Chương 171: Mọi người cùng chuyển nhà!
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Tới dược đường, ngẩng đầu nhìn biển hiệu, nói thật Mạc Thiên Hàm có chút luyến tiếc, bằng hữu đầu tiên của hắn ở đây chính là Lý đại phu, tuy lão đại phu thỉnh thoảng nổi tính tình trẻ con, nhưng từ lúc Mạc Thiên Hàm mới tới ông cũng giúp không ít, nguồn thu nhập đầu tiên của hắn cũng từ ông, lấy giá cả hợp lý nhất mua nhân sâm và linh chi hắn đào được.
Nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, hôm nay tới, đầu tiên là muốn mời Lý đại phu xem cho Thu Nghiên, có thể đi thuyền tới Thiện Thủy phủ hay không, sau chính là muốn tới từ biệt.
Vừa vào cửa không đợi hắn nói chuyện, đã bị Lý đại phu lôi kéo nói nhà họ muốn chuyển nhà!
"Chuyển nhà?"
"Ừ, tiểu nhi tử nhà ta ở Thiện Thủy phủ mở một dược đường mới, hai chúng ta cũng già rồi, mấy năm trước đã muốn tiếp chúng ta qua đó dưỡng lão, bây giờ phòng ốc đã sửa tốt, chỉ chờ chúng ta qua." Lý đại phu có chút luyến tiếc nhìn Mạc Thiên Hàm, tiểu hán tử này, rất hợp ý ông.
"Ha" Mạc Thiên Hàm vỗ đùi: "Đúng là chuyện tốt! Ta hôm nay trừ việc mang qua từ Thiện Thủy phủ đến cho hai người, còn muốn nói với mọi người một tiếng, ta cũng muốn chuyển nhà đến Thiện Thủy phủ!"
"A?" Lý đại phu kinh hỷ đứng lên: "Mạc tiểu tử ngươi đừng gạt ta, ngươi cũng đi?"
"Mấy hôm trước không phải ta đi Thiện Thủy phủ sao? ta thấy ở đó tốt hơn chỗ này nhiều, muốn tới mở cửa hàng, phát triển tiệm lương thực thành kho lương, nhà đã chọn tốt rồi, mấy ngày nữa sẽ giao tiền lấy khế nhà cùng khế đất, vị trí cửa hàng cũng đã chọn xong, Điền Kim Tùng cũng đi, hai nhà đều đi hết, bây giờ còn thêm lão ca ngài, vừa hay, ba nhà chúng ta cùng nhau chuyển đi."
"Tốt tốt! Thật là trùng hợp! Haha, cùng nhau chuyển cùng nhau chuyển! Nhi tử nhà ta nói để hai phu phu chúng ta thu thập chút đồ là được, ở đó đã chuẩn bị đồ đạc tốt rồi."
"Mấy hôm trước ta ở đó mua nhà, đồ đạc bên trong cũng đầy đủ hết, chỉ cần mang theo y phục qua, chuẩn bị thêm chút đồ là ở được, Điền Kim Tùng thì có sẵn nhà ở Thiện Thủy phủ, mang theo Hương ca tử cùng tiểu Hổ qua ở thôi."
"Ai nha ai nha, chúng ta đúng là làm gì cũng cùng nhau."
Hai người vốn dĩ mặt mày ủ rũ, lúc này liền cười vang, không cần cách xa nhau là tốt nhất, bọn họ đều thân thuộc, lúc rảnh rỗi còn có thể tụ tập lại nhà Mạc Thiên Hàm ăn cơm, Mạc Thiên Hàm nấu ăn rất ngon.
Mà phu lang của ông cũng luyến tiếc tiểu phu lang ngoan ngoãn Thu Nghiên, hai ngày nay không dám tới gặp y, sợ mình làm ảnh hưởng tới tâm tình cậu, dù sao Thu ca tử cũng đang có thai.
Bây giờ thì tốt rồi, mọi việc đều giải quyết xong!
Hai người tâm sự hồi lâu, nói về vị trí nhà mới ở Thiện Thủy phủ, nhà tiểu Lý đại phu ở chợ phía tây mở dược đường, xem bệnh cho bình dân bá tánh, tiểu Lý đại phu y thuật không tồi, y đức tốt, dần có chút tiếng tăm, làm ăn thuận lợi, liền nghĩ sớm tiếp song thân qua để phụng dưỡng.
Nhà bọn họ ở ngay sau dược đường, phía trước mở tiệm, qua một cái sân nhỏ chính là nhà ở.
Mạc Thiên Hàm cũng mở cửa hàng ở chợ phía tây, tuy chợ phía đông cũng có cửa tiệm, nhưng hắn muốn mở trước một cái để xem Thiện Thủy phủ nông sâu bao nhiêu.
Hẹn Lý đại phu ngày mai tới xem mạch cho Thu Nghiên, nếu Thu Nghiên không có vấn đề gì, bọn họ liền có thể chuyển đi ngay.
Về đến nhà cũng đã giữa trưa, Thu Nghiên đang ở phòng khách vá áo, mấy hôm trước Mạc Thiên Hàm ra ngoài quẹt rách một vết nhỏ, vá một chút là được, Thu Nghiên thêu vào đó một cành trúc, y phục màu xanh lá, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy, để ý cũng chỉ nhìn thấy một cành trúc nhỏ.
"Phu lang, hôm nay ta đi đến dược đường nhà Lý đại phu."
"A? Là muốn nói cho Lý đại phu biết sao?"
"Ừ, nói rồi."
"Haiz." Thu Nghiên bỏ y phục trong tay xuống: "Thực sự có chút luyến tiếc phu lang Lý gia, ông ấy với ta rất hợp nhau, chúng ta chuyển đi, gặp mặt cũng không thuận tiện nữa."
"Thuận tiện, còn thuận tiện hơn bây giờ nữa!" Mạc Thiên Hàm xem bộ dạng Thu Nghiên liền biết tâm tư của cậu, lúc Thu Nghiên chưa xuất giá, chẳng khác gì người ở cho cái nhà thúc thúc kia, việc gì cũng phải làm, trừ những người cùng cậu lớn lên, cũng không có bằng hữu nào, sau hai người thành thân, ở trong rừng trúc kết bạn, sau lại chuyển tới huyện thành, chỉ quen thuộc với phu lang Lý gia, ông cũng thường xuyên tới làm bạn với Thu Nghiên, mà phu lang Lý gia quan hệ rộng, thường mang theo Thu Nghiên tiếp xúc với những phu lang gần nhà, dần dần trên mặt Thu Nghiên tươi cười càng nhiều, giao thiệp cũng rộng, quan hệ với phu lang Lý gia ngày càng tốt, đặc biệt sau đó có thêm mọi người Lưu sao sao, tạo thành một nhóm vô cùng tâm đầu ý hợp, bây giờ phải tách ra, trong lòng chắc chắn vô cùng khó chịu.
"Vì sao vậy? Cách nhau xa như vậy, ta trở về cũng phải ngồi thuyền mất ba ngày."
"Bởi vì bọn họ cũng chuyển nhà cùng chúng ta."
"A?" Thu Nghiên trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng.
"Ta nói, bọn họ cùng chúng ta và Điền lão bản sẽ cùng nhau chuyển đến Thiện Thủy phủ."
Mạc Thiên Hàm sợ Thu Nghiên kích động, nhanh chóng ấn cậu lại không cho nhúc nhích, nói chuyện nhà Lý đại phu cho cậu nghe, Thu Nghiên nghe xong liền cao hứng muốn nhảy lên: "Như vậy chờ chúng ta chuyển nhà cũng giống như bây giờ vậy."
"Cũng không phải, mà là còn gần hơn bây giờ nữa."
Buổi tối lúc ăn cơm, Mạc Thiên Hàm nói lại chuyện nhà Lý đại phu cho mọi người biết, không nghĩ tới ngoại trừ Thu Nghiên, Cổ sao sao cùng Lưu sao sao cũng rất cao hứng, so với Thu Nghiên còn muốn cao hứng hơn: "Tốt tốt, phu lang Lý gia là người có kinh nghiệm đỡ đẻ, chờ khi Thu Nghiên sinh, ông có thể giúp đỡ."
Mọi người đều bận rộn chuyện chuyển nhà, Dương lão huyện lệnh cũng vội vàng thu thập đồ đạc, ông đã nhận được công văn nhậm chức, hai ngày nay người tới nhà chúc mừng không dứt, Điền Kim Tùng cũng tới một lần, nói chút việc với ông, lúc này sao ông còn không hiểu?
Vị thân thích xa này của ông khẳng định có người trong triều, hơn nữa thế lực không nhỏ, ông một quan viên nhỏ không thế lực, sao có thể đối nghịch cùng bọn họ? Chẳng những không thể đối nghịch, mà còn phải dựa vào bọn họ, tranh thủ trước khi về hưu giữ vững chức phủ doãn này.
Điền Kim Tùng nói chuyện với ông, ông liền lập tức đồng ý, không nói hai lời.
Cũng may mấy ngày trước Điền Kim Tùng cùng Mạc Thiên Hàm tặng ông ít đồ làm lễ vật, trừ bỏ đồ vật còn có một khay bạc vụn, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để ông dùng ứng phó những người này, lão huyện lệnh cũng rõ ràng, bọn họ muốn thông qua mình nắm rõ tình hình ở Thiện Thủy phủ, mà ông cũng muốn thông qua họ giữ vững phẩm cấp đến khi về hưu, đôi bên có lợi sao lại không làm.
Đồ đạc trong nhà thu dọn xong còn phải chờ huyện lệnh mới đến, chuyển giao công văn và đại ấn liền có thể tới Thiện Thủy phủ.
Bên kia Vương phủ doãn Vương Dật Thần cũng nhận được công văn, hết nhiệm kỳ trực tiếp mang theo gia quyến về Kinh báo công tác, Lại bộ sẽ căn cứ phẩm cấp và danh vọng để an bài chức vị cho hắn, hơn nữa người cùng phái với hắn cũng gửi thư nói cho hắn biết có một chức ngự sử giám sát rất thích hợp với hắn, là chỗ phái thanh lưu nhìn chằm chằm, hắn tới rất đúng lúc, trong các quan viên hết nhiệm kỳ trở về Kinh lần này, hắn có phẩm cấp cao nhất, nghe nói phe Tam hoàng tử cũng muốn tóm lấy vị trí này, mà Thái tử điện hạ cũng muốn, ngự sử giám sát ở trong Kinh tuy phẩm cấp không cao nhưng lại có quyền tham tấu, gặp quan khác đều cao hơn một cấp.
Mấy ngự sử giám sát trong Kinh, ai không phải người có nổi tiếng thanh quan, vạn dân tín ngưỡng? Ngay cả Kim Thượng cũng nhượng bộ ba phần!
Tuy người nhóm thanh lưu không thích đấu đá với bọn tiểu nhân quyền quý thích tranh đoạt quyền lợi, nhưng muốn bảo đảm sự thanh liêm của bản thân, càng không thể để bọn họ ảnh hưởng đến thành tích của mình, cho nên vị trí này đối với phái thanh lưu rất quan trọng, nhưng với thực lực của họ, bảo vệ bản thân thì không thành vấn đề, còn muốn đứng ra tranh giành thì có chút không đủ.
Vương Dật Thần ngồi ở thư phòng, nhìn thư đồng liêu viết cho mình, trong lòng một trận khó chịu, loại chuyện này không phải bọn họ muốn tranh là tranh được!
Từ sau khi phu lang của tiên sinh qua đời, tiên sinh liền đóng cửa từ chối tiếp khách, phái thanh lưu bọn họ có thể giữ mình không vướng thị phi đã tốt rồi, bây giờ xem ra, vẫn phải giữ mình trong sạch để bảo vệ bản thân thôi.
Vị trí kia hắn không phải không muốn, nhưng với thực lực của bọn họ, đừng vọng tưởng dùng phẩm cấp tới tranh đoạt, Đông cung và Tây cung đều đang nhìn chằm chằm đó!
"Lão gia, có người đưa tới một phong thư, muốn lão gia tự mình xem." Quản gia tiến vào cung kính đặt một phong thư lên bàn liền lui ra ngoài.
Mấy ngày nay lão gia nhà ông có việc khó giải quyết, ông biết bây giờ nên để lão gia ở thư phòng yên tĩnh một lát, ông đứng ngoài cửa canh trừng.
Vương Dật Thần phiền muộn, nghĩ chắc lại là vị đồng liêu nào ở Kinh gửi thư cho hắn, kỳ thật thư nào ý tứ cũng giống nhau, bọn họ muốn đề cử hắn cho chức ngự sử giám sát, muốn hắn chuẩn bị tốt.
Mở bao thư ra, bên trong có một tờ giấy, vừa nhìn thấy nội dung bức thư, Vương Dật Thần "bang" một tiếng đứng bật dậy, không thể tin nhìn chằm chằm tờ giấy, trên thư chỉ có mấy chữ: Chức ngự sử giám sát, chỉ có thể là quân.
Trừ câu này không còn cái khác.
"Quản gia"
"Vâng, lão gia"
Vương Dật Thần cầm tờ giấy trong tay hỏi: "Thư này là ai đưa tới?"
Quản gia nhìn nhìn, là lá thư ông vừa mang vào: "Là Tất quản gia của Điền phủ thành Đông đưa tới, nói lão gia bọn họ đưa."
"Điền phủ nào?" họ Điền?
"Điền lão gia Điền Kim Tùng"
Điền Kim Tùng? Thương nhân kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top