Chương 186: Bánh kẹp thịt làm thức ăn nhanh.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Thịnh Kinh xét nhà tịch thu gia sản khắp nơi, các quan viên tới Hộ bộ nhậm chức đều do Lại bộ chọn ra, mà bên trong có hơn nửa là người của Đông cung.
Sau án tịch thu gia sản xung vào quốc khố này, Thái tử đề nghị dùng số bạc đó để thu mua lương thực, dù sao kho lương cũng không thể để trống!
Hoàng đế đồng ý.
Đám người Mạc Thiên Hàm vận chuyển 1500 vạn thạch lương thực về Kinh đều được triều đình thu mua hết, bọn họ cũng không nghĩ có thể kiếm lời, ai ngờ lại làm được một bút sinh ý!
Trước khi vào đông, lương thực mùa thu cũng được chuyển dần về Kinh, kho lương Hộ bộ lúc này mới được bổ sung đủ, lương thực của Quân bộ, Thái tử đã sớm mua lại lương thực của đám Mạc Thiên Hàm để đưa cho họ, tuy gấp gáp nhưng đầy đủ số lượng, không cắt xén một phần nào.
Các tướng quân lấy Thái tử điện hạ và Tam hoàng tử ra so sánh, năm đó Tam hoàng tử hại chết hơn mười vạn quân tiên phong, bây giờ lại ăn bớt lương thảo; mà Thái tử không chỉ có quy củ, đưa đủ số lương thực, biết được năm nay phương Bắc rét lạnh, còn cho mỗi binh sĩ thêm một bộ áo bông và chăn đệm! Nói là sợ trời đông giá rét các binh sĩ bị thương đến.
Vậy mới thấy Thái tử điện hạ không hổ là trữ quân đương triều, Hoàng đế tương lai, mang trọng trách trong người, làm chuyện mình phải làm; lại nhìn Tam hoàng tử, không phải dòng chính không nói, lòng dạ hẹp hòi, lòng tham không đáy, đừng tưởng là không có chứng cứ bọn họ sẽ không biết "Tam" kia là ai!
Một lần trên triều Thái tử nhắc lại chuyện hơn mười vạn quân tiên phong đã mất năm đó, thay tướng quân của quân tiên phong Mạc Thiên Hàm giải oan, Hoàng đế cảm thấy chuyện lần này là ông hổ thẹn với Quân bộ, đây cũng là chuyện cũ, không còn mẫn cảm như lúc đó, liền để Thái tử tự giải quyết, bán cho các đại tướng quân một nhân tình, tuy Mạc Thiên Hàm cùng bọn họ không quen biết, nhưng năm đó hắn cũng thuộc quân tiên phong của biên thành, tính ra cũng là người Quân bộ.
Tuy mọi người đều biết đầu sỏ là Tam hoàng tử, nhưng người ta làm việc sạch sẽ, Phó tiên phong cũng tự nhận tội sau liền bị phán chém đầu, nhưng cũng đủ cho người Quân bộ xem trọng Thái tử hơn.
Mạc Thiên Hàm còn chưa tới Thịnh Kinh, đệ đệ tốt của hắn đã giúp hắn rửa sạch oan khuất , chỉ chờ đại triều năm sau khôi phục lại chức quan cho hắn, mấy ngày nay hắn khá vội, lương thực chuyển vào Kinh bán được giá tốt, hắn đang tính toán lại chi thu.
"Thái Bình lương hành" trở thành lương hành kiếm được nhiều nhất năm nay, cũng được mời vào thương hội của Thiện Thủy phủ.
Trong tay có tiền, Mạc Thiên Hàm tính đổi lại lương hành của Lâm gia ở chợ phía đông thành tổng hành kho của "Thái Bình lương hành", huyện Kính Thủy trở thành chi nhánh, sau đó lại mở thêm các chi nhánh ở những huyện thành khác, chuyện này hắn trực tiếp để Từ chưởng quầy đi thu xếp, lần vận chuyển lương này Từ Trường Hưng có công lớn, không phải ông bận rộn sắp xếp, chỉ bằng một mình Mạc Thiên Hàm không thể kiếm được nhiều lương thực như vậy, tuy Từ Trường Hưng là hắn thuê, nhưng người ta cũng vất vả một chuyến, Mạc Thiên Hàm chia cho ông năm trăm lượng tiền hoa hồng, khiến Từ Trường Hung cảm động, nước mắt lưng tròng, ông không nghĩ tới lão bản còn chia hoa hồng cho mình, năm trăm lượng này đủ cho nhà bọn họ ăn ba năm, Mạc Thiên Hàm cũng phát cho các tiểu nhị ngày đêm thu lương mỗi người hai mươi lượng bạc.
Từ đây việc lương hành không cần Mạc Thiên Hàm bận tâm, Từ Trường Hưng vỗ ngực đảm bảo, nhất định sẽ vì lão bản mà coi trọng từng cân lương thực của lương hành, mà các tiểu nhị cũng xem tiệm lương thực như nhà mình, làm việc vô cùng tích cực.
Vậy nên Mạc Thiên Hàm trừ việc chăm sóc Thu Nghiên và nhi tử trong bụng, cũng bắt đầu xử lý hai tửu lâu hắn thu mua kia.
Một tiệm là quán thịt chó, Mạc Thiên Hàm biết thịt chó có rất nhiều cách gọi, không cẩn thận sẽ dẫm vào vết xe đổ của Lâm gia, cho nên hắn không tính làm về thịt chó.
Hắn tính mở một tiệm thức ăn nhanh!
Lúc trước Thu Nghiên đưa bánh kẹp thịt cho hai nha dịch, để bọn họ cầm ăn, hắn liền nghĩ tới có không ít người mỗi ngày đều bận rộn, không thể ăn một bữa cơm đàng hoàng.
Không bằng đổi quán thịt chó thành quán bánh kẹp thịt, chỉ cần tới là mua được, có thể ăn ngay, vừa đi vừa ăn, không chậm trễ thời gian, cũng không chiếm chỗ.
Lúc ăn cơm nói chuyện này, Giang ca tử là người đầu tiên đồng ý: "Ý tưởng này của lão bản rất hay, ta đã học được cách làm bánh kẹp thịt, đến lúc đó giúp lão bản làm, cũng đỡ việc bí phương của nhà chúng ta bị lộ ra ngoài!"
Trải qua việc của Lâm gia, người trong nhà đều biết những phối phương bình thường Mạc Thiên Hàm chỉ họ làm đều rất đáng giá, mà trước nay Mạc Thiên Hàm đều không ngại, bọn họ cũng rất cao hứng Mạc Thiên Hàm không xem mình là người ngoài, cho nên bây giờ nói đến đều là "nhà chúng ta".
"Ta thấy được đó!" Lưu sao sao cũng tán thành: "Người trong nhà đáng tin hơn người ngoài, nếu thuê người, ai biết có phải là người khác phái tới học trộm hay không!"
"Không nghiêm trọng như vậy đi?" Mạc Thiên Hàm cảm thấy không quá nghiêm trọng, không phải ai nhìn cũng học được ngay.
"Chuyện này cũng không phải không có, mấy ngày trước, phu lang lão bản của lương hành gần tường thành mang cháu trai bên ngoại tới nhà chúng ta làm khách, nói là lương hành nhà bọn họ đủ người rồi, để cháu trai tới đây làm tiểu nhị, không đợi Thu Nghiên lên tiếng, đã nói thẳng muốn đi phòng bếp hỗ trợ làm cơm!" Lưu sao sao đầy mặt tức giận: "Các hán tử đi làm công không phải đều làm việc nặng sao, lại muốn tới làm ở phòng bếp? Rõ ràng là tới học trộm! Cố tình còn làm ra vẻ đương nhiên!"
"Còn có chuyện này sao?"
"Đúng vậy!" Cổ sao sao cũng tức giận: "Nếu không phải Trần Lôi nói Cao gia là lương hành lớn nhất Thiện Thủy phủ, trên thương hội cũng có tiếng nói, ta đã sớm để Lam ca tử đuổi người!"
"Tướng công, Nghiên nhi cũng không thích phu lang Cao gia kia, ánh mắt hắn nhìn Thu Nghiên không tốt!" Thu Nghiên cáo trạng.
Ánh mắt phu lang Cao gia nhìn mình như đánh giá đồ vật vậy, xoi xét cùng chút địch ý, khiến thu Nghiên không thoải mái.
"Không cần lo lắng, nếu người Cao gia lại đến, nói thẳng với họ nhà chúng ta không thiếu người, để họ tự sắp xếp, nhà chúng ta cũng là thương gia Thiện Thủy phủ, không kém hơn Cao gia họ."
Khi dễ người nhà mình, Mạc Thiên Hàm cũng không khách khí: "Hơn nữa phu lang Cao gia kia, chính là đích ca nhi của Lâm gia, tự nhiên sẽ không có hảo cảm với chúng ta, không cần nhân nhượng hắn."
"Thì ra là người Lâm gia! Chẳng trách!" Lưu sao sao bừng tỉnh đại ngộ, trách không được phu lang Cao gia nhìn trẻ tuổi như vậy, ông từng gặp Cao Thành Tường, là một người trung niên.
Lâm gia vì giữ được sản nghiệp tổ tiên, đem đích ca nhi của mình gả cho Cao gia làm kế phu lang, phu lang đầu của Cao Thành Tường qua đời từ tám năm trước, cũng không để lại đời sau cho Cao gia.
Cho nên Lâm gia nhìn trúng tài sản của Cao gia, gả đích ca nhi qua, Cao gia là nhà lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, Cao Thành Tường tuy lớn tuổi, nhưng muốn hài tử của mình có xuất thân tốt một chút, Lâm gia tuy lụi bại, nhưng danh tiếng vẫn còn, đích ca nhi nhà họ lớn lên không xấu, vừa lúc sinh dưỡng đời sau cho Cao gia, cũng làm Cao gia không quyền không thế đứng vững gót chân ở Thiện Thủy phủ.
Ăn cơm xong, Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên đi tản bộ, không còn cách nào, phu lang Lý gia nói đi lại nhiều tốt cho dựng phu, cho dù Thu Nghiên không muốn, cũng bị Mạc Thiên Hàm kéo đến sân luyện võ đi lại.
"Tướng công, Nghiên nhi không muốn đi nữa, thật mệt mỏi." Thu Nghiên chơi xấu, bụng cậu càng ngày càng lớn, làm gì cũng phải cố hết sức, bản thân cũng lười biếng hơn, có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi.
"Đi một vòng cuối cùng nữa chúng ta liền quay về, tướng công bóp chân cho ngươi, sau đó ngủ một lát." Mạc Thiên Hàm dỗ.
"Được rồi!" Nghĩ tới tướng công bóp chân cho mình rất thoải mái, Thu Nghiên liền đáp ứng, hai người đi tiếp một vòng mới trở về phòng.
Chân Thu Nghiên bây giờ đã có dấu hiệu sưng phù, Mạc Thiên Hàm từng hỏi Lý đại phu, ông bảo là hiện tượng bình thường, nhưng Mạc Thiên Hàm rất đau lòng, mỗi ngày đều xoa bóp chân cho Thu Nghiên, hy vọng có thể giảm bớt khó chịu cho cậu.
Hiệu quả không tồi, ít nhất Thu Nghiên cảm thấy tốt hơn không ít.
"Chỗ này vẫn hơi sưng, trong phòng đủ ấm,không đi lại nhiều sao vẫn phù chứ?" Mạc Thiên Hàm vừa xoa bóp chân cho Thu Nghiên vừa lẩm bẩm, cảm thấy mình chiếu cố cậu chưa tốt.
"Tướng công!" Thu Nghiên cười nhìn Mạc Thiên Hàm:"Ngươi cũng nghe Lý đại phu nói rồi, đây là hiện tượng bình thường, có người tới tháng cuối cùng, cả người đều sưng phù."
"Vậy là do nhà đó không chiếu cố tốt, ta cũng không tin, ta chăm sóc tốt cho phu lang mình còn có thể bị phù." Mạc Thiên Hàm không muốn Thu Nghiên chịu khổ.
"Tướng công làm rất tốt rồi, nhà người ta thế nào Nghiên nhi không biết, nhưng Nghiên nhi rất hạnh phúc." Thu Nghiên vẻ mặt hạnh phúc nói.
Mạc Thiên Hàm cười, chỉ cần người này thấy tốt là được, nhìn cậu nâng bụng to, gian nan hoài hài nhi của mình, nói không đau lòng là giả, nhưng trong lòng Mạc Thiên Hàm càng thêm hạnh phúc.
Đây là hài nhi của hắn và phu lang nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top