Chương 183: Lên điện đòi lương thực.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Lâm Chí Thu đã sớm muốn phân phân gia, vì vậy hắn đem sản nghiệp dưới danh bản thân, chuyển qua cho đích trưởng tử của mình, nhân lúc Lâm gia xảy ra chuyện, hắn thừa dịp Lâm gia suy yếu, cường thế đưa ra ý muốn phân gia, phân gia xong hắn liền dọn đi, gia tộc này không còn gì để hắn lưu luyến.

Mạc Thiên Hàm không quan tâm Lâm gia khó khăn thế nào, hắn đang bận thu mua hai cửa hàng kia của Lâm gia, lương hành ở chợ phía đông hắn cũng mua lại từ Lâm Chí Thu, Từ chưởng quầy vui vẻ đến mấy ngày không khép miệng, lương hành Lâm gia đã có quy mô, chỉ cần đổi tên là có thể kinh doanh ngay.

Lương hành của Lâm gia đã có nguồn hàng cung cấp cố định, Từ chưởng quầy thu xếp lại, đổi thành "lương hành Thái Binh", sinh ý làm đến phong sinh thủy khởi, căn bản không cần Mạc Thiên Hàm bận tâm.

Đồng thời đám người Mạc Thiên Hàm cũng đang gấp gáp chuẩn bị, đợt lương thực thứ hai cần nhanh chóng vận chuyển vào Kinh, bởi vì Thịnh Kinh bên kia đã bắt đầu động thủ!

Các đại tướng quân của Quân bộ đều là người thẳng tính, ngày thường không có việc gì sẽ không lên triều tranh luận với đám quan văn, hơn nữa bọn họ có phương pháp quản lý quân bộ riêng, vậy nên giữa quan văn và quan võ không có quan hệ gì, đây cũng là thủ đoạn đế vương cân bằng triều đại, văn nhân dù ầm ĩ thế nào, không có binh quyền, có thể làm được chuyện gì? Khẩu hiệu rõ to, đại quân vừa đến, đều biến thành chim cút.

Cho nên Quân bộ là do Hoàng đế quản nhưng không thuộc về Binh bộ, Binh bộ chỉ quản lý một chút về quân tịch và quân nhu, nhưng lương thực và vũ khí, một cái thuộc Hộ bộ quản lý, một cái thuộc Công bộ quản lý, Binh bộ căn bản không thể độc quyền.

Nhưng lúc này mấy chục tướng quân Quân bộ!

Bao gồm cả mấy chục đại tướng quân đã lui về tuyến thứ hai, một thân áo giáp chỉnh tề, mang theo bội kiếm lên điện !

Đến làm gì?

Đến để hỏi Hoàng đế!

Lương thực năm nay Hộ bộ chưa đưa cho biên phòng!

Quân bộ vốn là đi Hộ bộ đòi lương thực, chính là thư ký Hộ bộ Thôi Văn Minh mọi cách làm khó dễ không nói, còn ở trước mặt bọn họ nói năng hàm hồ: "Các ngươi hoặc là đưa tiền hoặc là đưa mấy ca nhi xinh đẹp cho ta, nếu không cứ chịu đói đi!"

Mà ngự sử giám sát Vương Dật Thần sau khi nhậm chức, tấu chương đầu tiên chính là vạch tội Hộ bộ, nói: Trướng mục của Hộ bộ không rõ ràng, thư ký viên ngoại sinh hoạt xa xỉ!

Các ngự sử khác cũng vạch tội quan viên Hộ bộ sinh hoạt xa hoa lãng phí, người nào cũng có nhà cửa, điền trang, tôi tớ,... vượt phẩm cấp nên có.

Hoàng đế đang ở trên triều nói về vấn đề này, còn chưa nói tiếp, đã thấy bên ngoài một đoàn tướng quân tiến vào.

Dẫn đầu chính là năm vị đại tướng quân.

"Hoàng đế a!" Một vị đại tướng quân râu tóc bạc phơ oán thán: "Nếu ngươi không muốn làm Hoàng đế nữa ngươi cứ nói thẳng, lão phu chinh chiến cả đời, giả cả rồi còn bị người làm khó dễ như vậy, ngươi cai quản quốc gia như thế nào vậy? Tiên hoàng a! Là lão nhân vô dụng! Không quản được nhi tử của ngài, cũng không có năng lực quản! Một thư ký viên ngoại nho nhỏ cũng dám khi dễ lão phu đường đường là Chấn quốc đại tướng quân do Tiên hoàng thân phong, chức tướng quân này không làm cũng vậy!"

Quần thần trên đại điện đều im phăng phắc, bọn họ cũng không dám cùng các lão tướng quân giết người không chớp mắt gây sự.

Ngươi tưởng các lão nhân này dễ khi dễ?

Đây đều là các lão tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, năm đó do đích thân Tiên hoàng thân phong Chấn quốc, Thủ quốc, Ninh quốc, Vệ quốc cùng Thú quốc năm vị đại tướng quân, các tướng quân bây giờ đều từng được họ dạy dỗ, nói thẳng ra, danh vọng hay binh quyền trong tay họ cũng đủ phế Hoàng đế, lập một vị mới.

Bây giờ năm vị đại tướng quân mang theo một đoàn tướng quân, tiểu tướng quân lên điện, Hoàng đế nào dám cản.

"Sư phó nói đùa." Hoàng đế nhanh chóng đứng lên đi xuống tự mình dọn ghế cho năm đại tướng quân ngồi: "Các sư phó ngồi đi, ngồi nói, có chuyện gì đã có đồ đệ ở đây."

Thú quốc đại tướng quân Trình Chấn Hoa tính tình nóng nảy nhất lập tức nhảy dựng lên: "Mấy lão gia hỏa ta bị các thần tử của ngươi làm tức chết rồi, đây là ngươi còn đang ở đó, nếu ngày nào ngươi ngỏm, chắc có người dám đến ị lên đầu chúng ta luôn đó!"

"Năm sư phó bớt giận, bớt giận, đồ đệ nhất định đòi công đạo cho mọi người! Nhất định nhất định!" Hoàng đế vội vàng trấn an vị tướng quân tính tình nóng nảy này, vị này tuy nói chuyện khó nghe, nhưng năm đó đánh giặc rất giỏi, được xưng là "Vương chiến trường", Tiên hoàng còn muốn phong ông làm Vương, kết quả trước nghi thức phong vương, vị tướng quân giết người cũng không sợ này lại bị nội thị dạy dỗ lễ nghi dọa!

Lễ nghi rườm rà không nói, từ trong miệng bọn họ còn biết được, phàm là vương công ngày nào cũng phải như vậy, dọa vị tướng quân này tiến cung khóc nháo với Tiên hoàng, chết sống không muốn phong vương!

"Tiểu tử Chấn Hoa im miệng!" Vệ quốc đại tướng quân Khương Lộ Hằng thấy Trình Chấn Hoa nói hơi quá phận, liền quát ông im miệng, nếu trên triều có vị nào có thể áp được Trình Chấn Hoa, chỉ có vị đại tướng quân Khương Lộ Hằng này, bởi vì năm đó ông từng cứu mạng Trình Chấn Hoa bốn lần!

"Hừ" Trình Chấn Hoa vừa thấy Khương Lộ Hằng mở miệng, hậm hực ngồi lại, dùng đôi mắt trâu trừng Hoàng đế, ý tứ uy hiếp rõ ràng: Ngươi mà không nói rõ ràng, xem lão tử nháo chết ngươi!

Khương Lộ Hằng nhìn Hoàng đế: "Hoàng đế, không phải mấy lão gia hỏa ta cậy già lên mặt, mà việc vừa rồi thật sự rất quá phận!"

"Quân nhu sao có thể khấu trừ được? Ngươi không phải không biết những tên ngoại tộc ở biên cảnh luôn như hổ rình mồi với non sông này, nghe nói năm nay các bộ tộc gần sông đều gặp tuyết tai, bọn họ không ăn không uống có thể không xâm phạm biên quan sao? Đây chính là lúc cần nuôi nhuệ khí quân doanh, nhưng ngươi nhìn Hộ bộ của mình xem, toàn là loại người gì vậy? Lúc này còn dám cắt xén lương thảo không đưa, có phải muốn ngoại tộc đánh đến cửa mới tính không?" Khương Lộ Hằng nói chuyện không lớn tiếng như Trình Chấn Hoa, nhưng càng thêm sắc bén.

Hoàng đế một đầu mồ hôi lạnh, ông kỳ thực cũng không biết tình huống ở Hộ bộ là thế nào, mấy năm trước ông cũng là ngầm đồng ý cho Thái tử giao ra Hộ bộ để bảo hộ lại những nhân số còn sót lại của quân tiên phong, cũng biết Tam hoàng tử có vài động tác nhỏ, nhưng không nghĩ tới bọn họ cũng giám dở trò với quân nhu của biên phòng, mở miệng đòi chỗ tốt.

"Xin bốn sư phó yên tâm, tiểu tử lập tức để Hộ bộ thượng thư đi tra!" Hoàng đế vừa lau mồ hôi vừa gọi Hộ bộ thượng thư ở trong đám người: "Thôi thượng thư, ngươi ra đây"

Thôi Quang Huy đang nơm nớp lo sợ, Hoàng đế kêu một tiếng, liền bị dọa đến nhũn cả chân.

Hắn thật không nghĩ tới sao sự tình lại thành thế này?

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc cho hắn tự hỏi, Hoàng đế vừa kêu, các quan viên đứng xung quanh hắn liền tránh ra rất xa, như trên người hắn nhiễm xúi quẩy vậy, chớp mắt một cái, hai mét xung quanh không có một ai, các vị tướng quân ngay lập tức thấy được Thôi thượng thư đang mặc quan phục Hộ bộ thượng thư đứng đó.

Thủ quốc đại tướng quân Phong Kiến Phác cách hắn gần nhất, lập tức đưa mắt ra hiệu, các tướng quân đều là cùng hắn vào sinh ra tử, rất có ăn ý, mấy người như lang như hổ nhào tới, xách Thôi Quang Huy như xách gà lại đây, Phong Kiến Phác không chút khách khí rút bảo kiếm trong tay ra kề lên cổ Thôi Quang Huy: "Hoàng đế, đây chính là Hộ bộ thượng thư?"

Lúc này ngay cả Hoàng đế cũng không dám động, Trình Chấn Hoa dù nháo cũng có Khương Lộ Hằng áp chế, nhưng Phong Kiến Phác không giống!

Bảo kiếm trong tay thủ quốc đại tướng quân Phong Kiến Phác năm đó từng cứu mạng Tiên hoàng, là đồ vật ngự tứ có thể trên trảm hôn quân dưới trảm gian thần, bây giờ ông làm như vậy Hoàng đế cũng không dám nói giúp Thôi Quang Huy.

Đại tướng quân trước giờ đều không dùng đến thanh kiếm này cũng như hàm nghĩa nó đại biểu, nhưng bây giờ lại đem ra, có thể thấy được tức giận thế nào!

"Bệ hạ, bệ hạ cứu thần...!" Thôi Quang Huy biết thanh kiếm này dù giết mình cũng không ai dám nói gì, cho nên càng thêm run lẩy bẩy.

"Đại tướng quân bớt giận, bớt giận!" Thái tử điện hạ theo phía sau Hoàng đế, nhìn thấy bảo kiếm đặt trên cổ Thượng thư, Hoàng đế không tiện đi qua, đi qua khuyên được thì tốt, khuyên không được chính là ném mất thể diện của Hoàng đế!

Hắn tiểu bối nói chuyện thì khác, các tướng quân không cho thể diện thì thôi, khuyên không được cũng không mất mặt.

Thấy sự tình nháo đến lợi hại, hắn nhanh chóng lên tiếng giúp Hoàng đế đỡ phải xấu hổ, cũng để các tướng quân có nơi phát tiết, Hoàng đế dù có là tiểu bối, cũng là chủ một quốc gia, đừng thấy bọn họ náo loạn, cũng không ai thật sự dám cứng đối cứng với Hoàng đế.

"Đại tướng quân, ngài xem bây giờ ngài có giết chết Hộ bộ thượng thư cũng không lấy được quân nhu a! Không bằng chờ phụ hoàng hỏi rõ mọi chuyện lại quyết định, thế nào?"

"Thái tử, ngươi còn quá nhỏ, ngươi không biết  kho lương ở biên phòng đã dần cạn kiệt, ngươi để bọn họ đói bụng canh giữ tường thành sao?" Phong Kiến Phác cũng rất bất đắc dĩ, thanh kiếm này luôn là hồi ức của ông cùng Tiên hoàng, không dễ đụng đến, lúc này là bị tức điên rồi, ông xuất thân quân lữ, luôn để tâm đến binh lính của mình, khinh thường phe phái của Tam hoàng tử, năm đó bởi vì hành động của Tam hoàng tử, hại chết tính mạng của mười vạn quân tiên phong, bây giờ hắn quản lý Hộ bộ còn muốn để quân biên quan đói chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top