Chương 169: Mua phòng, về nhà!

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Ngày thứ hai Điền Kim Tùng liền cùng Mạc Thiên Hàm đi tới chỗ quản lý sổ sách của phủ nha, bắt đầu tìm phòng ở, quản lý sổ sách chính là quan viên phụ trách mua bán phòng ốc đất đai sang tên.

Vị quản lý sổ sách này cùng tộc với Điền Kim Tùng, kêu Điền Thắng, lớn hơn Điền Kim Tùng một thế hệ, Điền Kim Tùng gặp mặt, gọi một tiếng "Thắng thúc".

Thắng thúc là người hiền lành, tuy chỉ thuộc một nhánh nhỏ trong tộc, nhưng vì có chức quan cửu phẩm, nên trong tộc cũng khá có tiếng nói, ông cùng phụ thân Điền Kim Tùng hay qua lại, nên cũng rất thân cận với Điền Kim Tùng, nếu không lúc trước cũng không giúp Điền Kim Tùng tống đám người kia vào nhà lao.

Mặc dù Điền Kim Tùng không cần ông ông giúp cũng có thể tống kẻ thù vào lao, nhưng không thể phủ nhận giúp đỡ của Thắng thúc lúc đó.

Sau khi Thắng thúc biết mục đích bọn họ đến đây, từ sau tủ lấy ra một hộp gỗ hình chữ nhật, mở ra lấy một chồng giấy đưa cho Điền Kim Tùng cùng Mạc Thiên Hàm: " Đây là những phòng muốn bán ra gần đây, ngươi xem thử có vừa lòng hay không, muốn cái nào thì nói với Thắng thúc."

Mạc Thiên Hàm cảm tạ Thắng thúc, cầm chồng giấy ngồi một bên cẩn thận xem, Điền Kim Tùng cùng Thắng thúc nói chuyện, Thắng thúc cùng Tất quản gia giống nhau, rất không vừa lòng việc Điền Kim Tùng không mang phu lang về, ồn ào muốn gặp chất tôn tử.

Những trang giấy này vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, từ vị trí, kiến trúc đến thời gian bán ra, giá bán, phía trên còn nói rõ, nếu có yêu cầu gì thì ghi ra, tỷ như có một nhà bán phòng nhưng yêu cầu người mua hứa, sau khi nhận phòng không thể chặt hai cây lê trong viện đi, bởi vì hai cây lê kia mỗi năm ra quả ăn rất ngon, chặt đi rất lãng phí; còn có một nhà bán phòng, yêu cầu người mua không quá ồn ào, vì hàng xóm có thư sinh, sang năm muốn vào Kinh thi, cần phải yên tĩnh để học tập...., giấy không có yêu cầu rất nhiều, nhưng có yêu cầu cũng không ít, chính là rất có tình người.

Mạc Thiên Hàm cẩn thận nhìn, đặt những cái mình cảm thấy hứng thú qua một bên, tí nữa cẩn thận nghiên cứu, lại bị một khế đất có một dãy phòng đơn hấp dẫn.

Là một trang viên nhỏ nằm giữa phố xá sầm uất và phủ nha, phòng ở tuy lớn, vị trí cũng tốt, nhưng giá lại cao dọa người, so với những cái trong tay hắn mắc hơn rất nhiều.

"Thắng thúc, cái này là?" Cầm khế đất đó hỏi Thắng thúc.

"Cái này à." Thắng thúc nhìn khế nhà: "Là biệt viện của tổng binh thủ thành đời trước, năm trước Tổng binh đại nhân cáo lão hồi hương, nơi này hiện tại là Phó tổng binh quản, biệt viện này là trước khi lão nhân gia đi, để phủ nha xử lý thay, bên trong tuy không lớn, nhưng lúc trước lão tổng binh cũng phí không ít tâm tư, cây đào cũng có tới hai mươi mấy cây, mùa xuân hoa đào nở rộ, kiến trúc bên trong cũng là mời người nổi danh thiết kế, hoa viên, cây cầu nhỏ, hành lang gấp khúc đều rất tinh xảo, nhưng tiền viện lão tổng binh lại làm một cái sân luyện võ nhỏ, mà nơi này bán giá cao như vậy, cho nên, đến giờ cũng không ai nhìn trúng, gia đình giàu có ghét bỏ chỗ đó quá nhỏ, còn thêm cái sân luyện võ; nhà nghèo thì không để ý cái này, nhưng giá quá cao bọn họ không mua nổi, liền trì hoãn mãi."

Mạc Thiên Hàm nghe đến đoạn Thắng thúc nói tới sân luyện võ liền động tâm, suy nghĩ một chút liền hỏi: "Ta có thể đi xem hay không? Nếu phù hợp, tiểu tử muốn mua."

Thắng thúc nghe xong nhắc nhở Mạc Thiên Hàm: "Mạc tiểu tử, tuy chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng Thắng thúc nói thật với ngươi, nơi đó trước đây Tổng binh ở không sai, đường xá cũng rất tốt, nhưng kết cấu không ra gì, Tổng binh đại nhân trước kia tính tình mạnh mẽ, tiền viện trong nhà biến thành sân luyện võ, hậu viện lại rất tinh tế, trước sau không hòa hợp! Hơn nữa giá cả cũng mắc, một vạn lượng bạc! Có nhiều tiền thế này cũng đủ mua một phòng tốt ở thành Nam".

"Thắng thúc, tiểu tử biết, kỳ thật tiểu tử mở tiệm lương thực, muốn cái sân luyện võ kia để dùng phơi lương thực, coi như là sân phơi lương. Ngài xem?" trong lòng Mạc Thiên Hàm đã sớm tìm cái cớ tốt.

Điền Kim Tùng cũng gật đầu: "Đúng đúng, Thắng thúc, ngài còn chưa biết Mạc đại ca làm sinh ý gì đi? Hắn mở tiệm lương thực, chuẩn bị thành lương hành, nơi này rất phù hợp."

(lương hành: chuỗi cửa hàng buôn bán lương thực)

Thắng thúc lúc này mới tin Mạc Thiên Hàm thật sự muốn mua biệt viện kia: "Được, vậy hai ngươi theo ta, ta mang các ngươi đi xem chỗ đó."

Chỗ kia từng là biệt viện của Tổng binh, trong lúc lão Tổng binh nhậm chức đều ở đó, cho nên cách phủ nha không xa, bọn họ đi bộ mười lăm phút là tới, lấy chìa khóa mở cửa, Mạc Thiên Hàm nhấc chân đi vào.

Tiến vào viện đầu tiên nhìn thấy chính là sân luyện võ, hai bên có giá để vũ khí trống, có thể thêm đao thương kiếm vào.

Sân luyện võ không lớn, nhưng Mạc Thiên Hàm nhìn cũng đủ cho mình luyện tập.

Hắn tuy kiên trì rèn luyện, nhưng vẫn muốn tập lại kỹ năng đặc chủng kiếp trước, địa phương này rất phù hợp! Lại còn nằm trong nhà mình, càng tốt, tùy lúc đều có thể rèn luyện.

Phía sau là một cửa lớn, bên trong là nhà ngói gạch xanh, chính diện có một gian phòng khách lớn, hai bên trồng  hoa nhỏ, còn có bốn gian nhà kế bên.

Vào cửa còn thấy một hoa viên nhỏ, trồng mười mấy cây đào, bây giờ tuy không có quả đào, nhưng tán cây che mát hơn nửa sân, phía sau có một cửa hình tròn đi tới hậu viện, cũng là viện chính, có ba gian nhà chính và sáu gian sương phòng, phía tây là hai phòng bếp, phía sau còn khoảng ba mẫu đất nhỏ để không mọc đầy cỏ dại, không biết dùng làm gì, nhưng Mạc Thiên Hàm nghĩ nếu Thu Nghiên tới đây, cậu khẳng định sẽ dùng chỗ này trồng rau.

Mạc Thiên Hàm lại đến viện chính xem một chút, bên trong đã có sẵn bàn ghế tủ đồ, chỉ cần thêm chút đồ là có thể vào ở, rất hợp ý hắn.

Hắn đi đi lại lại mấy vòng rất vừa ý, liền nói với Thắng thúc: "Phòng ở này rất tốt, tiểu tử muốn mua, khi nào có thể đưa tiền chuyển khế nhà?"

"Nếu ngươi xem trọng, vậy cùng Thắng thúc trở về nha môn xử lý thủ tục, công văn chuyển nhượng cũng cần làm ở nha môn."

"Vâng vâng, là tiểu tử nóng vội, haha." Mạc Thiên Hàm ngượng ngùng sờ mũi, hắn rất thích biệt viện này, người trong nhà càng ngày càng nhiều, hơi thiếu chỗ ở, mà hài nhi của họ mấy tháng nữa cũng sinh ra, dù sao cũng phải có phòng cho bé con ở a.

Ba người về phủ nha, Thắng thúc giúp bọn họ xử lý thủ tục mua phòng, Mạc Thiên Hàm không mang đủ tiền, giao trước một ngàn lượng tiền cọc, hẹn mười ngày sau giao số còn lại, hơn nữa Thắng thúc cũng muốn phải người đi thông báo cho lão tổng binh một tiếng, để bọn họ tới giao khế nhà cùng thu tiền phòng.

Thuận tiện Mạc Thiên Hàm còn đặt cọc một cửa hàng mặt tiền ở thành Tây, giao thêm một ngàn lượng bạc.

Mạc Thiên Hàm thần thanh khí sảng ra khỏi phủ nha, trong lòng vô cùng cao hứng, hắn cảm thấy Thiện Thủy phủ sẽ là nơi hắn triển khai thân thủ đầu tiên.

Buổi chiều hai người về lại phủ, mọi người Trần Lôi cũng đã trở lại, bọn họ vừa đến đây liền ra ngoài làm việc, tìm hiểu thế lực ở đây cùng ám vệ Thái tử điện hạ lưu lại nơi này, tuy tạm thời không dùng đến ám vệ, nhưng cũng nên liên hệ mới tốt, có thể nhanh chóng truyền tin đến Thịnh Kinh.

"Lão bản, người đã liên hệ được, bọn họ nói khoảng ba ngày sau, công văn nhậm chức sẽ tới Thiện Thủy phủ, ám vệ nơi này thuộc tổ khác nhưng chúng ta đều nhận thức nhau."

Điểm này rất quan trọng, bởi vì ám vệ đều hành động âm thầm, giữa mọi người mà không quen biết nhau sẽ có phiền phức.

"Vậy là tốt rồi, chuẩn bị đi, ngày mai khởi hành về nhà."

Mà ở thư phòng, Tất quản gia cũng đang cùng Điền Kim Tùng nói sự tình hai ngày nay, ông âm thầm đi bái phóng mấy gia tộc nhỏ, kiểu một nhà mấy trăm người, hai ngày cũng được mười mấy nhà; lại đi đến mấy nhà thuộc một chi Điền gia để họ ký tên, hẹn thời gian thông tri bọn họ tới làm việc.

Bởi Tất quản gia vẫn luôn đại diện cho Điền Kim Tùng, cho nên các gia tộc nhỏ hay người trong tộc đều không dị nghị gì.

"Lão gia, nhân thủ đã an bài tốt, mấy tộc trưởng của các tiểu gia tộc cũng đồng ý, nói Vương phủ doãn là quan thanh liêm, cũng không thể để hắn đi không như vậy, hơn nữa ta cũng nói với bọn họ, phủ doãn sắp nhận chức cũng có ý này, bọn họ càng thêm tán thành." Tất quản gia cao hứng báo lại cho Điền Kim Tùng.

"Tốt lắm, hai ngay nay Huy thúc nhọc lòng rồi."

"Không nhọc lòng không nhọc lòng, ngài khi nào mang tiểu thiếu gia về đây?" Tất quản gia không ngại mệt, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy tiểu thiếu gia.

Hắn là người từ gia tộc lớn tới, tự nhiên biết tầm quan trọng của người thừa kế, vì vẫn luôn chưa có người thừa kế nên các chi khác luôn như hổ rình mồi, muốn ca nhi nhà mình gả cho lão gia làm kế phu lang.

"A?" Điền Kim Tùng nghĩ nghĩ: "Lần sau đi, Mạc lão bản muốn chuyển đến Thiện Thủy phủ, ta cũng muốn mang theo phu lang và hài tử về đây." Bọn họ không thể ở cách nhau xa, mà Thiện Thủy phủ cũng quan trọng hơn huyện Kính Thủy.

Nghe xong lời này, Tất quản gia cười híp mắt.

Chỗ ở cùng cửa hàng đã chuẩn bị tốt, người cần liên hệ cũng đã liên hệ, việc cần làm đều đã xong, vì thế hôm sau Mạc Thiên Hàm liền lôi kéo Điền Kim Tùng về nhà, hắn nhớ phu lang và hài tử a!

Bước lên thuyền khách trở về, càng ngày càng đi xa, Thiện Thủy phủ dần chở nên mơ hồ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top