Chương 177: Sự ra đời của "vòi hoa sen".

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Mạc Thiên Hàm để Từ chưởng quầy phái tiểu nhị đến các thôn trấn hỏi lương thực, bây giờ đang là thời điểm các lương hành đi thu mua lương thực vụ thu nên không khiến ai nghi ngờ gì.

Bây giờ Mạc Thiên Hàm cũng không có tâm tình đi tiệm lương thực, hắn còn đang chuẩn bị đồ vật cho phu lang của mình.

Hắn muốn làm một cái vòi hoa sen!

Bụng của Thu Nghiên ngày càng lớn, đi lại hay nghỉ ngơi đều rất khó khăn, Mạc Thiên Hàm càng chiếu cố cẩn thận, nhưng tắm rửa là một vấn đề.

Thu Nghiên nói ngồi trong thùng tắm không thoải mái, Mạc Thiên Hàm cũng cảm thấy bây giờ hài tử lớn hơn, thùng tắm có hơi bất tiện.

Nhưng Thu Nghiên là người thích sạch sẽ, một ngày không tắm rửa ngủ không được, huống chi mùa thu có chút nóng, nếu không tắm rửa đến Mạc Thiên Hàm cũng khó chịu, nói gì Thu Nghiên.

Cho nên vì phu lang và hài tử của mình, Mạc Thiên Hàm làm ra một cái thùng nước lớn bằng sắt, thêm một cái vòi sen bằng sắt và một vài ống nước, đều là hàng định chế, thợ rèn cho hắn cũng không biết hắn muốn mấy thứ này làm gì, kỳ kỳ quái quái.

Đám Trần Lôi cũng không hiểu lão bản đây là muốn làm gì, Mạc Thiên Hàm tự mình mang đồ về nhà gắn gắn ráp ráp, sau để mọi người Trần Lôi hỗ trợ mang đến phòng tắm, gắn vòi sen lên tường, trên mặt đất trải thêm lớp gạch, như vậy khi dùng vòi hoa sen tắm, Thu Nghiên sẽ không bị trượt chân.

Bên trong gắn thêm một cơ quan đơn giản, kéo xuống sẽ chảy nước ra, kéo bên khác đóng lại, rất đơn giản, nhưng cũng hiệu quả.

Người đầu tiên dùng chính là Thu Nghiên, Mạc Thiên Hàm ước lượng một người tắm rửa cần dùng bao nhiêu nước, lại dọn dẹp một phen, mang theo ghế dựa vào phòng tắm, Thu Nghiên có chút ngượng ngùng, mặc dù hai người là phu phu, nhưng cũng không có chuyện ban ngày ban mặt cởi y phục đi tắm rửa a!

Huống chi tướng công còn tắm cho mình, nhà nào không phải là phu lang hầu hạ tướng công?

"Tướng công, như vậy không tốt." Thu Nghiên muốn đẩy Mạc Thiên Hàm ra ngoài, tự mình tắm.

"Không sao, ngươi cởi y phục, ngoan ngoãn ngồi xuống, tướng công chỉ cho ngươi tắm vòi sen." Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên, cởi y phục cho cậu, thuận tay lột sạch mình luôn, còn sờ soạng bụng Thu Nghiên một chút, cảnh cáo bánh bao nhỏ: "Con thành thật chút, lại nháo cha, đợi con ra ta sẽ đánh mông nhỏ của con."

Bánh bao nhỏ ở bên trong cách bụng cho tay Mạc Thiên Hàm một quyền, cũng không biết muốn biểu đạt ý gì.

Mạc Thiên Hàm đợi một lúc, thấy hắn không có thêm động tĩnh gì, vẻ mặt chưa đã thèm đỡ Thu Nghiên ngồi xuống ghế dựa: "Lát sẽ có nước chảy xuống, giống như trời mưa vậy, bảo đảm ngươi sẽ thoải mái."

Cầm khăn tắm, kéo dây xuống, vòi sen liền chảy nước ra, Thu Nghiên đầy mới lạ nhìn đồ vật xa lạ trên đầu: "Tướng công, thật thần kỳ! Giống như trời mưa vậy!"

Nước là nước nóng, bên ngoài có người nhóm lửa giữ ấm, đảm bảo đủ nước ấm cho hai người dùng, Mạc Thiên Hàm cũng không vội tắm cho Thu Nghiên.

"Đúng vậy, như thế này có phải thoải mái hơn không?"

"Vâng!" Thu Nghiên cười tươi: "Rất thoải mái!"

Để Thu Nghiên xối một lúc. Mạc Thiên Hàm gội đầu cho cậu trước, xong mới lấy khăn tắm kỳ cọ cho cậu, Thu Nghiên mỗi ngày đều tắm rửa, người rất sạch sẽ, nhưng Mạc Thiên Hàm vẫn cẩn thận lau toàn thân cho cậu. Sau xối sạch lại lần nữa.

Từ đầu đến cuối Thu Nghiên không phải dùng chút sức nào, toàn bộ đều là Mạc Thiên Hàm lăn qua lăn lại, nhiều nhất là đứng lên để Mạc Thiên Hàm kỳ lưng.

Chờ đến khi hai người tắm xong, Mạc Thiên Hàm kéo dây đóng vòi lại, nước liền ngừng chảy, Thu Nghiên thấy rất thú vị: "Tướng công, cái này dùng thật tốt."

Tắm rửa không cần ngâm trong thùng tắm chật hẹp, lại luôn có nước chảy xuống, vừa thoải mái vừa thuận tiện.

Nước cũng luôn được giữ ấm.

Vừa lau khô người rồi mặc y phục cho cậu vừa nói chuyện: "Đương nhiên rồi, về sau Nghiên nhi dùng cái này để tắm, sẽ không thấy không thoải mái nữa."

Chờ hai người mặc đồ xong, Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên ra ngoài, vào tới viện, Trần Lôi nói với hắn: "Lão bản, dùng hơn nửa thùng nước, còn lại đủ cho Khang ca nhi tắm."

Khang ca nhi mới mười một tuổi, một hài tử nhỏ xíu.

"Không tệ, về sau cứ dùng cái này, Nghiên nhi cũng thấy thoải mái."

Vòi hoa sen vừa ra đời, Tịch ca nhi cùng Nhạc ca nhi cũng thích, hai người cũng không đi tìm Mạc Thiên Hàm, vì lão bản còn phải bồi Thu ca tử, họ đi tìm Trần Lôi, hai tiểu ca nhi rụt rè nói chuyện với Trần Lôi, Trần Lôi liền làm một cái trong phòng tắm cho họ, về sau phát hiện tắm vòi hoa sen tiện hơn nhiều, liền lắp cho tất cả phòng tắm trong nhà.

Giờ thì mọi người trong nhà đều thích cái này, sau phu lang Lý gia tới chơi biết chuyện, đi tìm Mạc Thiên Hàm: "Mạc tiểu tử, làm cho nhà chúng ta một cái vòi hoa sen đi."

Mạc Thiên Hàm không thể từ chối, chuyện này cũng không phải chuyện gì khó, để Vương Kỳ đi làm cho nhà Lý đại phu, nghĩ lại cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, lại để Vương Thụy tới nhà Điền Kim Tùng làm một cái.

Nhà Điền Kim Tùng làm sinh ý quen biết nhiều, biết hắn mang theo tân phu lang về, liền mang theo phu lang nhà mình tới bái kiến, các ca tử trò chuyện với nhau, Hương ca tử gần gũi thân thiện, kết giao được không ít bằng hữu, nhân tiện kể với họ việc vòi sen, nhà Mạc Thiên Hàm liền nổi tiếng.

Điền Kim Tùng cũng cố ý để những thương nhân này nhận thức Mạc Thiên Hàm, hai ba ngày lại mang người đến tìm Mạc Thiên Hàm, Mạc Thiên Hàm liền để cửa hàng thợ rèn làm, lão thợ rèn vô cùng vui mừng kiếm được khoản tiền.

Thợ rèn mang theo đồ đệ làm ra không ít, lắp vòi sen cho những nhà này, gây nên một chút oanh động ở Thiện Thủy phủ.

Mà Mạc Thiên Hàm cũng nhân dịp này giao thiệp với không ít lương hành lớn.

Mạc Thiên Hàm không nghĩ tới, mình đang tìm cách tiến vào vòng thương nghiệp ở đây, vậy mà chỉ làm vòi hoa sen cho phu lang mình đã giải quyết được.

Nhưng Mạc Thiên Hàm không thích xã giao lắm, đều để Trần Lôi hoặc Từ chưởng quầy thay mặt, hắn đây là có lý do đàng hoàng, hắn còn bận chiếu cố phu lang và hài tử của mình a.

"Tướng công, như vậy có được không? Điền lão bản kiếm ngươi mấy lần rồi."

"Không sao, giờ ngươi là quan trọng nhất, nếu có chuyện gì hắn đã sớm nói rồi, chứ không phải mang người tới nhà chúng ta, kỳ thật bọn họ cũng chỉ nhân cơ hội nhận thức nhau thôi, chúng ta muốn an ổn ở đây, nhận thức lẫn nhau là cần thiết, không thất lễ là được."

Mạc Thiên Hàm mới không thèm để ý người ngoài nghĩ thế nào.

Hơn nữa thân mình Thu Nghiên bây giờ không tiện, hôm qua nhận được thư từ Thịnh Kinh, tiểu Hoàng đệ đệ của hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, đừng để tẩu ca bị mệt, đừng để tiểu chất nhi trong bụng bị mệt!

Từ chưởng quầy là một nhân tài, thấy lão bản giao quyền cho mình, vậy mình phải làm cho tốt, không thể làm lão bản thất vọng.

Ông làm người cẩn thận, để các tiểu nhị vận chuyển lương thực về sân phơi, lương thực sau đóng gói cẩn thận, chờ đủ số lương sẽ đưa đi phương bắc bán.

Bên kia Điền Kim Tùng cũng để người đi làm, tửu lâu vốn cần nhiều lương thực, thu mua nhiều cũng không khiến người nghi ngờ, bọn họ dùng danh nghĩa tửu lâu mua lương, tửu lâu chỗ nào thì dùng danh nghĩa chỗ đó, người khác cũng không truy ra được,

Không tới một tháng sau đợt thu hoạch vụ thu, Mạc Thiên Hàm và Điền Kim Tùng đã thu được khoảng 1000 vạn thạch lương thực, lấy đủ loại danh nghĩa vận chuyển đến một thôn trang của Điền Kim Tùng ở Kinh, tuy số lượng ít hơn yêu cầu của kho lương triều đình nhiều, nhưng bọn họ cũng dồn toàn lực rồi, âm thầm vẫn lén thu mua thêm, nhưng lương thực của bảy tỉnh Giang Nam đã bị bọn họ mua không ít.

Chỉ khổ Tam hoàng tử bên kia, bọn họ cũng tính ngầm thu mua lương thực, nhưng năm nay Mac Thiên Hàm đã sớm ở Giang Nam thu mua, đợi đến bọn họ đã không còn.

Quan viên phe Tam hoàng tử đều keo kiệt, ăn vào thì dễ nhổ ra thì khó, ai cũng muốn cắt xén lương thực trong kho lương, mắt thấy thời gian giao lương cho Quân bộ không thể lại kéo dài, lúc này mới biết mình đã làm chuyện ngu ngốc gì, nhưng hối hận cũng vô dụng.

Ngàn vàng khó mua chữ sớm biết vậy!

Ngàn vàng khó mua thuốc hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top