Chương 191: Bảo bảo ra đời.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Mùng bốn Mạc Thiên Hàm đi một chuyến đến nhà Từ chưởng quầy tặng lễ, nhân tiện nói với ông chút chuyện, bởi vì Thu Nghiên sắp sinh, chuyện trong tiệm còn cần ông đảm đương nhiều hơn.

Mùng năm chỉ muốn ở nhà, không ai đi đâu, mùng sáu bắt đầu có người cùng làm ăn đến bái phóng, biết phu lang nhà Mạc Thiên Hàm có thai sắp sinh, mấy thương gia quen biết đều tặng chút đồ bổ và vải vóc thượng đẳng, có thể dùng bồi bổ cho Thu Nghiên và làm chút y phục cho hài tử.

Mùng bảy Mạc Thiên Hàm đến nhà bọn họ bái phóng trả lễ.

Mùng tám Điền Kim Tùng trở lại, hai người cùng chuẩn bị lễ vật đến thăm Dương phủ doãn.

Mùng chín phu phu Lý đại phu tới nhà, phu lang Lý gia nhìn nhìn bụng Thu Nghiên: "Mấy hôm nay động nhiều hả?"

"Vâng, một ngày động mấy lần, tướng công nói là bị tiếng pháo làm ảnh hưởng, trong nhà cũng không dám đốt pháo, hắn không cho."

"Đoán chừng là sắp ra rồi, mấy ngày này để tướng công ngươi cảnh giác chút, có động tĩnh tới tìm ta liền, ta đỡ đẻ cho ngươi, bảo đảm lớn nhỏ bình an."

Phu lang Lý gia lúc còn ở huyện Kính Thủy là sao sao đỡ đẻ nổi danh, bây giờ quan hệ với Thu Nghiên rất tốt, đỡ sớm tính toán, nhất định phải tự mình đỡ đẻ cho Thu Nghiên, người khác ông không yên tâm.

"Vâng!" Thu Nghiên gật đầu, có người quen thuộc bên cạnh, cậu cũng an tâm hơn nhiều, so với một sao sao không quen biết, cậu càng tin tưởng phu lang Lý gia.

Mùng mười đến mười lăm là thời điểm các cửa tiệm lục tục khai trương, mười bốn tháng giêng bảo bảo trong bụng nháo đến lợi hại, Mạc Thiên Hàm và Thu Nghiên đều nghĩ do bên ngoài quá náo nhiệt nên bị ảnh hưởng đến, hai người trấn an nửa ngày bảo bảo mới yên tĩnh lại, ai biết ngủ đến nửa đêm, Thu Nghiên bị lăn lộn tỉnh lại, theo động tác của bảo bảo dần cảm thấy đau đớn, cậu lập tức hiểu ra, đẩy Mạc Thiên Hàm bên cạnh: "Tướng công, Nghiên nhi, Nghiên nhi sợ là muốn sinh!"

Mạc Thiên Hàm "A" một tiếng bật nhanh dậy!

Tay chân rối loạn hỏi Thu Nghiên: "Muốn sinh sao? không phải nói cuối tháng mới sinh à? Là sinh non sao? Bây giờ ngươi thế nào?"

Thu Nghiên nhìn Mạc Thiên Hàm loạn lên, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, cố nén cảm giác đau bụng, chỉ huy Mạc Thiên Hàm: "Nghiên nhi rất tốt, tướng công đừng hoảng, đi ra ngoài gọi người, để, để Trần quản gia đi tiếp phu lang Lý gia tới đỡ đẻ cho Nghiên nhi!"

Mạc Thiên Hàm thấy trán Thu Nghiên đầy mồ hôi, biết cậu khẳng định rất đau, luống cuống mặc y phục vào: "Ngươi đừng gấp, ta ôm ngươi đi phòng sinh trước rồi kêu đám Trần Lôi, để Cổ sao sao và Lưu sao sao tới phòng sinh với ngươi!"

Một tháng trước Mạc Thiên Hàm đã chuẩn bị trước phòng sinh trong nhà, bên trong có thiết kế giường sinh cho Thu Nghiên, đồ vật ở trong đều được tiêu độc bằng rượu mạnh, còn xông cả dấm.

Dùng chăn bịt kín Thu Nghiên ôm tới phòng sinh, bên trong rất ấm áp, vẫn luôn có người xử lý, còn ấm hơn cả phòng ngủ.

Sau đó đến gõ cửa phòng Lưu sao sao và Cổ sao sao: "Sư phó, nhạc sao sao, Nghiên nhi muốn sinh!"

Hai lão sao sao ngủ nông, vừa nghe thấy tiếng liền đứng dậy, Mạc Thiên Hàm vừa gõ cửa bọn họ liền lên tiếng: "Biết rồi! Chúng ta tới phòng sinh ngay, ngươi nhanh đi mời phu lang Lý gia!"

"A!" Mạc Thiên Hàm xoay người đi gọi đám Trần Lôi Trần Thiết, Trần Lôi không yên tâm để Mạc Thiên Hàm đi đêm, cầm theo đèn lồng cùng hắn chạy xe ngựa tới đón phu lang Lý gia, Trần Thiết đi chuẩn bị củi, Vương Kỳ Vương Thụy đi múc nước, Lam ca tử tới phòng bếp nấu nước sôi, trong phòng sinh, Lưu sao sao và Cổ sao sao lau mồ hôi cho Thu Nghiên, an ủi cậu: "Chịu đựng một chút, phu lang Lý gia sắp tới rồi!"

Mạc Thiên Hàm và Trần Lôi chạy như bay tới nhà Lý đại phu, gõ cửa rầm rầm, không biết còn tưởng tới ăn cướp.

"Đến đây đến đây!" Mở cửa là nhi tử Lý gia: "Mạc lão bản?"

"Nhanh! Nhanh mời phu lang Lý gia, Nghiên nhi muốn sinh!" Mạc Thiên Hàm khẩn trương rống lên, Trần Lôi nhìn cũng không tốt hơn bao nhiêu, thân là ám vệ tuy đã trải qua nhiều chuyện, nhưng hắn cũng chưa từng gặp ca tử sinh con a!

Lúc đợi Lý đại phu và phu lang Lý gia, Mạc Thiên Hàm vô cùng lo lắng bất an, nếu không phải Trần Lôi giữ hắn, sợ là đã trực tiếp xông vào phòng ngủ của phu phu Lý đại phu!

Lý đại phu và phu lang Lý gia rất nhanh đã ra tới: "Không cần nói nhiều, ta với phu lang cùng đi, dù sao ta cũng là đại phu."

"Vậy tốt rồi!" bây giờ Mạc Thiên Hàm hận không thể mời tất cả đại phu trong thành tới.

Xe ngựa phi như bay làm xương cốt hai lão phu phu cũng muốn hỏng luôn, nhưng nhìn Mạc Thiên Hàm nôn nóng, phu lang Lý gia miệng lưỡi sắc bén cũng không đành lòng nói gì.

Tới nơi liền lập tức đến phòng sinh, Lý đại phu lấy ra nhánh nhân sâm đưa cho Mạc Thiên Hàm: "Đi nấu rồi đưa vào trong, lát nữa nếu Thu ca tử hết sức liền cho hắn uống ngay."

"A!" Mạc Thiền Hàm cầm nhân sâm chạy tới phòng bếp, đưa cho Nhạc ca nhi: "Nhanh, cắt ra nấu rồi đưa vào trong!"

"Được!" Nhạc ca nhi nhanh chóng làm theo.

Tiểu ca nhi chưa từng gặp chuyện như này, tay run run cắt nhân sâm, Vương Kỳ đang nhóm lửa thấy vậy, đoạt lấy dao ở trong tay hắn: "Ngươi qua một bên ngồi đi, cắt như vậy thể nào cũng vào tay!" nói xong liền cắt nhân sâm thành mấy khúc bỏ vào nồi, cho thêm nước vào, bắt đầu nấu.

Nhạc ca nhi hốc mắt đỏ lên, không nghĩ tới bản thân mình lại khẩn trương như vậy!

Vương Kỳ quay đầu thấy Nhạc ca nhi như con thỏ nhỏ, không nhịn được cười cười: "Được được, tới đây canh thuốc, ngao thành một chén rồi đưa tới phòng sinh."

"Ừm!" Lau lau nước mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi bên cạnh bếp canh.

Mạc Thiên Hàm đưa đồ xong trở về hỏi Lý đại phu: "Còn muốn nấu cái gì không?"

Lý đại phu tức dựng râu: "Một cây nhân sâm còn chưa đủ?"

Lúc này Mạc Thiên Hàm mới thấy mình khẩn trương quá mức, nhưng nghe thấy tiếng Thu Nghiên kêu đau, hắn cũng nắm chặt tay, không biết phải làm sao, hỏi Lý đại phu liên tục: "Còn đau tới khi nào a?"

"Còn sớm, lúc này mới đau từng cơn từng cơn, đến lúc sinh còn đau hơn, nhưng bụng Thu ca tử nhỏ, hài tử sẽ dễ ra, không đau đớn lâu." Lý đại phu gánh vác nhiệm vụ trấn an Mạc Thiên Hàm, biểu tình của Mạc Thiên Hàm thật sự...!

Mạc Thiên Hàm đi tới đi lui như lâm đại địch, luôn hỏi những vấn đề không đâu, trong phòng sinh có tiếng truyền ra, hắn liền nghển cổ nhìn, như muốn nhìn xuyên qua cả bức tường.

Mỗi lần Thu ca tử gào lên, Mạc Thiên Hàm liền run cả người, ngay cả Lý đại phu cũng muốn run theo!

Đối với Mạc Thiên Hàm bây giờ mỗi giây phút đều là dày vò, trong phòng chính là phu lang của hắn!

Cuối cùng chịu không nổi, muốn tìm chút việc phân tán lực chú ý của mình, nếu không không đợi hài tử ra tới hắn đã chịu không được trước!

"Lão ca ca, ngươi nói hài tử tên gì hay?"

"Phải đợi sinh ra xong, đi thần miếu nhờ lão cung phụng xem hộ mới có thể đặt tên? Lại nói tiểu tử hay ca nhi còn chưa biết đâu!"

Xong!

Đề tài này không thể tiếp tục!

Đổi cái khác!

"Nếu không chúng ta uống một chén đi! Ta đi lấy rượu!"

"Đứng lại!" Lý đại phu bị hắn làm loạn: "Ta là đại phu, bây giờ mà uống rượu, lát nữa phu lang và hài tử của ngươi phải làm sao?"

"Đúng, đúng!" Mạc Thiên Hàm phản ứng lại, vò vò đầu: "Ta quên mất!"

Mạc Thiên Hàm còn đang nghĩ đổi đề tài khác, trong phòng truyền ra tiếng hét của Thu Nghiên, Mạc Thiên Hàm liền té ngồi trên đất, chén trà trong tay bẻ nát cũng không biết.

Sau đó là tiếng trẻ con khóc, Mạc Thiên Hàm liền nhảy dựng lên, chạy tới cửa phòng sinh, nhanh tới mức Lý đại phu cũng chỉ thấy tàn ảnh!

Chỉ một lúc sau phu lang Lý gia đã đi ra, vừa thấy Mạc Thiên Hàm vẻ mặt mong đợi nhìn mình, cười cười: "Hài nhi rất khỏe, là một tiểu ca nhi!"

"Tốt tốt!" Mạc Thiên Hàm thở ra một hơi, vội vàng hỏi: "Phu lang ta thì sao? Nghiên nhi thế nào rồi? Có chuyện gì không?"

"Không có, lớn nhỏ đều bình an!" Lý gia phu lang cười.

"Thật tốt quá!" Mạc Thiên Hàm ngồi bệt xuống đất.

Trong lòng hắn vô cùng cao hứng, hai đời, cuối cùng hắn cũng có hậu đại.

Sau này không chỉ có một mình hắn, hắn có phu lang, có hài nhi, có trách nhiệm của mình, bồi tiểu hài tử lớn lên, nhìn hắn thành gia lập nghiệp...

Phu lang Lý gia nhìn Mạc Thiên Hàm ngây ngốc: "Hài tử quá nhỏ, ta không ôm ra đây được, ngươi chờ bảy ngày sau lại xem ca nhi nhà mình, ta vào trước đây!" nói xong liền quay người đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top