Chương 168: Đây chính là làm ăn!

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

'Kim ngọc mãn đường' tuy dễ nghe, nhưng chính là dùng đậu hũ xếp một vòng bên ngoài, ở giữa đầy hạt bắp vàng, phía trên xếp hai cọng cải thìa xanh.

Màu vàng màu trắng đan xen không phải giống như ngọc thạch núi vàng sao?

Này đúng là "Kim ngọc mãn đường"!

(Kim ngọc mãn đường: ý là vàng bạc ngọc thạch đầy đại sảnh)

"Liên niên hữu thừa" tên cũng dễ nghe, kỳ thật bên trong có hai con cá, một con cá nheo một con cá mè trắng, kho với thịt, rắc thêm rau thơm và hành ở trên.

Hai con cá còn không phải là 'liên niên hữu thừa' sao?

(Liên niên hữu thừa: hàng năm có thừa, ý nói hàng năm lương thực dư thừa, chỉ cuộc sống giàu sang sung túc, chứ "thừa" và chữ "cá" phát âm giống nhau, có thể hiểu là hàng năm đều có cá dư.)

'Ngũ cốc phong đăng' làm từ khoai tây, cà tím, đậu ve, bí đỏ với xương sườn nấu chung với nhau, vừa đủ năm nguyên liệu nấu ăn.

Mà 'Như ý cát tường' chính là một đĩa gà kho, bên cạnh có một củ cải trắng khắc thành hình như ý.

Điền Kim Tùng trợn mắt.

Hắn cũng không biết tửu lâu lớn này của mình lại làm đồ ăn như vậy!

Cuối cùng là món 'bộ bộ cao thăng' là măng trộn dầu đỏ, nhưng măng không phải cắt thành từng miếng, mà để nguyên cây trên đĩa.

"Nhìn cái gì? ăn cơm đi" Mạc Thiên Hàm cười tủm tỉm nhìn Điền Kim Tùng.

Điền Kim Tùng vuốt mặt: "Mạc đại ca, ta phát hiện ngươi còn đen hơn cả gian thương như ta."

"Không gian không phải thương nhân." Mạc Thiên Hàm đắc ý gắp một miếng măng ăn.

Điền Kim Tùng: "......"

Chờ đến lúc Trúc Diệp Thanh được mang lên, Điền Kim Tùng càng bội phục thủ đoạn kiếm tiền của Mạc Thiên Hàm, năm món ăn, đừng nhìn nguyên liệu bình thường, nhưng bày biện lại vô cùng tinh xảo!

Chén nhỏ đĩa nhỏ nhìn rất tinh tế!

Rượu được đựng trong một ống trúc, bên trong nhiều lắm cũng chỉ rót đầy được hai chén, nếu để mấy tên sâu rượu uống, chín mười ống cũng không say được!

Lúc tính tiền, tiểu nhị cũng nói đến văn nhã, người ta không nói tính tiền, mà nói 'thanh toán', không cần hỏi, đây chắc chắn là chủ ý của Mạc Thiên Hàm.

"Ngươi nói bao nhiêu?" Điền Kim Tùng cho rằng mình nghe nhầm, để tiểu nhị nói lại bọn họ tiêu hết bao nhiêu.

"Hai vị lão gia, tổng cộng là 180 lượng bạc." Mặt tiểu nhị một chút cũng không biến sắc, bình tĩnh nói lại giá.

Điền Kim Tùng thành thật thanh toán bạc, Mạc Thiên Hàm nghẹn cười, hai người ra khỏi Nhã Khách Cư, Điền Kim Tùng kéo Mạc Thiên Hàm vào một ngõ nhỏ: "Ông trời của ta ơi! Ta ở Thinh Kinh dùng cơm cũng tầm giá này, giờ ngay cả Thiện Thủy phủ cũng giá như vậy."

"Đúng vậy, đây mới là giá cả của nhã tọa, chúng ta ngồi nhã tọa lầu một, lầu hai là nhã gian, lầu ba chính là ghế lô."

Nhã gian cùng ghế lô sẽ thu phí cao hơn nữa, còn có món cao cấp hơn.

"Mạc đại ca, ta phục rồi." Điền Kim Tùng giơ ngón cái, hắn làm nghề này, liếc mắt là nhìn ra bàn đồ ăn vừa rồi tiền vốn cũng chỉ 20 lượng, bao gồm cả nguyên liệu nấu ăn, thuế, nhân công, tính ra kiếm lời được 160 lượng bạc a!

Hơn nữa lúc bọn họ dùng cơm, còn có vài bàn khách tiến vào, đều ăn mặc rất có thể diện, vừa nhìn liền biết là người có tiền, trực tiếp lên lầu hai và lầu ba, chắc chắn bọn họ tiêu phí còn nhiều hơn hai người.

Những người này còn một bộ "nơi đây rất hợp ý ta", làm Điền Kim Tùng không khỏi bội phục Mạc Thiên Hàm.

Theo tốc độ kiếm tiền thế này, không cần lâu nữa, bọn họ có thể thật sự là phú khả địch quốc a!

Buổi chiều hai người đi bộ tới thành Tây, so với thành đông đẳng cấp cao quý, thành Tây lại rất thực tế cùng thực dụng, hơn nữa ở đây có chợ trâu bò mà thành đông không có, địa điểm giao dịch gia súc nằm trên một quảng trường.

Tuy cũng có cửa hàng san sát nhau, nhưng vô luận là cách bài trí hay các khách nhân, đều phi thường đơn giản, so với thành đông phú quý, thành tây càng phồn hoa hơn.

Trong thành tây rất náo nhiệt, bởi vì đa số người đều thích đến thành tây vui chơi, không chỉ tiện nghi còn có các món ăn nhỏ đa dạng, nhiều đồ mới lạ, hai người mua không ít đồ, chuẩn bị mang về tặng người nhà.

Thiện Thủy phủ thân là con đường giao thông của mười ba tỉnh, lượng người ở thành tây càng nhiều hơn thành Đông, Mạc Thiên Hàm cùng Điền Kim Tùng ở trong hàng người cũng không hề khiến người khác chú ý.

Điền Kim Tùng đưa Mạc Thiên Hàm đến tiệm ăn đông đúc ở phụ cận, chỉ vào đó nói: "Đây chính là quán thịt chó của Lâm gia."

Mạc Thiên Hàm nhướn mày nhìn, một quán thịt chó có hai tầng, nói là quán thịt chó thì khiêm tốn, gọi là tửu lâu cũng không quá.

Nhưng thịt chó ở thế giới trước khá nhạy cảm, nhưng ở dị thế này, thịt chó chính là loại dễ kiếm tiền nhất, bởi tiền vốn không nhiều, bọn họ dám làm to như vậy, tự nhiên là nhìn ra lợi nhuận của thịt chó.

"Nhìn đối diện, bên đó là một quán mới của Lâm gia đang được trang hoàng, chắc cũng là tửu lâu, chỉ là không biết nhà họ đã có tửu lâu Bình Thuận, cái này là muốn mở gì đây?"

"Yên tâm, chỗ này mở không được đâu."

"Sao lại nói như vậy?"

"Ngươi cảm thấy hai huynh đệ Lâm gia là người thế nào?"

"Đều không phải loại tốt lành gì."

Mạc Thiên Hàm vui vẻ: "Dù sao bọn họ sớm muộn cũng bị hủy bởi mấy phối phương đó, chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt bạc mua lại tửu lâu của họ là được."

"Phối phương? Có liên lụy tới ngươi hay không?" Điền Kim Tùng cũng biết phối phương của họ là tới từ chỗ Mạc Thiên Hàm.

"Yên tâm, cho dù tố cáo lên công đường, cũng không có quan hệ gì với ta."

"Vậy là được, đi thôi, qua bên kia, chính là tiệm Tân Tiên Thưởng ở đây, còn có khách điếm Duyệt Lai, đều rất náo nhiệt".

Hai người theo dòng người tới chỗ Tân Tiên Thưởng, mặc dù đã qua giờ cơm, nhưng trong Tân Tiên Thưởng không ít khách nhân đang dùng cơm, cửa lớn nửa mở, từ ngoài nhìn vào, các tiểu nhị bên trong như cũ bận rộn chạy tới chạy lui.

"Lúc này còn nhiều khách nhân như vậy, không tồi!" Mạc Thiên Hàm nhìn nhìn, không khỏi cảm thấy hài lòng.

"Đúng vậy, này chính là dùng danh nghĩa của ta mở a."

Hai người đứng ở xa nhìn tình huống bên trong, cảm thấy không cần phải tiến vào, bọn họ cũng không phải chưa từng đi qua Tân Tiên Thưởng ở huyện Kính Thủy.

Kế bên Tân Tiên Thưởng là một khách điếm màu vàng, trước cửa có hai đèn lồng đỏ lớn thêu bốn chữ "Duyệt Lai" cùng "Khách điếm" màu vàng, tấm biển trước cửa cũng rất lớn viết bốn chữ 'Khách điếm Duyệt Lai' màu vàng.

Tường cũng sơn màu vàng, cây cột là màu đỏ thẫm.

"Xem, đây chính là khách điếm Duyệt Lai." Điền Kim Tùng đắc ý nhìn Mạc Thiên Hàm, đừng nhìn khách điếm này không đẳng cấp không cao, chính là mỗi ngày đều không có phòng trống.

"Nhìn rất tục khí." Mạc Thiên Hàm vẻ mặt ghét bỏ nhìn cách trang trí của khách điếm Duyệt Lai, nhìn như nhà giàu mới nổi.

"Tục khí cái gì!" Điền Kim Tùng cao hứng nhìn cửa lớn khách điếm Duyệt Lai: "Ngươi phải biết, chỗ này không có phòng trống, ngay cả phòng chung cũng đầy ngắc."

"Đó cũng là do giá cả tiện nghi."

"Đúng vậy, nơi này đều là dân chúng bình thường ở, lại nằm kế bên Tân Tiên Thưởng, khách điếm không cung cấp ăn uống, bọn họ đều là đến Tân Tiên Thưởng ăn, về khách điếm Duyệt Lai ở".

Tình hình thực tế giống như Điền Kim Tùng nói, đều là các bá tánh bình dân, bọn họ ra vào bến tàu, có nhiều người là làm công, nhiều người là tiểu thương, đồ ăn Tân Tiên Thưởng vừa ngon vừa rẻ, lại đa dạng, nóng hổi, mà khách điếm Duyệt Lai nằm kế bên, tuy không cung cấp ăn uống như khách điếm khác, nhưng bên cạnh có Tân Tiên Thưởng, những người này càng thích tới đó ăn, lại nói, nếu có việc không đi được, cũng có thể để tiểu nhị giúp mua một phần thức ăn về ăn.

Bởi vậy phía sau khách điếm Duyệt Lai thay vì làm phòng bếp lại đổi thành một phòng chung lớn cùng một phòng tắm công cộng, bất kể khi nào, bao nhiêu người đến, người ta đều có chỗ cho ở, còn cung cấp nước nóng cho khách.

Tầng hai tuy là phòng đơn nhỏ, nhưng chiếm chỗ rất lớn, càng nhiều người thích ở phòng đơn.

Tầng ba là phòng lớn hơn chút, chuyên dùng cho một vài người giàu có lâm thời đến ở, còn cung cấp nước ấm, nước tắm rửa miễn phí.

Lại đi thêm hai vòng, Mạc Thiên Hàm nhìn hoàn cảnh thương nghiệp ở đây phong phú như vậy, quyết định trở về liền dọn nhà đến đây, một là mở tiệm lương thực rất thuận tiện, cái khác là ưu thế thương nghiệp ở đây, nếu không lợi dụng thực có lỗi với bản thân.

Buổi tối sau khi trở về, Mạc Thiên Hàm liền cùng Điền Kim Tùng nói chuyện này.

"Chuyển nhà?" Điền Kim Tùng có chút bất an: "Nơi này mua phòng ở rất nhanh, nhưng Thu ca tử đang có thai, có thể đi được sao?"

"Cái này chắc là được, Nghiên nhi đã sắp sáu tháng rồi, tiểu gia hỏa trong bụng cũng ổn định, đi đường thủy mất một ngày rưỡi, đi chậm một chút là được, chủ yếu hoàn cảnh nơi này khá tốt, chúng ta cần nhanh chóng gom đủ lương thực, để chuẩn bị tiếp nhận Hộ bộ cho tốt."

Mạc Thiên Hàm tận lực điều dưỡng cho Thu Nghiên, làm Thu Nghiên và tiểu gia hỏa trong bụng đều rất khỏe mạnh, dù chuyển nhà cũng không mệt đến Thu Nghiên, đồ vật ở nhà hắn không tính chuyển đi, trực tiếp tới đây mua là được, hơn nữa nơi đó cũng cần có người trông coi.

Mấu chốt là Dương lão huyện lệnh sắp tới đây nhậm chức phủ doãn, nếu hắn đem trọng tâm sự nghiệp chuyển tới nơi này, càng có thể mượn lực hỗ trợ.

So với việc dùng dao mổ trâu giết gà, vì việc nhỏ mà làm phiền tới người ở Thịnh Kinh, hắn càng muốn dựa vào mạng lưới quan hệ của mình để triển khai kế hoạch của bọn họ, vừa an toàn lại không lãng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top