Chương 192: Ngày ban tên.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Lý đại phu thấy Mạc Thiên Hàm còn ngồi trên đất chưa đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn: "Mạc tiểu tử đứng lên đi, phu lang và hài tử của ngươi đều bình an rồi."

Mạc Thiên Hàm ngẩng đầu nhìn Lý đại phu: "Lão ca, ngươi thế mà không kéo ta dậy?"

Lý đại phu:"...!"

Cuối cùng là Trần Lôi tới nâng lão bản mình dậy, Mạc Thiên Hàm tay chân bủn rủn, y phục trong thời tiết mùa đông đã bị ướt mồ hôi.

"Lão bản, ngươi không sao chứ?" Trần Lôi lo lắng nhìn Mạc Thiên Hàm, hắn cũng không biết người mới làm phụ thân sẽ là cái dạng gì, đặc biệt đây còn là lão bản của hắn.

"Không, không sao!" Mạc Thiên Hàm lau mồ hôi trên trán: "Đỡ, đỡ ta đi thu thập một chút, có hơi lạnh!"

Trần Lôi hết nói nổi, đỡ Mạc Thiên Hàm đi phòng tắm, chuẩn bị nước cho hắn, Mạc Thiên Hàm dùng năm phút sửa sang lại, thay y phục mới, tinh thần lúc này nhìn vô cùng tốt!

Lúc này hắn nhìn ai cũng cười toét miệng, Lý đại phu mang hòm thuốc vào phòng sinh, hắn cũng muốn theo vào, bị Lưu sao sao cản lại: "Hán tử vào phòng sinh không may mắn, ở bên ngoài đi!"

"Nhưng Lý đại phu cũng vào mà!" Mạc Thiên Hàm tủi thân nhìn Lưu sao sao, sao Lý đại phu có thể vào, hắn lại không chứ?

"Người ta là đại phu, không có kiêng kỵ gì, ngươi thì không được, hơn nữa hài tử mới sinh còn yếu, chờ bảy ngày nữa xin được tên, ngươi lại gặp cũng không muốn!" Lưu sao sao nhất quyết không cho hắn vào, phòng sinh vẫn còn mùi máu, để hán tử trong nhà thấy không may mắn!

"Ai ai!" Mạc Thiên Hàm không thể đi vào nhìn Thu Nghiên và hài tử, chỉ có thể duỗi duỗi cổ nhìn vào, phu lang Lý gia đi ra thấy bộ dạng của hắn liền phì cười: "Đừng nhìn nữa, cổ của ngươi còn có thể dài ra hai dặm sao?"

Mạc Thiên Hàm cười ngây ngô: "Haha, cái đó, cám ơn phu lang Lý gia hỗ trợ!" Nói xong liền sờ sờ túi tiền, lúc này phải cho sao sao đỡ đẻ hồng bao.

Nhưng Mạc Thiên Hàm sờ soạng một lát mới nhớ ra, lúc nãy thay đồ, tui tiền quên mang theo!

Phu lang Lý gia vừa thấy liền biết hắn muốn làm gì, nhìn thấy vẻ mặt hắn biền bật cười: "Được được, ta biết ngươi muốn đưa hồng bao, không vội, chờ bảy ngày sau ca nhi nhà ngươi có tên lại đưa cũng không muộn, ta còn phải tới phòng bếp xem sữa dê cho hài tử đã xong chưa"

"Được, vậy chờ đến lúc đặt tên lại đưa, cám ơn ngài!" Mạc Thiên Hàm chân thành cảm ơn ông.

Đợi Trần Lôi cùng phu lang Lý gia đi lấy sữa dê, Mạc Thiên Hàm nhẹ nhàng gõ cửa phòng sinh, hắn không dám đi vào, Lưu sao sao không cho!

Cổ sao sao nghe tiếng liền đi ra, đưa cho Mạc Thiên Hàm một tờ giấy viết ngày sinh bát tự: "Ngày sinh bát tự của tiểu ca nhi, mang tới thần miếu xin cái tên hay về, chờ bảy ngày sau là có thể đặt tên cho tiểu ca nhi."

"Vâng!" Mạc Thiên Hàm nhận tờ giấy, hỏi thêm một câu: "Nghiên nhi thế nào rồi ạ?"

"Không có chuyện gì, còn tốt, chắc là mệt mỏi, bây giờ đang ngủ cùng hài tử."

Nghe mọi người đảm bảo, Mạc Thiên Hàm cuối cùng cũng yên tâm.

Hôm nay là mười lăm tháng giêng, hội hoa đăng tết Nguyên tiêu!

Lam ca tử nấu trứng gà, lấy giấy đỏ gói lại, cùng Nhạc ca nhi đi đưa cho hàng xóm, để mọi người cùng biết nhà mình có hài nhi mới sinh, được mọi người sôi nổi chúc mừng.

Nhạc ca nhi làm bữa sáng cho mọi người, Trần Lôi đuổi Vương Thụy mang trứng gà đi báo cho Điền Kim Tùng và Hương ca tử, còn có nhà Từ chưởng quầy, nhà Giang ca tử, đây đều là người thân cận, phải thông báo trước tiên.

Ba nhà được báo tin đều mang lễ vật trở lại cùng Vương Thụy, tuy không thể gặp hài tử và sản phu, nhưng biết được hai người đều bình an, cũng rất cao hứng.

Hẹn tới lúc tiểu ca nhi được đặt tên lại đến chúc mừng.

Theo tập tục ở đây, trong bảy ngày từ khi hài tử sinh ra còn chưa khỏe, phòng sinh trừ sao sao đỡ đẻ và những người chiếu cố sản phu, các hán tử không được đi vào, vậy nên bây giờ Mạc Thiên Hàm còn chưa được gặp phu lang và hài nhi, sau khi hài tử sinh ra, bình thường đều sẽ đến thần miếu nhờ lão cung phụng hoặc đến từ đường nhờ trưởng bối xem ngày sinh bát tự cho hài tử rồi đặt tên.

Sau khi tiếp đãi những người đến chúc mừng, Mạc Thiên Hàm liền đi tìm Trần Thiết, sáng sớm hôm sau chạy xe ngựa đi thần miếu tìm lão cung phụng xem bát tự đặt tên cho hài tử nhà mình.

Lão cung phụng nhìn hơn bảy mươi, râu tóc bạc trắng, Mạc Thiên Hàm thành kính dâng lên ngày sinh bát tự của tiểu ca nhi nhà mình.

Lão cung phụng nhận lấy nhưng không nhìn, cẩn thận quan sát Mạc Thiên Hàm một lúc, nhìn đến nửa nén hương, nếu không phải Mạc Thiên Hàm lúc vào quân từng bị chính ủy nhìn như vậy, sợ là muốn xù lông.

"Lão cung phụng, ngài nhìn ta làm gì? Xin ngài xem ngày sinh bát tự cho hài nhi của ta, ban cái tên!" Cuối cùng Mạc Thiên Hàm nhịn không được hỏi, hắn còn đang vội muốn về nhà đây!

Dù không nhìn thấy người, nhưng ở nhà lảm nhảm vẫn tốt hơn ở đây mắt to trừng mắt nhỏ với lão cung phụng!

Lão cung phụng nghe vậy liền cười to: "Tiểu tử là người có phúc khí!" dùng ánh mắt hòa ái nhìn Mạc Thiên Hàm: "Tới đâu hay tới đó, đối xử tốt với phu lang và hài nhi của ngươi, cũng vì nhiều người làm sinh kế mới không phụ ý tốt trời ban."

"A?" trong lòng Mạc Thiên Hàm rối loạn, cưỡng chế bản thân mình trấn định, vẻ mặt không hiểu nhìn lão cung phụng, đây là bí mật của hắn, vậy mà vị lão cung phụng này lại nói những lời như vậy với hắn.

"Tiểu ca nhi là người có mệnh phú quý, tuy tương lai có một kiếp nạn, nhưng sẽ được quý nhân tương chợ, đừng sợ đừng sợ, tức là ngoài mười lăm tháng giêng, sau cả đời sẽ viên mãn, ngươi có phúc bảo hộ hậu đại, vậy đặt tên là "Ưu", ngươi họ Mạc, vậy tên tiểu ca nhi là "Mạc Ưu", tâm ưu thương tiếc, mạc sầu mạc ưu. Quả nhiên là có phúc khí a!" Lão cung phụng cười cười nhìn tờ giấy trong tay, cuối cùng đề bút viết một chữ "Ưu" trên đó.

Mạc Thiên Hàm cảm tạ lão cung phụng, lại thêm 200 lượng tiền hương dầu cho thần miếu, sau mới cùng Trần Thiết chạy xe về nhà.

Trên đường Mạc Thiên Hàm có chút thất thần, không biết những lời đó của lão cung phụng là có ý gì? Chẳng lẽ biết cái gì sao?

Lão cung phụng đứng trên lầu cao nhìn Mạc Thiên Hàm rời đi, vuốt râu cười.

"Sư phó, sao ngài lại để ý vị khách nhân này như vậy?" Tiểu cung phụng thay ly trà khác cho ông, khó hiểu hỏi một câu.

"Người này là người ở thế giới khác, không biết sao lại tới đây, nhưng lại là phúc khí của chúng ta!" Lão cung phụng uống ngụm trà, sờ sờ đầu tiểu đệ tử: "Sau này người này sẽ là một biến số, cũng không biết ta có thể nhìn thấy ngày đó hay không."

"Sư phụ, ngài sao vậy?"

"Sư phụ sợ là sắp đại nạn rồi."

Tiểu đệ tử ngây thơ nhìn ông, không hiểu đại nạn là có ý gì, nhưng lão cung phụng chỉ cười không nói.

Đêm hôm đó sau khi lão cung phụng ngủ thì không tỉnh lại nữa, hôm sau thần miếu phát tang, lời ông từng nói đêm trước, tiểu đệ tử nhớ kỹ.

Mạc Thiên Hàm nghe lão cung phụng nói mấy câu đã kinh hồn bạt vía, sau khi về nhà thấy Cổ sao sao cầm danh thiếp xin tên vô cùng vui vẻ, cười như một đóa hoa.

Lưu sao sao cũng nhìn danh thiếp, cũng cảm thấy chữ "Ưu" này không tồi, đặc biệt những câu giải thích tên "Tâm ưu thương tiếc, mạc sầu mạc ưu."

Thấy mọi người đều tỏ vẻ tên này rất tốt, ai cũng vui vẻ, Mạc Thiên Hàm liền yên tâm.

Tới đâu hay tới đó vậy.

Đúng vậy, đây là nhà hắn, trong phòng còn có phu lang và hài nhi của hắn, kiếp trước thì sao, hắn giờ chỉ quan tâm kiếp này, không có gì đáng sợ.

Chỉ cần hắn không nói, đời này sẽ không ai biết được bí mật của hắn!

Nhìn lão cung phụng cũng không phải người thích nói nhảm, Mạc Thiên Hàm tính mấy ngày nữa lại đi gặp ông xem thử.

Nhưng hôm sau đã nghe nói thần miếu phát tang, lão cung phụng có uy tín nhất thần miếu qua đời, hưởng thọ 98 tuổi! Mạc Thiên Hàm nghe xong cũng ngẩn ra, hắn còn tưởng ông chỉ hơn bảy mươi, vậy mà đã 98 tuổi rồi!

Nhưng không thể phủ nhận, nghe được tin tức Mạc Thiên Hàm lại nhẹ thở ra một hơi.

Bảy ngày sau đến ngày ban tên, hàng xóm và các bằng hữu xôi nổi chúc mừng.

Danh tiếng lương hành của Mạc Thiên Hàm bây giờ vô cùng tốt, rất nhiều thương gia mượn cơ hội này tới tạo quan hệ, cho nên người tới rất đông, vô cùng náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top