Chương 187: Tâm tư của Giang ca tử.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Ngày hôm sau, Mạc Thiên Hàm ra ngoài đem dự tính quan thịt chó nói với Điền Kim Tùng, Điền Kim Tùng xử lý và sửa sang lại quán thịt chó, Mạc Thiên Hàm chỉ cần thường xuyên đi xem thử là được.

"Bây giờ Thu ca tử đã sáu tháng rồi đi? Ngươi vẫn nên ở nhà bồi hắn, nếu không Hương ca tử cũng không yên tâm, hiện tại ta cũng không có việc gì, giúp các ngươi chuẩn bị cửa hàng, vừa lúc đến thời gian đi thu mua da lông, hai cái đều không thể chậm trễ." Điền Kim Tùng nói

Mạc Thiên Hàm tự nhiên là vui vẻ ở nhà bồi phu lang rồi!

Mà bánh kẹp thịt của Mạc gia cũng vào một hôm đầu mùa đông, chính thức khai trương, mùi vị thơm ngon nhanh chóng được các bá tánh hoan nghênh, đặc biệt là người lao động ở bến tàu, bọn họ khó được khi ăn thịt, cả ngày phải làm việc ở bến tàu, bánh kẹp thịt vừa ra, đã giải quyết được vấn đề ăn cơm của họ, Giang ca tử biết những người này không dễ dàng, bỏ nhiều thịt hơn cho họ.

Một ngày một vạn bánh kẹp thịt cũng không đủ bán!

Một bánh kẹp thịt lời một đồng, vậy một ngày kiếm được một vạn đồng, chính là 100 lượng bạc a!

Trọng khoảng thời gian ngắn, bánh kẹp thịt vang dội toàn bộ Thiện Thủy phủ.

Mà Giang ca tử cũng có đầu óc kinh doanh, hắn biết tiệm bánh kẹp thịt lúc nào cũng có người xếp hàng chờ mua, cho nên trừ bán bánh ở tiệm, hắn thuê thêm hai bé trai, mỗi ngày làm bánh kẹp thịt mang tới bến tàu bán, lúc này thì không chỉ người lao động, ngay cả những khách đi thuyền cũng mua một hai cái lấp bụng, hai người mỗi ngày đi đi lại lại bến tàu và tiệm ba bốn lần, bán được một vạn cái bánh.

Mạc Thiên Hàm không nghĩ tới bánh kẹp thịt làm ăn phát triển như vậy, cuối cùng Giang ca tử đề nghị mở một tiệm nhỏ ở bến tàu, dù sao cái này cũng không chiếm diện tích.

"Giang ca tử, nếu ngươi quản lý được của hàng vậy thì quản luôn đi, ta giao hết cho ngươi xử lý, ta ở nhà bồi Thu Nghiên thôi, ngươi tốn tâm tư, lợi nhuận trong tiệm chia cho Giang ca tử một phần ba!" Mạc Thiên Hàm không phải ông chủ keo kiệt, Giang ca tử người ta không nhà không công việc, hao tâm giúp hắn buôn bán, hắn cũng không phải bận tâm đến.

"Lão bản đừng nói vậy, ta là người rảnh rỗi, nếu không phải lão bản thu lưu, chúng ta không biết sẽ trở thành cái dạng gì đâu!" Giang ca tử có chút ngượng ngùng, hắn không phải muốn kiếm tiền của lão bản, hắn chỉ không muốn lão bản rời tiểu sư đệ, bụng của tiểu sư đệ ngày càng lớn, nếu Mạc Thiên Hàm hay chạy đi chạy lại, sợ lại mang một tiểu thị trở về.... 

May Mạc Thiên Hàm không biết suy nghĩ của Giang ca tử, nếu không còn phải kêu to oan uổng!

"Không cần nói như vậy, Giang ca tử bỏ công vậy phải nhận thù lao tương ứng, giống như hai người Tịch ca nhi nuôi thỏ vậy, ngươi xem bọn họ không phải cũng lao động để kiếm tiền sao?" Mạc Thiên Hàm hạ quyết tâm dùng của tiệm bánh kẹp thịt giữ chân Giang ca tử, không làm không biết, Giang ca tử thật đúng là nhân tài thương nghiệp.

"Vậy được rồi, lão bản đã nói như vậy ta cũng không làm kiêu, ta nhất định sẽ quản lý tốt tiệm bánh kẹp thịt cho lão bản." Giang ca tử là người thẳng thắn, thấy Mạc Thiên Hàm thật sự muốn chia tiền cho hắn, hắn liền đáp ứng, vừa không để lão bản có cơ hội tiếp xúc với ca nhi khác, vừa là giúp bản thân hắn, dù sao hắn cũng không giống Lam ca tử, có thể trông cậy vào Khang ca nhi, hắn là ca tử không thể sinh dục, bị nhà chồng hưu, nhà ngoại lại không cần hắn, lúc này chén cơm, nếu không tích góp tiền, đến già thì phải làm sao? Lão bản cũng không thể nuôi hắn đến già! Dù lão bản và Thu Nghiên nguyện ý, hắn cũng không muốn!

Như vậy Giang ca tử chính thức đảm nhiệm quản lý toàn bộ cửa hàng bánh kẹp thịt kiêm đầu bếp, thịt Giang ca tử làm trước ở nhà, các tiểu nhị chỉ cần đến nhà mang tới tiệm buôn bán, đây là cách tốt nhất phòng ngừa phối phương bị lộ ra ngoài.

Quả nhiên không ít người đánh chủ ý lên phối phương này, nhưng Mạc gia không chen vào được, ai cũng biết Mạc Thiên Hàm vô cùng yêu thương phu lang, bây giờ phu lang Mạc gia đang có thai, trong nhà cũng không thiếu người, bọn họ liền đánh chủ ý lên tiệm bánh kẹp thịt.

Đầu tiên xảy ra chuyện là tiệm ở bến tàu, cũng là nơi Giang ca tử để tâm nhất, bởi vì người giàu ăn bánh kẹo thịt chỉ là cảm giác mới mẻ, chỉ có lao động cùng người buôn bán nhỏ là khách hàng lâu dài, cho nên Giang ca tử tự mình tọa trấn của tiệm bánh kẹp thịt ở bến tàu, cũng cho những người lao động ở đây nhiều thịt hơn.

Đừng nhìn tiệm ở đây không lớn, lại là địa phương náo nhiệt nhất ở bến tàu.

Buổi sáng hôm nay Giang ca tử đang thu tiền, các tiểu nhị đang làm bánh kẹp thịt cho khách, một đám người không quen biết xông vào, không quản đám tiểu nhị ngăn cản, chạy thẳng đến phòng bếp, bên trong có ba thùng thịt kho đã nấu sẵn, bọn họ vừa vào liền đổ thịt ra, muốn nhìn thử bên trong bỏ những gia vị gì.

Giang ca tử cũng từng bôn ba bên ngoài, biết phối phương của lão bản mình có rất nhiều người nhòm ngó, cho nên nhất quyết nấu trước ở nhà rồi mới mang đến tiệm, không ngại mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi đường xa.

Hơn nữa hắn còn cố ý chỉ lấy thịt, các gia vị khác đều bỏ lại, cho nên trong thùng ngoài thịt, đến một cọng hành cũng không có.

Vậy nên những người đó đổ thùng ra, bên trong trừ thịt và nước dùng, một chút gia vị cũng không nhìn thấy.

Lúc này là thời gian các nhóm người lao động tới mua bánh kẹp thịt, nhân duyên của Giang ca tử ở đây rất tốt, mà Mạc Thiên Hàm cũng luôn nói cửa tiệm này là của Giang ca tử, nên mọi người đều cho rằng Giang ca tử là thân thích của Mạc Thiên Hàm mà thôi.

Vừa thấy cửa hàng của Giang ca tử bị người làm loạn, sao có thể để yên?

Một đám người lao động ở bến tàu xông vào, đánh đám người gây chuyện một trận, Giang ca tử được các tiểu nhị che chở chạy ra, thấy có người muốn khi dễ cửa hàng của mình, Giang ca tử tức giận đến đỏ cả mắt!

"Giang ca tử, ngươi không sao chứ?" Một người làm công tuổi xấp xỉ Giang ca tử, là một hán tử, làm ở bến tàu mấy năm nay, vốn dĩ tới để mua bánh kẹp thịt, Giang ca tử bán đồ vừa ngon vừa rẻ, không chỉ có thịt, cửa tiệm ở bến tàu còn tặng mỗi người thêm một chén canh trứng, hai cái bánh kẹp thịt 5 đồng, bọn họ luôn cố định tới đây ăn trưa, đang xếp hàng thì thấy có người xông vào, tiếng la sợ hãi của tiểu nhị và Giang ca tử truyền ra, sợ Giang ca tử xảy ra chuyện nên bọn họ liền vọt vào, những người khác đều đi đánh cho đám người gây chuyện một trận, hắn và mấy hán tử lớn tuổi tìm được Giang ca tử đang được tiểu nhị che chở, đưa người ra ngoài.

"Hứa Quân đại ca, nhanh đi báo nha môn, nói có người đến ăn cướp." Giang ca tử cầm cánh tay Hứa Quân khóc lên: "Phái người đi gọi đệ đệ của ta lại đây! Nói có người muốn cướp cửa hàng của ta."

Hứa Quân lập tức kêu người chạy đi phủ nha, bến tàu Thiện Thủy phủ có người canh gác, phái người đi mời quân phòng thủ đường thủy ở đây đến, thủy quân tới nhanh hơn nha dịch, bọn họ cũng thường tới đây ăn, tự nhiên biết vị trí, lúc tới, đám người gây chuyện đã bị trói lại, một tên cũng không thoát.

Đến lúc Mạc Thiên Hàm biết tin chạy tới cùng các nha dịch, Giang ca tử vẫn đang khóc, thấy y phục Giang ca tử có chút bùn đất, tóc tai hơi loạn, trên người mấy tiểu nhị cũng có dấu vết bị đánh, Mạc Thiên Hàm liền túc giận vô cùng: "Xảy ra chuyện gì?"

"Đệ đệ!" Giang ca tử kéo tay Mạc Thiên Hàm khóc lớn, kỳ thật là âm thầm nháy mắt ra hiệu, hắn trước kia đều gọi lão bản, giờ gọi "đệ đệ", nhất định có việc!

Mạc Thiên Hàm không so đo, Giang ca tử khóc lóc, thừa dịp không ai để ý, nhanh chóng nói lại mọi việc cho Mạc Thiên Hàm nghe, sau đó hạ giọng nói: "Chuyện này không đơn giản, bọn họ ngay từ đầu đã chạy thẳng tới phòng bếp, may mà bên trong không có gì khác, không thể biết được phối phương của chúng ta, hôm nay dù thế nào ta cũng nói bọn họ tới cướp tiền!"

Giang ca tử quyết định, nếu là các thương nghiệp xích mích với nhau, sẽ không bị phán trọng tội, nhưng nếu đến ăn cướp, vậy thì khác, nhất là trong khoảng thời gian này phụ cận thường xuyên xảy ra tình trạng hải tặc cướp bóc, Giang ca tử liền chụp bọn họ tội cường đạo.

Các ngươi không phải muốn đoạt phối phương nhà ta sao? Vậy ta liền báo các ngươi tội cường đạo!

Mạc Thiên Hàm vừa nghe liền hiểu: "Được, nghe sư ca!"

Thủy quân canh giữ đám người này, Kim phô đầu cùng trưởng quan tới hỏi người bị hại Giang ca tử: "Giang ca tử, ngươi biết những người này không?"

Trưởng quan thủy quân cũng từng ăn đồ ở đây, tự nhiên biết lão bản của tiệm này, Kim phô đầu không quen Giang ca tử, nhưng nhận thức Mạc Thiên Hàm, hắn biết Mạc Thiên Hàm và phủ doãn đại nhân có quan hệ không bình thường.

Giang ca tử lau nước mắt lắc đầu: "Không quen biết, bọn họ vừa đến liền cướp thùng tiền của ta, không chỉ cướp tiền, còn muốn ăn uống một trận, ngay cả thùng thịt sau bếp cũng thiếu chút bị cướp đi! Bọn họ chính là hải tặc đi? Sao có thể ban ngày ban mặt tới cướp bóc chứ?"

Giang ca tử vừa nói xong, Kim phô đầu liền nhìn Mạc Thiên Hàm, thấy Mạc Thiên Hàm nhẹ gật đầu, Kim phô đầu chớp mắt, trưởng quan nghe Giang ca tử nói, ánh mắt cũng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top