Chương 179: Quyết định của Lâm gia.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Để hắn phải thất vọng rồi, Lâm Trùng Phi nhìn hắn: "Chí Thu, làm giống cha ngươi nói đi, trước vượt qua kiếp nạn này đã, mặc kệ thế nào, đợi mọi việc giải quyết xong lại mở cái cửa hàng khác không phải được sao? Yên tâm, phụ thân cho ngươi một cửa hàng mặt tiền, mấy gian ở chợ phía đông ngươi tùy tiện chọn, đều tốt hơn tiệm thịt chó của ngươi."
Lâm Chí Thu vô cùng thất vọng, phụ thân chẳng lẽ không biết quán thịt chó một ngày thu được bao nhiêu sao? Mấy tháng nay lợi nhuận bao nhiêu? Vì một đích tử không nên thân lại làm ra tới bước này, cái nhà này thật khiến hắn thất vọng.
Lâm Chí Thu rất khó chịu, nếu các ngươi để ý danh dự gia tộc và đích tử như vậy, vậy Lâm Chí Thu ta liền thành toàn cho các ngươi!
Không phải muốn tửu lâu thịt chó của ta cũng bị ngộ độc thực phẩm sao? Rất tốt, vậy chúng ta liền ngộ độc hết đi!
Lâm gia phu lang nhìn Lâm Chí Thu tức giận cả người run run, uống miếng trà, trong lòng thầm cười lạnh: ngươi do một tiện thiếp sinh cũng dám đấu với ta, Lâm gia này phải thuộc về nhi tử của ta.
"Nếu phụ thân đã nói vậy, vậy hài nhi đưa tửu lâu thịt chó cho ngài, ngài đưa ta một cửa hàng mặt tiền ở chợ phía đông đi, để hài nhi chuẩn bị mở sinh ý mới, cũng không thể làm chậm trễ việc kiếm tiền của chúng ta." Thu liễm biểu tình của mình, lúc Lâm Chí Thu ngẩng đầu, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa ủy khuất, thuận tiện muốn một cửa hàng ở chợ phía đông, mua bán ở đó không tồi.
"Tốt, hài tử ngoan, lương hành ở chợ phía đông về sau do ngươi làm chủ, ngày mai đi làm thủ tục là được." Lâm Trùng Phi thấy hắn thức thời vô cùng cao hứng, Lâm gia phu lang trở ngại mặt mũi không tiện nói thêm, tính toán lúc nào lấy lại cửa hàng từ trong tay Lâm Chí Thu.
Lâm Chí Thu nắm chặt tay, chợ phía đông tuy tốt, nhưng lương hành có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận hắn còn không biết sao? Sao có thể bằng thịt chó của hắn?
Nhưng chân muỗi nhỏ cũng là thịt, huống chi hắn đã quyết định bỏ tửu lâu thịt chó, bị gia tộc vứt bỏ, dù hắn muốn cũng không giữ được, không bằng lui một bước, còn được chút bồi thường, nhưng bồi thường này cũng không khiến hắn vừa lòng, nhưng ít còn hơn không.
"Được, cảm tạ phụ thân."
Đúng vậy, cảm tạ phụ thân làm ta mất lòng tin với cái nhà này, nếu các ngươi bất nhân, đừng trách Lâm Chí Thu ta bất nghĩa!
"Ừ, để tam thúc của ngươi đi tiếp nhận tửu lâu thịt chó." Lâm Trùng Phi chọn người đi giải quyết việc này, Lâm gia phu lang vừa nghe thấy người được chọn, trong lòng liền cười.
Vị tam thúc này chính là người của bọn họ!
Lâm Chí Thu cũng cười, hắn đang lo làm sao để phủi sạch quan hệ đây, vừa khéo, bọn họ liền giúp hắn! Chờ đến lúc mọi chuyện xảy ra, hắn tự nhiên có thể thoát thân, còn đám người này? Bỏ đi, đều xuống địa ngục với đích tử đi!
Tam thúc làm việc rất có hiệu suất, ra khỏi sảnh chính liền cùng Lâm Chí Thu đi quán thịt chó, hắn kiên định ủng hộ đích tử thừa kế gia sản, vẫn luôn phòng bị Lâm Chí Thu, lần này có cơ hội phải điều tra tốt, cầm được phối phương thịt chó, giữ lại cả đầu bếp, chỉ để một mình Lâm Chí Thu rời đi, đồng thời đưa cho Lâm Chí Thu khế đất lương hành, đi đến phủ nha sang tên quán thịt cho tới danh nghĩa Lâm Trùng Phi, lương hành đổi qua danh nghĩa Lâm Chí Thu.
Bọn họ chân trước vừa đi, Thắng thúc liền phái người tới báo tin cho Điền Kim Tùng.
Điền Kim Tùng nhận được tin liền chạy đi tìm Mạc Thiên Hàm: "Có tin tức, Lâm gia đem tửu lâu thịt chó của Lâm Chí Thu chuyển sang danh nghĩa gia chủ, cho Lâm Chí Thu cái lương hành ở chợ phía đông."
"Bọn họ đây là đang chuẩn bị cùng chúng ta đối chiếu công đường, ta đoán, tửu lâu thịt chó cũng sắp xảy ra chuyện." Mạc Thiên Hàm đang làm bánh táo cho Thu Nghiên, rất bổ máu.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Điền Kim Tùng hận Lâm gia thấu xương, lúc đầu thì ép Mạc Thiên Hàm giao phối phương, nếu không phải Mạc Thiên Hàm ngăn cản, hắn đã sớm xuống tay với Lâm gia, khi dễ Điền Kim Tùng hắn còn được, nhưng không thể khi dễ Mạc Thiên Hàm, Mạc Thiên Hàm là người chủ thượng xem trọng, mà Mạc Thiên Hàm làm người cũng tốt, ngay cả ân sư cũng nói, Mạc Thiên Hàm là nhân tài hiếm thấy.
Mạc Thiên Hàm cười cười: "Cứ kệ họ lăn lộn, chúng ta không cần làm gì hết, bọn họ sẽ tự tìm chết, không cần khẩn trương."
"Không khẩn trương không được , đây không phải việc nhỏ, mấy chục người a, đều kéo lại đây là xong luôn." Điền Kim Tùng sợ làm to mọi chuyện, Mạc Thiên Hàm sẽ bị người ta để ý đến.
"Không sợ, ngươi đi tìm y quan của phủ nha, hỏi thử bệnh trạng của những người đó, có phải đúng là ngộ độc hay không? Lại đi tìm Dương phủ doãn, để ông phong tỏa tửu lâu thịt bò Hoài Nam lại, sau phái người đi tửu lâu thịt chó nhìn, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, kêu bọn họ chú ý, một khi có việc gì phát sinh thì lập tức phong tỏa tửu lâu thịt chó, một chén canh bên trong cũng không được ai động đến."
"Được, ta đi ngay." Điền Kim Tùng không hỏi tại sao liền lập tức làm theo, hắn nghĩ rất đơn giản, Mạc Thiên Hàm trấn định như vậy, lại từng nói phải để Lâm gia đẹp mặt, hắn không cần hỏi, cứ làm theo là tốt rồi.
Điền Kim Tùng đi rồi, Thu Nghiên vào phòng bếp tìm Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Sư ca mang theo tiểu Hổ tới, Điền lão bản cũng không nhìn bọn họ một cái."
Sáng sớm Điền Kim Tùng đã tới, sau Hương ca tử cũng mang tiểu Hổ qua, không biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt các sao sao đều không tốt, mọi người không nói với cậu, khẳng định bên ngoài có chuyện, làm mọi người đều lo lắng như vậy.
Ở chỗ người khác không hỏi được chuyện gì, Thu Nghiên trực tiếp tới tìm Mạc Thiên Hàm, cậu muốn tướng công nói cho cậu biết.
"Không phải việc lớn gì, ngươi muốn nếm thử bánh táo không? Mới làm xong, còn đang nóng nè."
"Không muốn, Nghiên nhi muốn biết xảy ra chuyện gì." Thu Nghiên không muốn Mạc Thiên Hàm lừa gạt cho qua chuyện: "Mỗi người trong nhà đều vẻ mặt lo lắng, tướng công phải để mọi người yên tâm mới đúng."
"A?" Mạc Thiên Hàm ngẩn người: "Vậy sao? Bọn họ đều nghe nói gì à?"
"Chắc vậy, ngươi quên rồi sao, buổi sáng sư ca mang tiểu Hổ qua đây, bọn họ nói chuyện đều giấu ta, cho nên ta không biết rốt cuộc là có chuyện gì."
Nhìn Thu Nghiên nhíu mày, Mạc Thiên Hàm mới nhớ tới, người trong nhà không biết rõ mọi việc như Điền Kim Tùng, bây giờ chắc đều đang lo lắng.
"Ai nha, là lỗi của ta, chúng ta gọi mọi người trong nhà tới, ta nói chuyện với họ, bảo đảm với mọi người không có chuyện gì."
Đỡ Thu Nghiên ra khỏi phòng bếp đi đến phòng khách, quả nhiên mọi người đều đang ở đây, thấy họ vào đều đứng lên.
"Mọi người ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, không có chuyện gì." Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên ngồi xuống: "Nghiên nhi tới tìm ta, nói mọi người đều đang lo lắng."
Mạc Thiên Hàm cũng ngồi xuống, nhìn mọi người trong nhà, ai cũng tràn đầy lo lắng, chỉ có đám Trần Lôi nên ăn thì ăn nên uống thì uống.
"Mạc tiểu tử, ngươi nói thật với sao sao, có phải phối phương có vấn đề hay không?" Cổ sao sao biết hai người họ, từ thợ săn lên làm lão bản đều là Mạc Thiên Hàm tự làm, nếu phối phương thật có vấn đề, bọn họ không quyền không thế, phải làm sao bây giờ?
"Sao sao, phối phương không có việc gì, là bọn người Lâm gia có vấn đề, xảy ra chuyện liền muốn đổ lên đầu ta, nhưng mọi người yên tâm, Mạc Thiên Hàm ta cũng không phải dễ bắt nạt."
"Tướng công, mọi người đang nói phối phương nào?" Thu Nghiên không hiểu ra sao.
Hương ca tử kéo tay cậu, nói lại mọi việc cho Thu Nghiên nghe.
"Sao người Lâm gia có thể như vậy? Phối phương của tướng công, bọn họ dùng lâu như vậy không có việc gì, vừa xảy ra chuyện liền nói phối phương có vấn đề!"
"Phu lang nói đúng, ngươi nhớ Lâm gia không? Chính là Lâm công tử lần trước tới còn mang theo hai cái tiểu thị, mọi người nói xem, nhà bọn họ chẳng có ai tốt, đều là một đám vương bát đản!" Mạc Thiên Hàm rất thích bộ dạng Thu Nghiên tức giận thay mình.
Hắn biết Thu Nghiên vẫn luôn để ý việc ngày đó, cho nên nhanh chóng nói xấu làm tiêu trừ ảnh hưởng của Lâm Chí Xuân.
"Chính là hắn?" nhắc tới chuyện này Thu Nghiên liền giận, cũng đúng, đương gia phu lang nào mà không tức giận chuyện này.
"Đúng đúng, chính là hắn." Mạc Thiên Hàm tỏ vẻ oan uổng: "Hắn không phải thứ tốt, phu lang yên tâm, tướng công khẳng định để bọn họ phải trả giá." Mạc Thiên Hàm giơ tay thề thốt: "Chuyện này ta đã có kế hoạch, Điền Kim Tùng cũng đang giúp, khẳng định không liên quan đến chúng ta, chỉ chờ Lâm gia rơi đài thôi, ta còn muốn thu tửu lâu thịt bò ở chợ phía đông của họ đó."
"Mạc tiểu tử phải cẩn thận, đám người này nhìn không phải thứ tốt." Mọi người Lưu sao sao cuối cùng cũng yên tâm, vô cùng căm giận, đều cảm thấy đám người Lâm gia xấu xa, xảy ra chuyện liền muốn người khác chịu tội thay.
Đám Trần Lôi lại rất bình tĩnh, dù sao bọn họ cũng là ám vệ Đông cung, không nói gặp qua bao nhiêu chuyện lớn, so với đấu đá của đám hào môn, Lâm gia căn bản không phải chuyện gì.
Bọn họ càng hiểu Mạc Thiên Hàm, lão bản chỉ sợ muốn làm chết đám người Lâm gia luôn!
Nói rõ mọi chuyện, người trong nhà cũng nhẹ thở ra, mọi người đều cười lên, Hương ca tử cũng thả lỏng, nhìn bộ dạng Điền Kim Tùng lúc sáng làm hắn rất lo lắng, giờ thấy biểu tình của lão bản, hẳn là đã dự liệu trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top