Chương 184: Chuyện lớn rồi!
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Thủ quốc đại tướng quân cũng không bỏ kiếm xuống: "Hoàng đế, ta cũng không nói nhảm với ngươi nữa, hôm nay chúng ta đều ở đây, ta cũng là bất đắc dĩ, bây giờ biên quan còn đang chờ lương thảo, nếu hôm nay kiếm đã ra khỏi vỏ, vậy thì khó thu hồi, Hộ bộ thượng thư đúng không? Đi, hôm nay chúng ta liền làm cường đạo, bây giờ lập tức đến kho lương Hộ bộ, lão phu muốn nhìn thấy lương thực xuất kho, vận chuyển đến cấp quân biên phòng!"
Thôi Quang Huy vừa nghe lời này, thiếu chút nữa té ngã trên đất.
Hộ bộ sao lại làm khó người Quân bộ? Còn không phải vì Hộ bộ không đưa ra được nhiều lương thực như vậy sao? Thôi Văn Minh cũng là bất đắc dĩ, lúc hắn mới nhậm chức đã có lỗ hổng, sau hắn lại nổi lên lòng tham, không chỉ mình hắn, ngay cả Thôi Quang Huy cũng thu không ít chỗ tốt, hiếu kính Hoàng quý nhân và Tam hoàng tử không ít bạc, nhưng lại chưa bù lại.
Tuy trên sổ sách ghi 4000 vạn thạch, nhưng nhiều nhất cũng chỉ được 1000 vạn thạch, mà Quân bộ muốn tới tận 2000 vạn thạch lương thực!
Bọn họ thiếu tới một nửa, làm sao dám đem ra!
Nhưng đây là tiểu triều, Thôi Văn Minh không đủ phẩm cấp không thể lên triều, chỉ có lúc đại triều hắn mới được phép có mặt.
Phong Kiến Phác mặc kệ, ông vốn xuất thân cường đạo, là người đầu tiên dám cướp của Tiên hoàng, lại còn cướp thành công.
Sau Tiên hoàng thấy ông vũ dũng hơn người, thu lại làm hộ vệ thiếp thân, cuối cùng Tiên hoàng trọng người tài, để ông vào quân doanh, Phong Kiến Phác vì muốn báo đáp ơn tri ngộ của Tiên hoàng, cúc cung tận tụy đến chết không ngừng, hăng hái lên chiến trường, không chỉ một thân quân công, mà từng cứu mạng Tiên hoàng không ít lần.
Ông cũng là người tính tình nóng nảy, không kém Trình Chấn Hoa chút nào!
Hơn nữa trong năm người ông cũng là người có quân công nhiều nhất, bốn người khác đều lấy ông làm đầu, ông nói muốn đi kho lương, bốn người không chút dị nghị.
Ninh quốc đại tướng quân Tôn Tuấn Nghị trộm kéo tay áo Hoàng đế: "Vĩnh Nhạc, ngươi nghe bọn họ đi, chuyện lần này chỉ sợ không đơn giản."
Vĩnh Nhạc là tên của Hoàng đế, cũng chỉ có Tôn Tuấn Nghị không quản lớn nhỏ vẫn luôn gọi tên ông, mà không phải giống bọn họ kêu Hoàng đế bệ hạ.
Tôn Tuấn Nghị lớn hơn Hoàng đế mười tuổi, trong năm vị tướng quân có giao tình tốt nhất với Hoàng đế, năm đó những lúc Hoàng đế bị cấm túc, cũng là ông trộm đưa đồ ăn thức uống cho Hoàng đế. Quan hệ hai người rất tốt, Hoàng đế vẫn luôn xem ông như đại ca mà đối đãi.
Hoàng đế vừa nghe Tôn Tuấn Nghị nói liền không tính ngăn cản, dù sao toàn bộ triều đình cũng không ai dám đắc tội với các vị đại tướng quân này.
"Nếu đã như vậy liền nghe theo Tuấn Nghị ca, trẫm cũng theo xem thử, Hộ bộ đây là muốn làm cái gì!" Hoàng đế phất tay, dứt khoát bãi giá đi kho lương Hộ bộ, ông cũng phải nhìn xem Tam hoàng nhi này của mình quản lý Hộ bộ thế nào!
Một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi kho lương Hộ bộ, Tam hoàng tử cũng ở trong đó, hắn vốn muốn phái người đi thông tri với Thôi Văn Minh một tiếng, nhưng bốn phía đều bị các tướng quân tiểu tướng quan vây kín, đừng nói là người, ngay cả một con chim cũng không bay ra được!
Bây giờ Thôi Văn Minh đang làm gì? Hắn đang vừa xem sổ sách vừa buồn bực!
Lỗ hổng lớn như vậy phải bù vào thế nào? Đây là vấn đề khó a.
Lúc trước tham lam, lấy tiền đến sáng khoái, bây giờ muốn hắn nhả ra, vậy chẳng khác gì muốn mạng hắn!
Hắn không phải không biết việc không thể đắc tội với Quân bộ, nhưng bọn họ không lấy ra được nhiều lương thực như vậy, chỉ có thể kéo dài từng ngày, chờ đến lúc thu lương là tốt rồi, có thể bù lại chỗ trống.
Nhưng ông trời cũng không cho hắn cơ hội này!
Bên ngoài một tên canh nhà kho đột nhiên xông vào: "Đại nhân! Đại nhân không tốt rồi!"
"Đại nhân nhà ngươi đang rất tốt đây!" Tâm tình vốn không tốt, càng thêm bực bội.
"Không phải đại nhân!" hắn chân tay run rẩy: "Đại nhân, các tướng quân kề kiếm trên cổ Thượng thư đại nhân đang đi về phía bên này."
"Cái gì!" Thôi Văn Minh bật dậy: "Ai dám đối xử với Thượng thư đại nhân như vậy? Không muốn sống nữa à?"
Trong lòng hắn, Tam hoàng tử là lớn nhất, sau đó chính là thúc phụ Thượng thư đại nhân của hắn, sau cùng chính là hắn.
Tam hoàng tử là lão đại, Thượng thư đại nhân là lão nhị, hắn là lão tam.
Bây giờ lại có người dám động thổ trên đầu thái tuế, chán sống rồi sao?
"Đi, cùng ta ra ngoài xem thử, bản quan muốn nhìn xem ai to gan như vậy!" Thôi Văn Minh vừa nói vừa đi ra ngoài, cửa đột nhiên bị người dùng chân đá mở, một tiểu tướng quân xông vào: "Ai là Thôi Văn Minh?"
Đây là con trai và tôn tử của Chấn quốc đại tướng quân Tống Vũ Nguy, đều có công huân trong người, tuy phẩm cấp không cao, nhưng cũng đủ áp chế Thôi Văn Minh.
Bọn họ chạy đến cửa kho lương, người canh giữ ở đó không có chìa khóa, không thể mở cửa, bọn họ cũng không thể phá cửa xông vào.
Vậy nên Tống Vũ Nguy để các tiểu tử nhà mình tới bắt Thôi Văn Minh qua.
Là "bắt" mà không phải "gọi"!
Tống Vũ Nghi là ai? Đó là Chấn quốc đại tướng quân, nhiều thế hệ Chấn gia đều bảo vệ quốc gia, không thể nghi ngờ vô cùng trung thành, quân quyền nhiều nhất trong năm đại tướng quân, tuy gia thế hiển hách lại rất điệu thấp, tính tình Tống Vũ Nghi khá âm hiểm, làm gì cũng thích động não giải quyết, lần này cũng vậy, ông để dòng chính của mình đi "bắt" người, bọn họ đều là người có tước vị, những nha dịch gác cửa cũng không dám cản lại.
Thôi Văn Minh liền bị một đám người trói lại, chìa khóa nhà kho cũng bị lấy đi, bị đẩy tới cửa nhà kho, nhưng dù chật vật Thôi Văn Minh cũng không chút sợ hãi.
"Lấy chìa khóa, mở kho lương." Tống Vũ Nguy thấy bọn họ lấy được chìa khóa liền muốn mở kho lương ngay, nhưng khoa chân múa tay cả ngày cũng không mở được, theo lệ, kho lương có ba chiếc chìa khóa, một là của Hộ bộ thượng thư, một là của Hộ bộ đãi lang Phùng Hiểu Quang, cuối cùng là Thôi Văn Minh, muốn mở kho lương cần có đủ ba chiếc chìa khóa.
Bây giờ còn thiếu một chiếc, chính là của Hộ bộ đãi lang Phùng Hiểu Quang!
"Người đâu, đi lấy chìa khóa của Hộ bộ đãi lang kia cho ta!" Trình Chấn Hoa hét lớn, muốn mang người đi tìm Phùng Hiểu Quang ngay lập tức.
"Đại tướng quân!" Thôi Quang Huy chết sống không thể đệ bọn họ mở cửa kho lương.
"Sao?" Trình Chấn Hoa không kiên nhẫn.
"Hộ bộ đãi lang mấy hôm nay bị ốm, ngài tha cho hắn đi, hai ngày, ngài cho ta hai ngày ta sẽ giải quyết vấn đề lương thực cho ngài! Bây giờ ngài đang tức giận, Hộ bộ đãi lang cũng đang bệnh."
Kỳ thật hôm nay Hộ bộ đãi lang nạp sườn phu lang thứ tư, nhưng trắc thất vào cửa buổi tối, nên bọn họ vẫn có thời gian đi thông tri Hộ bộ đãi lang giả bệnh!
Kéo dài phút nào hay phút đó, nếu mở kho lương ra thì không giấu được nữa!
Bên này Thôi Quang Huy muốn đánh bài tỉnh cảm, bên kia Thôi Văn Minh lại cảng cổ la lối om sòm: "Các ngươi nghĩ mình là ai, đây là Hộ bộ! Là kho lương! Ai cho các ngươi đi vào? Ai cho các ngươi cái quyền đó? Còn dám bắt Thượng thư đại nhân lại, không muốn mạng nữa sao?"
"Trẫm cho quyền!" Lúc này ngự giá của Hoàng đề cũng tới, nghe Thôi Văn Minh gào to, Hoàng đế vốn đang tức giận, càng thêm bực bội.
"Hoàng, Hoàng thượng!" Thôi Văn Minh nhìn thấy ngự giá, lúc này mới hoảng sợ, hắn không nghĩ Hoàng đế cũng tới đây, chỗ này bình thường Tam hoàng tử cũng chẳng tới.
"Nếu Hộ bộ đãi lang bị bệnh, vậy không cần chìa khóa của hắn, người đâu"
"Có!"
"Phá cửa cho trẫm! Trẫm muốn xem thử, Hộ bộ này không có một đãi lang, có thể làm việc bình thường hay không! Hôm nay trừ phi không có lương thực, nếu không nhất định phải cho các tướng quân một công đạo!"
Hoàng đế hạ lệnh, đó chính là thánh chỉ!
Mấy cấm vệ quân khỏe mạnh đi lên đá văng cửa kho lương, một đoàn người liền xông vào.
Vừa vào liền thấy một cái sân lớn, một hàng cửa kho đóng chặt, được quét dọn sạch sẽ, nhìn mặt ngoài như vậy, Hoàng đế khá vừa lòng, bên ngoài sạch sẽ, vậy lương thực bên trong nhất định càng sạch.
"Hoàng thượng, chỗ này còn có khóa!" Trình Chấn Hoa là người đầu tiên chạy tới cửa kho gần nhất, vừa thấy còn có khóa liền có chút nóng nảy.
"Gọi Hoàng thượng làm gì, Hoàng thượng không phải nói rồi sao, hôm nay sẽ cho Quân bộ chúng ta lương thực, đúng không, chém đi, đi vào lấy lương thực! Biên quan còn đang chờ ăn cơm đó!"
"Đúng vậy, ngươi lề mà lề mề cái gì!"
Mấy đại tướng quân không cho Hoàng đế có cơ hội phủ nhận, làm trò giả truyền thánh chỉ trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế bất đắc dĩ, cũng không truy cứu, liền tùy ý mấy sư phó, bọn họ đều là đại trung thần, vì nước vì dân, ông không thèm so đo.
Trình Chấn Hoa vừa nghe, cũng không nhiều lời, đại đao vung lên, "keng" một tiếng chém gãy khóa cửa, theo động tác của ông, Hộ bộ thượng thư Thôi Quang Huy và Hộ bộ thư ký Thôi Văn Minh trợn trừng mắt, hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải Thủ quốc đại tướng quân nhanh tay, lúc Thôi Quang Huy nhũn chân liền nhanh chóng thu lại kiếm, Thôi Quang Huy đã sớm xong đời!
Đám người Tam hoàng tử phía sau sắc mặt trắng bệch.
Không giấu được nữa!
Chuyện lớn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top