Chương 189: Chuẩn bị năm mới.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Tuyết bay tán loạn, năm mới đang dần đến gần.
Gần đây Mạc Thiên Hàm có chút nôn nóng, bởi vì Thu Nghiên.
Mùa đông ẩm ướt lạnh lẽo, để Thu Nghiên thoải mái, trong nhà đã sớm đốt than sưởi, nhưng chân Thu Nghiên không tránh khỏi xuất hiện bệnh phù, càng ngày càng thêm nghiêm trọng.
Mạc Thiên Hàm vô cùng buồn bực, như vậy khẳng định bên chân tật của Thu Nghiên sẽ càng thêm khó chịu. Những mùa đông trước cứ nửa đêm là chân Thu Nghiên lại đau, bây giờ thời tiết lạnh, chân còn bị phù...
"Tướng công, Nghiên nhi muốn đi nhà xí!" Đêm khuya Thu Nghiên nói.
"A? Được!" Mạc Thiên Hàm bò dậy, mặc đồ cho Thu Nghiên trước, mình cũng mặc thêm đồ, đỡ Thu Nghiên đi ra nhà xí nhỏ đằng sau, Thu Nghiên thường đi tiểu đêm nên Mạc Thiên Hàm sửa một chỗ phía sau thành nhà xí, lại làm cho Thu Nghiên một cái bô để cậu thuận tiện đi tiểu đêm.
Thu Nghiên vừa đi vừa nói chuyện với Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, để Nghiên nhi ngủ bên ngoài đi, như vậy Nghiên nhi có thể tự đứng dậy ra ngoài."
Mạc Thiên Hàm luôn ngủ bên ngoài, Thu Nghiên thấy cứ để tướng công phải bồi mình ra ngoài như vậy thật phá giấc ngủ của hắn, cậu thấy cả quầng thâm mắt của tướng công rồi.
"Nói nhảm cái gì? Bụng ngươi đã lớn như vậy, sao có thể tự đứng lên? Tướng công không chiếu cố ngươi thì ai chiếu cố? Không được nói như vậy nữa." Mạc Thiên Hàm nhẹ giọng mắng Thu Nghiên, hắn biết cậu đau lòng mình, ngẫu nhiên sẽ thấy chút đau lòng và tự trách trong mắt cậu, nhưng Thu Nghiên sao không biết hắn cũng sẽ đau lòng cậu? Mang bụng to, mỗi ngày chỉ có thể đi mấy vòng trong phòng, bên ngoài có tuyết, hắn không dám để Thu Nghiên ra ngoài tản bộ, sợ trượt chân.
Buổi tối ngủ cũng không thể xoay người, ngủ nghiêng một bên cũng sẽ thấy mệt.
Thu Nghiên cười hì hì, cậu chỉ đề nghị như vậy, biết tướng công khẳng định sẽ không đáp ứng, nhưng tướng công sẽ rất mệt.
Đỡ Thu Nghiên vào nhà xí, chờ Thu Nghiên đứng thẳng, giúp cậu cởi y phục đi vệ sinh, sau mặc lại cẩn thận, đỡ Thu Nghiên ra ngoài lấy chút nước ấm rửa tay, xong mới đưa về phòng nằm xuống, đắp chăn cẩn thận.
Mặt Thu Nghiên hồng hồng, tuy không phải lần đầu tướng công giúp cậu đi vệ sinh, nhưng Thu Nghiên vẫn đỏ mặt, cậu bây giờ không cúi người được, bụng tuy nhỏ hơn những dựng phu khác, nhưng thân mình cậu vốn không khỏe, mang thai càng thêm khó chịu, được tướng công cẩn thận chăm sóc, đỡ hơn rất nhiều.
Mạc Thiên Hàm thêm than củi để sưởi ấm giường đất, tắt đèn, trong phòng chỉ có chút ánh lửa.
"Trời đang đổ tuyết, đốt chút củi cho giường ấm hơn, chân của ngươi cũng đỡ khó chịu." Mạc Thiên Hàm leo lên giường, cũng không ngủ ngay, duỗi tay sờ bên chân tật của Thu Nghiên, ừm, rất tốt, không bị đông lạnh, cũng không bị chuột rút.
"Ngày mai muốn ăn gì?" Nằm xuống hỏi Thu Nghiên.
"Ăn gì cũng được." Thu Nghiên đi vệ sinh xong rất thoải mái, nhắm mắt lại tùy ý Mạc Thiên Hàm sờ chân cậu.
"Vậy ăn củ từ xào mộc nhĩ, đúng rồi, còn có canh xương hầm nữa!"
"Tướng công, sao Nghiên nhi luôn phải uống canh xương hầm vậy?"
"Ngươi không biết đó, là vì tốt cho ngươi, cũng vì tốt bảo bảo trong bụng, uống nhiều mới đủ dinh dưỡng." Mạc Thiên Hàm không thể giải thích bổ sung canxi là cái gì, ngày nào cũng hầm canh cho Thu Nghiên uống, không chỉ Thu Nghiên, mọi người trong nhà cũng được Mạc Thiên Hàm bồi bổ đến mặt mày hồng hào.
Thu Nghiên quệt miệng, cậu cám thấy bây giờ mình không hề thiếu dinh dưỡng, mà uống canh lại luôn đi tiểu đêm!
Buổi sáng hôm sau chuẩn bị xong cho Thu Nghiên, lại để Cổ sao sao và Lưu sao sao sáng sớm dậy qua xem Thu Nghiên bồi cậu, hắn đi đến phòng bếp, Lam ca tử và Tịch ca nhi đang làm bữa sáng, phía hậu viện bây giờ đang nuôi bốn con dê và hai con bò, đã bắt đầu có sữa, vậy nên bữa sáng ngoài cháo còn có sữa bò và sữa dê, Mạc Thiên Hàm không sợ người trong nhà uống, chỉ sợ họ không chịu uống!
Tịch ca nhi cùng Nhạc ca nhi và Khang ca nhi sợ tanh, cho nên đều uống sữa bò, đám Trần Lôi thì uống sữa dê, Lưu sao sao và Cổ sao sao chỉ thích uống sữa đậu nành, Thu Nghiên giống đám Tịch ca nhi, thích uống sữa bò.
Trần Thiết sáng sớm đã đi tiệm đậu hũ, mang một thùng sữa đậu nành trở về.
Mọi người bưng đồ ăn ra, cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn cơm, nhân tiện bàn bạc về vấn đề năm mới.
"Lát nữa để Trần quản gia mang theo Vương Kỳ ra ngoài, nhà chúng ta cái gì cũng chưa chuẩn bị!" Cổ sao sao uống ngụm sữa đậu nành, đề nghị với mọi người, đồ năm mới một cái cũng chưa chuẩn bị, đã sắp hết năm, gà vịt, câu đối, ... rất nhiều cái cần lo liệu.
"Được, nghe sao sao, ngài và Lưu sao sao lo liệu giúp ta, ta phải bồi Thu Nghiên." Bây giờ Mạc Thiên Hàm chỉ hận không treo bên người Thu Nghiên 24/24.
"Biết tâm tư của ngươi!" Lưu sao sao cười cười: "Cho nên việc đón năm mới cứ để ta và Cổ sao sao lo, ngươi cứ bồi Nghiên nhi đi, cũng bảy tám tháng rồi, đến tháng thứ chín sẽ sinh, vậy đứa nhỏ này sẽ sinh vào tháng giêng!"
"Đúng đúng, lão bản cứ yên tâm bồi Thu ca tử, mọi việc trong nhà đã có chúng ta lo." Trần Thiết đảm bảo.
Thu Nghiên vui vẻ nhìn mọi người nói chuyện, cậu bây giờ là rảnh rỗi nhất.
Ăn xong mọi người liền đi làm việc, Cổ sao sao mua đồ, Lưu sao sao mua nguyên liệu nấu ăn, hai sao sao mang theo người ra ngoài, để lại Nhạc ca nhi chiếu cố Khang ca nhi, và Mạc Thiên Hàm bồi Thu Nghiên.
Mấy ngày nay nhà kho lục tục được lấp đầy đồ tết, Thu Nghiên cầm cây kẹo hồ lô Cổ sao sao mua cho, ăn đến vui vẻ.
Mạc Thiên Hàm ngồi một bên lau miệng cho cậu: "Đều sắp làm cha còn giống như tiểu hài nhi vậy, cũng không sợ bị Khang ca nhi chê cười!"
Khang ca nhi cũng đang cầm một cây kẹo hồ lô.
Nhưng tiểu hài nhi người ta cũng không tham ăn như cậu...
"Nhưng cái này ăn rất ngon!" táo đỏ bọc một lớp đường bên ngoài, ăn chua chua ngọt ngọt.
"Ăn ngon cũng chỉ được ăn một nửa, lát nữa còn phải ăn cơm." Mạc Thiên Hàm cầm lại nửa cây kẹo hồ lô: "Ăn cơm xong mới được ăn tiếp, ăn nhiều lại không ăn được cơm".
Thu Nghiên bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu vốn không mập, tiểu hài nhi trong bụng lại chiếm chỗ lớn, bây giờ ăn gì cũng không dám ăn nhiều, ăn nhiều sẽ dễ ói, chỉ có thể ăn chút cơm, một ngày không chỉ ăn ba bữa, còn thêm một bữa khuya mới không thấy đói.
Khang ca nhi cũng không ăn hết một xâu, Mạc Thiên Hàm liền để qua một bên, nói với tiểu hài nhi ăn cơm xong mới được ăn tiếp.
Không biết có phải vì có hài nhi không, một ít ham mê cũng từ từ hiện ra, trước kia Mạc Thiê Hàm không biết phu lang mình còn có một mặt trẻ con như vậy, như ăn tết phải có y phục mới, phải do cậu làm hoặc chính tay cậu mua cho hắn mới được, để Thu Nghiên may y phục là không thể nào, bây giờ cậu cúi người còn khó, còn làm y phục?
Mạc Thiên Hàm thương phu lang đành cắn răng đáp ứng cho Thu Nghiên đi ra ngoài mua y phục.
Nhưng phải đi cùng mọi người, mọi người vây Thu nghiên vào giữa, Mạc Thiên Hàm đỡ cậu, trước khi ra ngoài mặc phải y phục thật dày.
Đi cũng không xa, ra khỏi ngõ nhỏ là tới chợ thành tây, Thu Nghiên biết bây giờ mình không được đi lại nhiều, nhìn người nhà một bộ dạng như lâm đại dịch, không dám yêu cầu nhiều, đến cửa tiệm y phục gần nhất, chọn cho Mạc Thiên Hàm một bộ, thêm giày và cài đầu, lại mua cho người trong nhà, lúc này mới lưu luyến không rời được mọi người bảo hộ quay về nhà.
Đến lúc sắp sang năm mới, nhà kho đã sớm nhét đầy đồ tết.
Có lẽ cảm giác được không khí năm mới, tiểu hài tử trong bụng cũng hoạt động sôi nổi, có lần Mạc Thiên Hàm còn thấy tay nhỏ của con, dọa Mạc Thiên Hàm tưởng hài tử muốn ra ngoài!
Phu lang Lý gia đến xem Thu Nghiên cười nhạo Mạc Thiên Hàm: "Nào nhanh như vậy."
Mạc Thiên Hàm nghe xong cũng yên tâm, lại hỏi thêm: "Khoảng bao lâu nữa a?"
"Trong tháng giếng đi, nếu tháng giêng không sinh thì tháng hai, năm nay là không thể nào, hài tử mới quay đầu, còn chưa tới lúc ra."
"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!" Lưu sao sao và Cổ sao sao nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, Mạc Thiên Hàm bây giờ rất khẩn trương, động một chút là nói Thu Nghiên sắp sinh, khiến người trong nhà cũng khẩn trương theo.
Bây giờ nghe phu lang Lý gia nói mới yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top