."

"Đây là tốt nhất, ta đi trước xem tình hình thế nào, thu thập chỗ ở mới một chút, chờ chuẩn bị xong lại để mọi người qua, Ưu ca nhi nhỏ như vậy, không muốn hắn mệt mỏi, tốt nhất để sang năm rồi nhập Kinh." Trong lòng Mạc Thiên Hàm tính toán, vào Kinh là chuyện tốt, nhưng cũng phải chuẩn bị nhiều thứ, Thu Nghiên sẽ biết thân phận của Thái tử điện hạ, bản thân hắn cũng có nhiều mối quan hệ phức tạp hơn, hơn nữa thương nghiệp của bọn họ cũng phải an bài tốt.

Đây đều là vấn đề!

Thật đủ phiền!

Buổi tối về nhà, Mạc Thiên Hàm gọi người trong nhà nói chuyện phục chức của hắn.

"Cái gì?" Thu Nghiên có chút ngốc, tuy biết tướng công là người có bản lĩnh, nhưng cậu trước giờ chưa từng nghĩ tới tướng công sẽ làm quan!

"Ừ, trước kia có một số chuyện, tướng công bị miễn chức, bây giờ đã điều tra xong, không phải lỗi của ta, cho nên được phục chức, nhà chúng ta phải chuyển đến Thịnh Kinh, điều lệnh một đoạn thời gian nữa sẽ tới." Mạc Thiên Hàm giải thích, chủ yếu là muốn Thu Nghiên chậm rãi tiếp nhận chuyện này, lần trước cậu ở trước mặt Dương huyện lệnh còn đứng không vững, hắn bây giờ lại là tướng quân lục phẩm, sợ cậu bị dọa ngất, vậy nên Mạc Thiên Hàm nói rất uyển chuyển, còn đi qua ngồi cạnh cậu.

Lưu sao sao đầy mặt vui mừng, ông đã sớm biết Mạc Thiên Hàm không phải người đơn giản, thì ra mấy năm trước bị oan, bây giờ hắn được phục chức, vậy người trong nhà sẽ thành người nhà quan. Đây là chuyện vô cùng tốt!

Mọi người Lam ca tử cũng vui mừng, bọn họ từng đi qua nhiều nơi, nhưng chưa từng gặp lão bản nào tốt như Mạc Thiên Hàm, Thu ca tử cũng là một đương gia phu lang rất tốt.

Cổ sao sao lại có chút lo lắng, bây giờ đã có rất nhiều người nhớ thương Mạc Thiên Hàm, lúc này lại phục chức quan, còn muốn cùng sống với Thu Nghiên một ca tử què chân sao? Nếu Thu Nghiên lớn lên khuynh quốc khuynh thành không nói, cũng có thể ra mặt, nhưng Thu Nghiên ở nông thôn xem như xinh đẹp, đến trong thành có rất nhiều ca nhi xinh đẹp hơn nhiều.

Ngay ca Tịch ca nhi và Nhạc ca nhi cũng xinh đẹp hơn Thu Nghiên, tuy thái độ Mạc Thiên Hàm với bọn họ cũng như với mọi người Lam ca tử, nhưng Cổ sao sao tin là do hắn chướng mắt hai tiểu ca nhi, nếu có ca nhi xinh đẹp hơn, có khả năng không nạp trắc thất sao?

Thu Nghiên không phải xuất thân gia đình giàu có, có nhà mẹ chống lưng, nhưng song thân Thu Nghiên mất sớm, chỉ có mình một lão sao sao bình thường làm trưởng bối.

Thu Nghiên sinh được một tiểu tử cũng đỡ, chính phu lang có đích tử, ai cũng không lay động được địa vị của cậu, nhưng lần này Thu Nghiên sinh một ca nhi, nếu đi Thịnh Kinh, Mạc Thiên Hàm nạp thêm trắc thất, sinh ra được trưởng tử, vậy Thu Nghiên phải làm sao?

Bọn họ đều là dân chúng nhỏ, sao có thể đấu với Mạc Thiên Hàm? Người ta là tướng quân, bọn họ tính là cái gì? Chỉ như một con kiến không có chỗ dựa.

Bây giờ cái gì Cổ sao sao cũng không nghe lọt, trầm tư trong suy nghĩ của mình, không thoát ra được.

Đối với biểu tình mọi người, Mạc Thiên Hàm có hơi hoang mang, Lưu sao sao cao hứng hắn hiểu, lão sao sao kiến thức sâu rộng, mọi người Lam ca tử đều theo Lưu sao sao, không cần lo lắng, nhưng sao Cổ sao sao nhìn có vẻ không vui?

Quay đầu nhìn Thu Nghiên, được rồi, cậu vẫn đang ngây ngẩn.

Thu Nghiên ngốc luôn rồi, lúc trước cho rằng mình sẽ lấy một hán tử không cưới nổi phu lang, sau phát hiện hán tử này cũng rất giỏi, sau đó nữa được tướng công yêu thương khiến cậu rất hạnh phúc, trong ba năm tướng công vẫn luôn sủng cậu, dù vào cửa hai năm không có thai tướng công cũng không chút nào bất mãn, càng không nạp trắc thất, mình có thai làm tướng công rất vui vẻ, càng thêm sủng ái, sinh ca nhi cũng không chê mình, còn vô cùng cưng chiều tiểu Mạc Ưu, chưa từng mất kiên nhẫn.

Lúc trước chỉ biết tướng công có chuyện nên ẩn cư ở rừng trúc, sau làm buôn bán, tưởng rằng đây là con đường sau này sẽ đi, ai ngờ lại sắp nhận được điều lệnh phục chức tướng quân, tướng công của cậu không phải mãng phu tục tử, là tướng quân a!

Tám đời Thu gia nhà cậu đều là nông dân, bây giờ cậu thế nhưng gả cho một tướng quân!

Bây giờ tướng công có chức quan, cậu có cần đứng xa tướng công một chút không? Lúc này bọn họ còn cùng ngồi ăn cơm!

Vì vậy Thu Nghiên dịch qua một chút, ai ngờ Mạc Thiên Hàm cũng dịch theo, kề sát bên cậu.

Thu Nghiên cúi đầu, thấy Mạc Thiên Hàm ngồi sát mình, lại dịch qua một bên, Mạc Thiên Hàm tiếp tục dịch theo phu lang nhà mình!

Cuối cùng Thu Nghiên không dịch nữa, lại dịch sẽ té ghế!

"Nghiên nhi?" Mạc Thiên Hàm cẩn thận nhìn Thu Nghiên vẫn luôn cúi đầu không nói câu nào, không biết tiểu phu lang của mình có bị dọa không.

"Dạ?" nhẹ giọng một tiếng, Mạc Thiên Hàm cảm giác như trở lại lúc bọn họ mới thành thân, đêm động phòng Thu Nghiên cũng như vậy, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

"Sao vậy? Tướng quân phục chức ngươi không vui sao?" Nếu Thu Nghiên ghét quan nhân, hắn liền nói với Thái tử để mình từ quan, tiếp tục làm thương nhân.

"Không có, Nghiên nhi rất cao hứng." Thu Nghiên cúi đầu nhỏ giọng nói.

Mạc Thiên Hàm nhíu mày, Lưu sao sao thấy hai phu phu có lời muốn nói, liền bảo Lam ca tử đỡ Cổ sao sao, mọi người cùng rời đi, để lại hai người cùng Ưu ca nhi ở đây nói chuyện.

Thấy mọi người đi hết, Mạc Thiên Hàm cũng không cố kỵ, duỗi tay ôm Thu Nghiên vào lòng: "Phu lang sao vậy? Sao không ngẩng đầu nhìn tướng công?"

"Không cần đâu." Thu Nghiện lại nói nhỏ, ôm Ưu ca nhi chặt hơn một chút, Ưu ca nhi mở to mắt nhìn cha mình.

"Không cần cái gì?" Mạc Thiên Hàm hỏi lại, nhưng Thu Nghiên không nói gì, chỉ cúi đầu, đành ôm lấy Ưu ca nhi trong lòng cậu, Thu Nghiên cũng không dành với hắn, đầu càng lúc càng cúi thấp.

"Phu lang, có phải không muốn đi Thịnh Kinh với tướng công không? Nếu ngươi không muốn, tướng công sẽ tìm cách từ quan." Nếu Thu Nghiên không thích hắn sẽ không làm.

Hắn vừa nói xong, Thu Nghiên bất chấp tất cả, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn: "Từ quan làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top