Chương 178: Ngộ độc thực phẩm.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Sáng sớm Mạc Thiên Hàm nấu cháo hạt sen táo đỏ cho Thu Nghiên ăn sáng, thu hoạch vụ thu đã xong, bây giờ đã sắp qua mùa đông, buổi sáng ăn cháo nóng là tốt nhất.

Trong nhà đã sớm chuẩn bị một đống đồ bổ huyết, sợ Thu Nghiên không đủ dinh dưỡng, Cổ sao sao cũng sớm chuẩn bị những đồ bổ sau sinh cho Thu Nghiên, chỉ chờ dùng đến.

Mọi người đang ăn cơm thì Điền Kim Tùng tới: "Mạc đại ca, đừng ăn nữa, nhanh ra đây ta có chuyện muốn nói với ngươi." Vừa vào liền vội vàng lôi kéo Mạc Thiên Hàm đi thư phòng.

"Làm sao vậy? Đang ăn cơm đó." Mạc Thiên Hàm bưng chén cháo bị kéo vào thư phòng, trong chén vẫn còn hơn nửa.

"Xảy ra chuyện rồi, còn tâm tư mà ăn cơm nữa!" Điền Kim Tùng gấp đến dậm chân: "Tửu lâu Lâm gia xảy ra chuyện rồi, tiêu chảy ói mửa, có mấy người còn bị nguy kịch, nếu không phải tìm đại phu kịp thời, chỉ sợ đã có mạng người."

Mạc Thiên Hàm chuyển tròng mắt: "Chuyện khi nào?"

"Ngày hôm qua, tửu lâu thịt bò Hoài Nam nói có món ăn mới, một số tên tham ăn đi sớm chờ, lúc ăn thì không sao, nhưng về nhà liền không thoải mái, sau thì tiêu chảy ói mửa không ngừng, một hai người thì cũng thôi, nhưng có đến mấy chục người đều như vậy. Dược đường bây giờ đều kín người bệnh, sau khi Dương phủ doãn biết chuyện, phái y quan đi nhìn, trở về nói là ngộ độc thực phẩm."

"A?"

"A cái gì mà a!" Điền Kim Tùng gấp gáp: "Hôm nay chưởng quầy của Hoài Nam đã bị đưa vào phủ nha, bây giờ nhà họ đang thả ra tiếng gió, nói mua được phối phương này từ ngươi, nếu có vấn đề, chính là do phối phương của ngươi." Nói tóm lại, Lâm gia muốn đem tội danh đổ lên đầu Mạc Thiên Hàm, ai bảo Mạc Thiên Hàm không chỗ dựa không bối cảnh.

Không để hắn chịu tội thì ai?

"Tình hình bây giờ thế nào?" Mạc Thiên Hàm nghe xong cũng không khẩn trương, thong thả ăn nốt cháo, xong còn mở cửa kêu Vương Thụy mang chén đi phòng bếp hộ.

Điền Kim Tùng tức đến cười: "Ngươi nói xem lúc này rồi ngươi còn không gấp? Mau cùng ta đi tìm Dương phủ doãn, xem có thể giải hòa với những người bị ngộ độc đó hay không?"

"Không thể giải hòa!" Mạc Thiên Hàm vừa nghe liền phản đối: "Ngươi trước tiên nói cho ta biết Lâm gia có chuyện gì? Sao lại có người ngộ độc?"

"Không biết nữa, cả 40 người ăn đều ngộ độc, bên trong còn có một cử nhân, mùa xuân sang năm muốn dự thi, đừng nói Lâm gia, ngay cả Thiện Thủy phủ cũng không gánh nổi tội danh này, Lâm gia nháo lên, chúng ta phải làm sao đây, ngươi nói cách gì xem nào!" sáng sớm, nhà Lý đại phu gần nhà hắn, là học trò trong tiệm nói với hắn chuyện này "bây giờ ở đó cũng kín chỗ, hai cha con Lý đại phu đều vội vội vàng vàng, sau khi nghe được tin tức từ bệnh nhân, liền phái học trò tới nói với ta, để ta nhanh chóng báo cho ngươi, việc này không phải chuyện nhỏ đâu."

Người không chết, nhưng cũng mất nửa cái mạng, lại đều là người có chút uy tín, còn có một cử nhân bên trong, cần phải nghĩ biện pháp cho tốt!

Trên đường tới Điền Kim Tùng nghe người ta bàn luận, phối phương của Lâm gia là mua từ chỗ Mạc Thiên Hàm, có người nói do phối phương, có người bảo tại Lâm gia, đủ loại cách nói, nhưng đều xoay quanh phối phương, rất rõ ràng, Lâm gia muốn Mạc Thiên Hàm gánh tội này.

"Không sao, có thể giải quyết. Bây giờ ngươi cứ chuẩn bị tiếp nhận tửu lâu thịt bò Hoài Nam đó đi, bọn họ dám tính kế ta, vậy đợi ta tính kế lại đi." Mạc Thiên Hàm híp mắt, mắt lóe tinh quang.

Lâm gia.

Bây giờ Lâm gia cũng đang hỗn loạn, đương gia cũng đương gia phu lang ngồi trên chủ vị, Lâm Chí Thu và Lâm Chí Xuân quỳ ở dưới, hai bên ngồi mấy trưởng bối trong nhà, còn có mấy chưởng quầy đứng hai bên.

"Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đang làm ăn tốt, sao lại bị ngộ độc?" gia chủ Lâm gia Lâm Trùng Phi tức giận, nội trạch vốn không hòa thuận, ngay cả đồng lứa cũng tranh chấp nhau, Lâm gia còn trông cậy gì vào chúng?

"Phụ thân, không phải lỗi của ta, rõ ràng là phối phương có vấn đề!" Lâm Chí Xuân ủy khuất kêu, đây là cha hắn đưa ra biện pháp ứng phó trước.

"Câm miệng!" Lâm Trùng Phi vỗ bàn: "Lâm Chí Thu, ngươi nói."

"Phụ thân, hài nhi cũng không rõ việc làm ăn của nhị đệ, vốn đang tốt, hôm qua bọn họ nói có món mới, thực khách đến ăn giẫm nát cả cửa, Thiện Thủy phủ ai không biết tửu lâu thịt bò Hoài Nam có canh thịt bò ngon nhất, buôn bán hồng phát!" Lâm Chí Thu không nói nguyên nhân, chỉ khen ngợi Lâm Chí Xuân.

Quả nhiên sắc mặt mọi người đều đổi, một năm nay Lâm gia mở hai tửu lâu mới, sinh ý rực rỡ ai cũng biết, ngay cả tửu lâu Tân Tiên Thưởng cũng không so sánh được, đều khen Lâm gia có hai hậu bối tài giỏi, Lâm gia thật có phúc khí.

Lâm gia lâu rồi không xuất sắc như vậy, vô cùng mỹ mãn, đều hết lời khen ngợi Lâm Chí Xuân và Lâm Chí Thu.

"Nhưng nghe nói hôm qua các thực khách về nhà mới xảy ra vấn đề, theo lý, bọn họ ăn đã lâu, đáng ra không nên có chuyện gì, giờ lại có chuyện, ta nghi ngờ bọn họ ăn nhầm cái gì đó."

"Nói hươu nói vượn!" Lâm Trùng Phi ném bể ly trà: "Bao nhiêu người đều ăn nhầm à?"

"Phụ thân bớt giận!" Lâm Chí Thu cúi đầu xuống, ai cũng không thấy, khóe miệng hắn mang vài phần châm chọc.

"Chí Xuân, ngươi nói đi, chuyện làm ăn của ngươi làm sao?" Thứ trưởng tử nói sao cũng là người ngoài, Lâm Trùng Phi muốn nghe ý kiến Lâm Chí Xuân.

"Phụ thân, hài nhi cảm thấy đại ca nói có lý, nhưng không phải tất cả đều ăn nhầm đồ, mà phối phương của hài nhi là mua ở ngoài về, tuy mua đã lâu, nhưng bên trong có vấn đề không ai biết được, hài nhi nghĩ phối phương là một phần, khẳng định lúc về họ ăn phải đồ gì đó xung khắc, mới xảy ra vấn đề như vậy." Lúc Lâm Chí Thu trả lời, Lâm Chí Xuân cũng tìm tốt lý do.

Mà Lâm Trùng Phi tin rằng toàn bộ người Lâm gia đều nghĩ cho hài tử mình, tỏ vẻ phải để Mạc Thiên Hàm nói chuyện, chuyện này kéo đến trước mặt phủ doãn, Lâm gia cũng không thể làm lơ, đây không phải vấn đề mặt mũi, việc này rất nghiêm trọng, bọn họ gánh không nổi, chỉ có thể đẩy lên người Mạc Thiên Hàm, việc này nếu Lâm gia phải chịu trách nhiệm, táng gia bại sản cũng không bồi thường đủ.

Bên trong còn liên lụy cử nhân sang năm đi thi đó, ái biết có phải vì họ mà tên không được đề bảng vàng không? Làm chậm trễ kỳ thi xuân chính là tội lớn.

"Lão gia, Chí Xuân nói có lý, nhưng còn hơi thiếu thỏa đáng." Phu lang Lâm gia cũng sinh khí, nhưng hắn còn phải nghĩ cách cho nhi tử mình.

Hắn không muốn nhi tử mình xảy ra chuyện gì, tiện nghi cho người khác.

"Ngươi nói đúng, ngươi xem còn thiếu cái gì, chúng ta nhất định phải đổ trách nhiệm lên người họ Mạc kia! Lâm gia không thể xảy ra chuyện!" Làm chủ nhà, Lâm Trùng Phi phải đặt Lâm gia lên hàng đầu, bất kỳ việc gì gây tổn hại đến Lâm gia đều phải loại bỏ.

"Nghe nói phối phương của Chí Thu cũng mua từ họ Mạc đó, không bằng cũng để tửu lâu thịt chó có chuyện đi, như vậy phối phương hai nhà đều đến từ một người, chính là không có chuyện cũng thành có chuyện, ngài xem." Lâm gia phu lang muốn kéo Lâm Chí Thu xuống nước.

Chuyện này mặc kệ trách nhiệm của ai, tiểu nhi tử của hắn làm ăn không được, thì đứa con tiểu thị khi cũng đừng mơ, nếu Lâm Chí Xuân không thể buôn bán, vậy Lâm Chí Thu cũng đừng làm nữa, hai tửu lâu đều đóng cửa đi.

"Phụ thân không được." Lâm Chí Thu không nghĩ tới đương gia phu lang sẽ làm như vậy, chỗ kia mỗi ngày đều hốt bạc, chỉ nói mấy câu liền muốn đem tâm huyết của hắn chịu tội thay Lâm Chí Xuân, hắn sao có thể cam tâm?

"Lão gia ngài nghĩ lại đi, bây giờ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn này, mua bán lúc nào làm không được?" quỳ xuống đối diện Lâm Chí Thu: "Lão đại a, cha cũng là bất đắc dĩ, tiệm của ngươi tuy làm ăn tốt, nhưng nếu Lâm gia đổ, mua bán có tốt hơn cũng vô dụng a!" nói xong liền rơi nước mắt: "Nhà không còn thì còn mua bán gì nữa?"

Lâm gia phu lang không hổ nhiều năm trạch đấu, nói đạo lý rõ ràng, biểu tình đau khổ, làm người trong phòng đều không tự chủ được cảm thấy hắn nói có lý, chỉ có Lâm Chí Thu là tỉnh táo, bởi hắn biết lâm gia phu lang vẫn luôn nhớ thương tửu lâu của hắn, giờ xảy ra chuyện này, đích tử không thể làm ăn nữa, cũng muốn kéo hắn xuống theo, sợ hắn làm lớn.

Nhưng Lâm Chí Thu trong thời gian ngắn cũng không nghĩ được cách gì ngăn cản, chỉ cầu phụ thân không hồ đồ như vậy.

Nhưng hắn biết, phụ thân cả đời vì Lâm gia, bây giờ chỉ cần hy sinh một việc làm ăn mà thôi, ông khẳng định sẽ đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top