Chương 173: Thịnh Kinh chuẩn bị thu lưới.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Đừng nói Vương Dật Thần, ngay cả vị quan phụ mẫu ba mươi năm Dương Tùng Hạc cũng bị cảm động một phen, mà chân tướng thì sao?
Kỳ thật Tất quản gia chỉ tìm 3000 người tới, bọn họ lại liên hệ thân thích của mình, vạn dân tán liền thành, sau đó liền chờ trước cửa phủ nha.
Dân chúng chính là như vậy, thấy nơi nào náo nhiệt sẽ chạy tới xem, về sau người càng lúc càng nhiều, mà Vương Dật Thần năm năm này làm quan thật sự không tồi, một vài dân chúng từng chịu ân huệ của hắn, tự nhiên ủng hộ, người này khen ngợi thêm người kia khen ngợi, cuối cùng tạo thành trận thế oanh động như vậy, còn tặng cho Vương Dật Thần hai xe lễ vật.
Ngay cả quản gia cùng bốn người hầu đi theo cũng thẳng lưng cao đầu, lão gia nhà họ được các bá tánh yêu quý như vậy, bọn họ rất vinh dự!
Cuối cùng thành một câu chuyện "đường dài đưa tiễn" được mọi người ca tụng, thanh danh Vương Dật Thần truyền khắp thiên hạ.
Lần này tấu chương Giang Nam giống như tuyết rơi bay tới trên ngự án ở Thịnh Kinh, đây chính là vinh dự của phái thanh lưu bọn họ!
Mà cái này là chủ ý của ai?
Mạc Thiên Hàm đó!
Hắn phỏng theo những bộ phim quan trường kiếp trước, liền làm ra cái vạn dân tán, mà quan lên đường sao có thể không có dân chúng đi đưa tiễn được?
Nhưng mà việc này chưa từng xảy ra!
Vương Dật Thần là phái thanh lưu, tự nhiên chú trọng thanh danh của mình, vậy liền cho hắn một cái thanh danh vô cùng tốt thôi!
Chức ngự sử giám sát còn có thể chạy đi đâu được?
Tới lúc Mạc Thiên Hàm mang người đến giao tiền mua phòng, tin tức đã truyền tới Thịnh Kinh, Thái tử điện hạ đã sớm nhận được mật tin thái phó Đồng Viêm Tu và Điền Kim Tùng gửi tới, đem việc từ đầu tới cuối nói rõ ràng, bao gồm cả chủ ý của Mạc Thiên Hàm.
"Đại ca thật có biện pháp." Điện hạ mặt mày vui mừng, hắn cảm thấy đại ca của mình chính là vô địch!
Bọn họ bên này cùng thế lực đứa con thứ kia tranh đoạt đến lợi hại, phái thanh lưu cũng muốn chen chân, giành được chức ngự sử giám sát này, còn chưa xác định ai sẽ được chọn, cả triều sóng ngầm mãnh liệt, ngay cả phụ hoàng cũng nói với hắn, vị trí này ông chưa biết chọn ai cho tốt.
Giờ thì hay rồi, bọn họ không chiếm được, đứa con thứ kia cũng đừng mơ, mà phái thanh lưu bình thường chỉ mong bảo vệ bản thân, bây giờ lại đoạt mất vị trí đứa con thứ kia muốn, xem ngày sau bọn họ còn dám đứng giữa ai cũng không theo không.
"Mạc tiên phong này đúng là một nhân tài!" Đồng Viêm Tu khó được khi mở miệng khen ngợi, nhưng chuyện này Mạc Thiên Hàm làm rất hay, vạn dân tán a, toàn bộ triều đình cũng chưa có ai có vinh dự như vậy, phái thanh lưu phỏng chừng mừng muốn điên rồi, đám người đó nói dễ nghe thì là thanh liêm, nói không dễ nghe, chính là đám mọt sách, từ xưa đến nay tranh giành trữ vị ai có thể tránh thoát? Tuy bọn họ làm quan thanh liêm, lại đặt nặng thanh danh của mình, giờ thì tốt rồi, kế hoạch bọn họ bày ra từ trận tuyết tai đầu xuân, chỉ chờ phái thanh lưu này nữa thôi.
Một khi để phái thanh lưu biết tình hình hiện nay của kho lương, haha, không có ý kiến mới lạ!
"Chờ tấu chương đến, bổn vương liền đề nghị với phụ hoàng, Vương Dật Thần này chính là phù hợp nhất!" Điện hạ xem xong tin liền đốt đi, đây là mật tin, mỗi lần xem xong đều sẽ tiêu hủy.
"Vâng, điện hạ có thể nhân cơ hội này đoạt lại chủ quyền Hộ bộ."
"Ừ, cái tên kia thật không biết xấu hổ, cũng dám làm ảnh hưởng đến nền tảng quốc gia, kho lương còn dư lại bao nhiêu lương thực, trong lòng hắn không rõ sao? Một khi có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn lấy đâu ra lương thực?" không nói tới còn tốt, nhắc tới Thái tử điện hạ liền tức giận.
Kho lương Hộ bộ không phải nhà kho tư nhân của tên kia, Thái tử gần đây mới biết, mấy năm nay Tam hoàng tử đều xem Hộ bộ như túi tiền của mình, Hộ bộ thượng thư là nhà ngoại của hắn, cũng là nhạc phụ hắn, trong cung có cha chống đỡ, nhà ngoại hắn liền ở Hộ bộ làm loạn, hắn ở trên triều cũng dám đối nghịch với mình!
Hộ bộ vẫn luôn là địa phương bọn họ kiêng kị, năm đó bất đắc dĩ mới từ bỏ Hộ bộ, lúc ấy hắn muốn cứu Mạc Thiên Hàm, mà yêu cầu của Tam hoàng tử là muốn Công bộ và Hộ bộ.
Đa phần tiền bạc của Tam hoàng tử đều đến từ hai chỗ này, hắn dùng để mượn sức các thế lực, bao gồm cả các hoàng thân quốc thích, một năm được Tam hoàng tử hiếu kính không ít đâu.
Mà Tam hoàng tử còn ra ngoài tự xây phủ, không chỉ thuận tiện, biệt trang còn nuôi dưỡng 500 tư binh, tuy chỉ khai là hộ viện của biệt trang, nhưng ngươi gặp qua hộ viện nhà ai còn mang cung tên đao kiếm? Lại không phải sống ở biên quan, Thịnh Kinh dưới chân thiên tử, còn có người dám gây sự với biệt trang sao.
Nhưng bọn họ vẫn không tìm được chứng cứ, may mắn bọn họ có tai mắt ở Hộ bộ, mới biết được tình huống lúc này, chờ sau khi chinh lương là có thể thu lưới rồi.
Mỗi năm sau khi chinh lương xong, người Quân bộ sẽ tới lãnh phần lương thực cấp cho binh lính biên phòng, đó cũng không phải là số lượng nhỏ.
Tên thư ký Hộ bộ mới nhậm chức kia, khoảng thời gian này có không ít động tác nhỏ, bọn họ dám khẳng định, nếu Hộ bộ đưa một năm lương thực cho Quân bộ, vậy kho lương sẽ chẳng còn bao nhiêu.
Tên Thôi Văn Minh kia tham lam không biết điểm dừng, nhất định sẽ nhân cơ hội bòn rút lương thực cấp cho Quân bộ, lúc đó chờ Quân bộ thu thập hắn thôi.
Một khi người Quân bộ nhúng tay vào, tất sẽ khiến Hoàng đế chú ý, bọn họ phải xem thử, đứa con thứ kia còn giấu giếm thế nào, lại làm thế nào.
Ba ngày sau tấu chương của ngôn quan ở Giang Nam sôi nổi truyền đến, sau khi Hoàng đế ở ngự thư phòng nhìn thấy tấu chương, tiền khen ba tiếng tốt!
"Vương Dật Thần này đúng là người có năng lực! Bá tánh địa phương hắn cai quản ủng hộ hắn như vậy!" hoàng đế cười haha uống ngụm trà.
"Phụ hoàng nói đúng, nhi thần nghe nói, hôm đó trời còn đổ mưa thu, các bá tánh đều không ngại mưa gió tới đưa tiễn." Thái tử điện hạ đúng lúc nói thêm mấy câu.
"Đúng vậy, làm quan phải giống như Vương Dật Thần mới đúng." trong lòng Hoàng đế vui vẻ, quan viên tốt như vậy, ông tự nhiên vui mừng.
"Năm đó Vương Dật Thần đến Thiện Thủy phủ, lúc đi còn nói phải chăm sóc lê dân bá tánh ở đó cho tốt, vì phụ hoàng mở rộng tuyến đường thủy bắc nam, bây giờ hết nhiệm kỳ hồi Kinh, ngài phải cho hắn một chức vị tốt a, thần tử có khả năng như vậy, không thể mai một. Cũng để cho văn võ bá quan trên triều nhìn xem, người ta là làm như thế nào, làm tấm gương cho họ." Thái tử điện hạ nhân cơ hội đề cử một chút, sự tình sắp tới phải nhờ cây đao này mở đường a.
"Đúng đúng, Thái tử nói đúng tâm tư của Trẫm!" Cảm thấy Thái tử nói có lý, tấm gương ưu tú như vậy, không cho chút lợi ích thực tế là không thể nào.
Bây giờ Hoàng đế rất thích xem tấu chương của Giang Nam, bên trong đều nói đến sự tình của Vương Dật Thần, mấu chốt Vương Dật Thần không phải quan viên Thịnh Kinh, tuy ông biết Vương Dật Thần thuộc phái thanh lưu, nhưng ông chính là thích thanh liêm như vậy, bọn họ làm việc trung thực, ông không cần đề phòng.
Các thế lực khác ông còn phải đứng ra cân bằng, không thể để ai một tay che trời, nhưng phái thanh lưu thì không cần, bọn họ rất chú trọng thanh danh, muốn được lưu danh thiên cổ, cho nên Hoàng đế sẽ không phòng bị, càng sẽ không chèn ép bọn họ.
Bên kia Tam hoàng tử cũng nhận được tin tức, quăng nát chén trà trong tay, tức giận mặt đỏ bừng: "Vạn dân tán? Cái thứ gì chứ! Lại còn xem thành bảo bối như vậy!"
"Điện hạ bớt giận, còn không phải là đồ dân chúng đưa thôi sao? Có thể làm nên chuyện gì chứ." Công bộ thượng thư cũng đang ở đây, sau khi biết sự tình liền tới bẩm báo với Tam hoàng tử, Hộ bộ thượng thư cũng đi cùng.
"Ngu xuẩn, thứ này chính là đồ các bá tánh địa phương đưa, Vương Dật Thần giỏi lắm, đầu xuân đã đâm ta một đao, bây giờ hồi Kinh lại muốn cùng ta giành chức ngự sử giám sát!"
"Sao có thể?" Công bộ thượng thư nóng nảy: "Ngự sử giám sát còn chưa xác định ai, lần này quan viên dự thính hơn trăm người, nào có chỗ cho phe thanh lưu lên tiếng."
"Bằng cái vạn dân tán kia kìa!"
Đúng vậy, Vương Dật Thần vừa vào Kinh, lập tức được Hoàng đế triệu kiến, còn mang theo vạn dân tán tiến cung, Hoàng đế nhìn vạn dân tán, lại nghe Vương Dật Thần kể lại tình cảnh ngày hôm đó, liền khen không dứt, lại ban thưởng rất nhiều đồ vật, lúc ra khỏi điện người cùng phái đều hâm mộ tán dương hắn, về tới nhà còn nhận được thư của ân sư, để hắn qua phủ ông một chuyến.
Ân sư của hắn là lão thái sư đương triều đã ẩn cư 6 năm, bình thường các đệ tử ở Thịnh Kinh có việc cầu kiến đều không gặp, bây giờ hắn lại nhận được thư mời.
Trong thời gian ngắn, Vương Dật Thần trở thành quan viên chạm tay có thể phỏng ở Thịnh Kinh!
Tuy cuối cùng Hoàng đế chưa hạ thánh chỉ, nhưng ai cũng nhìn ra được, chức ngự sử giám sát này khẳng định chỉ có thể là Vương Dật Thần.
Rất rõ ràng, danh tiếng tốt lại có kinh nghiệm, ngoại trừ Vương Dật Thần còn có thể là ai đảm nhiệm chức này đây.
Ngay cả những quan viên dự thính cũng hiểu rõ, vị trí này bọn họ tranh không được.
Không lâu sau, trước kỳ thu hoạch vụ thu, Hoàng đế hạ thánh chỉ, phong Vương Dật Thần làm ngự sử giám sát đứng đầu mười vị ngự sử, có kim bài ngự tứ, có quyền tham tấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top