Chương 175: Điền gia Thiện Thủy phủ.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Bên kia Hương ca tử có chút khẩn trương ôm tiểu Hổ theo sau Điền Kim Tùng vào đại trạch Điền phủ, vừa vào liền hoảng sợ, bên trong hai hàng người đứng chỉnh tề, vừa thấy họ liền nhiệt liệt hoan nghênh: "Cung nghênh lão gia, lão gia phu lang và tiểu thiếu gia về nhà."

Tiểu Hổ trừng lớn đôi mắt nhìn nhìn đám người, mấy người thầm cảm thán, không hổ là hài tử của lão gia, gan lớn như vậy, như tiểu hài nhi khác đã sớm khóc.

Điền Kim Tùng cũng không nghĩ đám người này để ý vấn đề con nối dõi của mình như vậy, nhiệt tình với Hương ca tử và tiểu Hổ hơn cả hắn.

"Tốt rồi tốt rồi, đều giải tán đi." Điền Kim Tùng nhìn sắc mặt Hương ca tử không tốt, nhanh chóng đuổi đám người này đi, thầm trách bản thân, không nghĩ tới sẽ dọa hắn như vậy.

"Không sao chứ?" Xoay người đỡ Hương ca tử.

"Không sao, vào trong thôi." Hương ca tử thấy họ giải tán, nhẹ nhàng thở ra, hắn là một quả ca tử của gia đình bình dân, không nghĩ tới một ngày phải đối mặt với trận thế kiểu này.

"Tốt, vào thôi vào thôi, đừng lo lắng, nơi này đều là người của ta, bọn họ đều nhìn ta lớn lên từ nhỏ, đây là xem trọng các ngươi thôi." Điền Kim Tùng giải thích, các lão nhân đây là thừa nhận địa vị của Hương ca tử và tiểu Hổ, so với việc được gia tộc thừa nhận, hắn càng thích người của mình công nhận họ hơn.

Nhìn Điền Kim Tùng đỡ Hương ca tử vào nhà, Tất quản gia và các lão nhân đều vui vẻ. Quả nhiên lão gia rất thích phu lang nên mới cưới vào cửa, nhìn xem ân ái bao nhiêu.

Vào phòng, thả tiểu Hổ xuống dưới.

"Sao vậy, sắc mặt hơi trắng."

"Không sao, chỉ là có chút say tàu."

"Vậy nằm nghỉ một lát đi, tí nữa có thể ăn cơm."

"Ừ, ngươi cũng nghỉ ngơi một lát, tối hôm qua ngươi cũng không ngủ, cứ xem sổ sách, mắt đều có quầng thâm rồi."

"Phụ thân, tiểu Hổ muốn ra ngoài chơi." Tiểu Hổ ghé vào mép giường, hắn không muốn ngủ, ở trên thuyền ngủ đủ rồi.

"Được, đi đi, trong nhà có người trông, không ra cửa lớn là được."

"Vâng!"

Nhìn hài tử chạy ra ngoài chơi, Hương ca tử mơ mơ màng màng ngủ, Điền Kim Tùng sợ hắn ngủ không yên ổn, cởi giày cho hắn, đắp thêm chăn mỏng lên, bản thân cũng nằm bên cạnh nghỉ ngơi.

Tiểu Hổ biết nơi này về sau sẽ là nhà của họ, cũng không sợ hãi, để phụ thân chiếu cố cha, mình liền chạy ra ngoài, nhìn cái gì cũng mới lạ.

Người trong nhà nhìn tiểu Hổ vô cùng cao hứng, đây chính là tiểu thiếu gia của bọn họ!

"Tiểu thiếu gia, ngài có chuyện gì không?" tiểu Hổ không biết là đói bụng hay khát nước, chạy tới phòng bếp, bị Tất quản gia tới xem cơm trưa đã chuẩn bị tốt chưa phát hiện, cười tủm tỉm hỏi tiểu Hổ.

"Gia gia, tiểu Hổ muốn tìm cháo cho cha, cha có chút say tàu."

"A? Đương gia phu lang say tàu?" Tất quản gia lập tức xoay người nói với sao sao phòng bếp: "Chuẩn bị một chén canh hạt sen nấm tuyết, lập tức đưa qua nhà chính."

"Vâng, quản gia." Sao sao nhanh chóng thu xếp, say tàu không dễ chịu đâu.

"Tiểu thiếu gia có đói bụng không?" Nhìn tiểu Hổ đáng yêu, Tất quản gia rất thích.

"Tiểu Hổ không đói bụng." Tiểu Hồ nhìn gia gia đang cười tủm tỉm, cũng không sợ hãi, vừa này phụ thân đã nói, chỉ cần không ra khỏi cửa lớn, có thể tùy ý chơi đùa.

"Vậy tiểu thiếu gia muốn ăn chút gì không?"

"A.... muốn ăn thịt khô."

"Được được, người đâu, lấy một đĩa thịt khô lại đây cho tiểu thiếu gia, muốn loại tốt nhất."

"Vâng." Gã sai vặt nhanh chóng chạy đi.

Nhìn một đĩa thịt khô đầy ắp, tiểu Hổ không muốn!

"Sao vậy? Tiểu thiếu gia không thích sao?"

"Không phải, chỉ có thể ăn một chút, lát nữa còn phải ăn cơm." Tiểu Hổ chạy vào phòng bếp cầm ra một cái đĩa nhỏ, lấy mấy miếng thịt khô bỏ vào: "Cha nói phải ăn cơm đúng giờ mới lớn được, nhiêu đây là đủ rồi, còn lại quản gia gia gia ăn đi."

Ai u, thật ngoan thật nghe lời, tâm Tất quản gia mềm nhũn.

Vì thế chờ đến lúc Điền Kim Tùng và Hương ca tử đi ra dùng cơm trưa, trừ tám món bốn nóng bốn nguội và một nồi cơm, còn có một chén canh hạt sen nấm tuyết, cùng một đĩa thịt khô nhỏ.

Tất quản gia càng nhìn Hương ca tử càng hài lòng, có thể giáo dục hài tử hiểu chuyện như vậy, đương gia phu lang vô cùng xứng với lão gia!

Lúc ăn cơm Hương ca tử lại không quen, lúc trước ở Mạc gia đều là mọi người ngồi ăn cơm cùng nhau, về sau gả cho Điền Kim Tùng cũng là ba người ngồi ăn, giờ thì sao? Người hầu gã sai vặt cũng tới sáu người, còn chưa tính Tất quản gia!

Hương ca tử bị nhìn có chút không tự nhiên, kéo tay áo Điền Kim Tùng: "Ngươi bảo bọn họ xuống ăn cơm đi, ở đây không cần nhiều người như vậy."

Điền Kim Tùng bưng chén canh hạt sen đưa cho hắn, nghe hắn nói vậy liền nhìn Tất quản gia: "Huy thúc, ngài dẫn mọi người xuống ăn cơm đi, ở đây không cần người hầu hạ, tự chúng ta ăn là được."

"A?" Tất quản gia không vui, ông cũng không phải muốn nhìn Điền Kim Tùng, ông muốn chăm sóc tiểu thiếu gia nha, nhưng đương gia phu lang rõ ràng không thích mọi người hầu hạ như vậy.

"Vâng, chúng ta cáo lui." Mang theo mọi người ra ngoài ăn cơm, thuận tiện cùng mọi người nói chút việc về đương gia phu lang, tỷ như say tàu, lúc ăn cơm không thích có người hầu hạ, sau này phải chú ý.

"Như vậy có phải không được tốt lắm hay không?" Hương ca tử ăn một nửa mới nhớ tới đây không phải Mạc gia, sợ mình làm không đúng, hơi bất an nhìn Điền Kim Tùng, sợ làm mất mặt hắn.

"Không có gì mà không tốt." Điền Kim Tùng khoát tay: "Ngươi là phu lang của ta, là đương gia phu lang, tòa nhà này về sau thuộc quyền quản lý của ngươi, ngươi muốn làm thế nào cũng được, không thích có người hầu hạ ăn cơm thì để họ lui ra, ai không phục thì tìm Tất quản gia, nếu lại không phục thì đuổi ra ngoài, nhà chúng ta trừ ta và tiểu Hổ, ngay cả Tất quản gia ngươi cũng có quyền xử lý."

"Phi!"Hương ca tử tức giận nhéo Điền Kim Tùng một cái: "Ta chính là xử lý ngươi và tiểu Hồ trước, ta thấy những người khác đều rất tốt."

"Đúng đúng." Điền Kim Tùng trêu chọc, hắn nhìn ra Hương ca tử có chút không tự nhiên, muốn hắn thả lỏng một chút.

"Ngài quản ta và tiểu Hổ, còn ta với tiểu Hổ quản người trong nhà."

"Đừng đùa nữa, nhanh ăn cơm đi, một lát nguội mất, tiểu Hổ không được ăn thịt khô nữa, ăn no lại không ăn được cơm."

"Vâng." Tiểu Hổ nghe vậy nhanh chóng đẩy đĩa nhỏ ra, cầm chén cơm tới trước mặt ngoan ngoãn ăn.

So với hai nhà bận rộn, nhà Lý đại phu hòa thuận hơn nhiều, hai tôn nhi ôm tổ phụ và gia gia không buông tay, chọc hai vị lão nhân cười không khép miệng.

"Đừng làm gia gia mệt, nhanh xuống dưới, rửa tay còn ăn cơm." Phu lang tiểu nhi tử Lý gia nhanh bế bọn nhỏ xuống, các ngươi nặng như vậy, đè hỏng gia gia thì làm sao.

"Không sao, bọn nhỏ rất ngoan." Phu lang Lý gia xem hắn khẩn trương, trong lòng rất cao hứng, mang theo hai tôn nhi đi rửa tay, Lý đại phu đã đi theo tiểu nhi tử nhìn kho dược.

Người một nhà ăn cơm đoàn viên, hai lão phu phu được tiểu nhi tử an bài ở tại nhà chính, mình thì mang theo phu lang và hài tử ở sương phòng phía đông, sương phòng phía tây là nơi mấy học trò ở.

Ngày hôm sau, Điền Kim Tùng và Mạc Thiên Hàm cùng đi bái phóng Dương phủ doãn Dương Tùng Hạc, ông cũng không dám xem thường họ, lúc trước hỗ trợ lẫn nhau, bây giờ không rõ ý vị, lão đầu không làm rõ, Điền Kim Tùng cũng tỏ vẻ, mọi người trong lòng hiểu rõ là được, nói ra không thú vị.

Dương phủ doãn cũng không muốn tham dự tranh đấu trên triều, chỉ muốn thuận lợi về hưu thôi.

Bất quá nếu Điền Kim Tùng có chuyện gì, ông cũng có thể hỗ trợ một chút, nhưng không được phạm pháp!

Ông hiểu rõ, không có công không hưởng lộc, ông được ngồi lên vị trí này sao có thể không ra chút lực? Vậy chỉ sợ sau này cũng không có miếng ngon mà ăn.

Mà nhân phẩm hai hán tử này không tồi, theo chân bọn họ tốt hơn những quan viên khác nhiều, lại còn có chút quan hệ thân thích, có một vài lời cũng dễ nói.

Ba người vô cùng ăn ý, tự nhiên là ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt rồi!

Cuối cùng chuẩn bị chút lễ vật đi qua nhà Lý đại phu, chủ yếu là Mạc Thiên Hàm còn phải hỏi phu lang Lý gia chút về việc ăn uống của tiểu hài tử, uống sữa dê hay sữa bò mới tốt.

"Còn nhỏ thì uống sữa dê, dễ tiêu hóa, chờ hắn được một tuổi lại cho uống sữa bò, khỏe mạnh, không dễ sinh bệnh." Phu lang Lý gia nghe hắn hỏi liền trả lời.

Mạc Thiên Hàm trở về liền mua hai con bò bốn con dê, dựng một chuồng gia súc ở trên ba mẫu đất trống kia nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top