Chương 165: Xuất môn.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Sau khi biết Mạc Thiên Hàm muốn đi Thiện Thủy phủ, Thu Nghiên liền đứng ngồi không yên, cậu không đi xa nhà bao giờ nhưng cũng nghe qua ít việc cần chuẩn bị, cho nên muốn sắp xếp một chút.
Đầu tiên đưa cho Mạc Thiên Hàm 2000 lượng ngân phiếu, thêm 200 lượng bạc vụn, để tướng công sử dụng đi lại cùng nghỉ ngơi.
Sau chuẩn bị bốn bộ y phục, không biết phải cho tướng công mang cái nào, vì thế liền hỏi Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, ngươi muốn đi mấy ngày a?"
Đang ghé vào trên bàn trêu đùa bảo bảo, Mạc Thiên Hàm nghĩ nghĩ: "Đi thuyền mất hai ngày, ở lại Thiện Thủy phủ khoảng hai ngày, vậy nhiều nhất sẽ không vượt qua sáu ngày!"
Sáu ngày cũng là cực hạn với hắn, hắn là người đang có "phu lang cùng hài tử" a! Sao có thể rời nhà quá lâu, đúng không?
"A, vậy mang hai bộ dày, hai bộ mỏng, mỗi ngày một bộ cũng đủ." Nói liền đặt bốn bộ y phục vào tay nải.
Sau đó thu thập một chút y đồ trong cho Mạc Thiên Hàm, nhìn áo hơi sửng sốt một chút, Thu Nghiên suy nghĩ nửa ngày, mới phản ứng lại: "Tướng công, đem ngân phiếu ta đưa ngươi ra đây."
"Ở đây, muốn ngân phiếu làm gì?" Mạc Thiên Hàm cầm hai tờ ngân phiếu trên bàn đưa Thu Nghiên, tò mò hỏi cậu.
"Ta nghe mọi người Lưu sao sao nói, trước kia bọn họ đi qua chỗ phồn hoa gặp rất nhiều ăn trộm, cho nên ta phải cất kỹ ngân phiếu, đến lúc mất thì không tốt." Vừa nói vừa đem ngân phiếu để trong một túi nhỏ, sau may thêm một cái túi trong áo lót, sát làn da, lại đặt túi ngân phiếu vào trong, bởi vì rất mỏng, nên không nhìn ra bên trong có gì.
Mạc Thiên Hàm: ".......!"
Bởi vậy, trừ phi ăn trộm cách không lấy vật, hoặc hắn ngủ say không tỉnh, nếu không đúng là không có cách gì trộm được.
Sáng hôm sau, Mạc Thiên Hàm mặc cái áo trong hôm qua Thu Nghiên làm, lại ăn mặc chỉnh tề vào, Thu Nghiên chải tóc cho hắn, mới cùng Điền Kim Tùng đi Thiện Thủy phủ.
Điền Kim Tùng mới tân hôn đã phải ra ngoài năm sáu ngày, rất luyến tiếc, ôm tiểu Hổ hỏi: "Phụ thân sắp đi Thiện Thủy phủ, tiểu Hổ muốn phụ thân mang gì về nào?"
"Muốn phụ thân trở về." Có lẽ vì vẫn luôn không có phụ thân, tiểu Hổ đặc biệt dính Điền Kim Tùng, biết Điền Kim Tùng sắp ra ngoài vài ngày, tiểu Hổ lần đầu cùng hắn tách ra, có chút luyến tiếc.
"Ngoan" Điền Kim Tùng nghe mắt rưng rưng, đây là hài tử của hắn a! Thật tri kỷ!
"Được rồi được rồi, phụ thân ngươi cũng không phải không trở về." Hương ca tử nhìn hai phụ tử dính nhau như kẹo mạch nha, ôm lấy tiểu Hổ: "Ra ngoài cẩn thận, ăn đồ gì phải xem sạch sẽ hay không, y phục ở trong túi, ngân phiếu ở túi nhỏ trong áo ngực, bạc vụn ở túi tiền."
Hương ca tử nghĩ nghĩ: "Nếu có chuyện gì trì hoãn, nhớ gửi lời nhắn về, ta cùng tiểu Hổ ở nhà chờ ngươi, không cần lo lắng việc nhà, ta sẽ qua nhà tiểu sư đệ ở mấy ngày."
Điền Kim Tùng nghĩ thấy cũng đúng, để một lớn một nhỏ ở nhà cô đơn, không bằng qua ở với mọi người Mạc gia mấy ngày, có thể chiếu cố lẫn nhau.
Đưa Hương ca tử và tiểu Hổ đến Mạc gia, Mạc Thiên Hàm trước khi đi còn phải nói hẹn gặp lại với Thu Nghiên, hẹn gặp lại nhi tử, sau hẹn gặp lại người trong nhà, làm Điền Kim Tùng chịu không nổi: "Mạc đại ca, chúng ta chỉ đi bốn ngày, ngày thứ năm nhất định cùng ngươi trở về."
Thu Nghiên mặt hồng hồng nhìn tướng công bị kéo lên xe ngựa, mọi người Lưu sao sao nghẹn cười, lão bản nhà họ đúng là không muốn rời Thu ca tử một chút nào.
Mọi người tiễn xe ngựa đi xa mới xoay người vào nhà.
Ngồi trong xe ngựa xóc nảy, Mạc Thiên Hàm thương lượng với Điền Kim Tùng: "Chúng ta đi đường bộ phải hai ngày, đường thủy thì một ngày rưỡi, nếu từ Thiện Thủy phủ đến Thịnh Kinh bằng đường thủy mất bao lâu?"
"Việc này phải hỏi mấy người lái thuyền mới biết thời gian chính xác, đi bằng đường thủy có rất nhiều kiểu, nhưng đúng là nhanh hơn đường bộ"
"Còn vị phủ doãn kia, hắn là người thanh lưu, chúng ta cũng nên đến tranh thủ một chuyến, để hắn thăng chức lên kiềm chế mấy cái thế lực." Mạc Thiên Hàm chỉ tìm phiền toái cho Hộ bộ là không đủ, hắn muốn giúp tiểu Hoàng đệ đệ khuấy đảo cục diện Thịnh Kinh, nước quá trong thì không có cá, nếu muốn lấy lại quyền lợi ở Hộ bộ, phải quấy nước lên, người thanh lưu đều giữ mình trong sạch, nếu biết được những chuyện xấu xa của Hộ bộ, còn có thể nhịn được mới là lạ!
"Sau khi Vương Dật Thần hồi Kinh, phỏng chừng sẽ được chức quan Giám sát, cũng không biết những người phái thanh lưu có giúp hắn lấy được chức quan này không." Điền Kim Tùng thấy Mạc Thiên Hàm một vẻ "Giám sát là cái gì", nhanh chóng giải thích cho hắn: "Chính là giám sát chức vụ cùng thành tích của các quan viên địa phương, nhưng rất ít người có thể ngồi lên vị trí này, đây là chức quan tam phẩm, phải có kinh nghiệm và có tiếng thanh quan, đầu óc cũng phải linh hoạt, giỏi quan sát, nói chung yêu cầu rất cao, cho nên toàn bộ triều đình có không tới mười vị giám sát, nhưng mỗi người đều không dễ chọc."
"Chuyện này tốt a." Mạc Thiên Hàm vừa nghe liền vui vẻ: "Để hắn đi tra Hộ bộ! Đây chính là buồn ngủ đưa gối đầu."
"Việc này có chút khó." Điền Kim Tùng cười khổ: "Tin tức ở Kinh ngươi cũng thấy rồi đó, không chỉ có một mình Vương Dật Thần là quan địa phương về Kinh về báo cáo công tác, rất nhiều người nhìn chằm chằm vị trí này, các thế lực đều ra sức nhắm đến, nếu nắm được vị trí này trong tay, bọn họ sẽ càng thuận tiện làm được nhiều việc."
"Vậy chúng ta liền giúp hắn lấy được." Mạc Thiên Hàm vỗ bàn: "Phải giúp, sau đó để người làm lộ chuyện Hộ bộ ra cho hắn biết, để hắn đi tra, hắn không phải người phái thanh lưu sao? Đến lúc đó chúng ta đứng xem là được! Lúc đó thì Hộ bộ còn có thể đứng vững được sao?"
"Được, nghe ngươi." Điền Kim Tùng không hiểu cái này, nhưng lão sư có nói, có chuyện gì nghe Mạc Thiên Hàm là được, vị quân tiên phong của quân Tây Bắc này, có lúc, nhìn mọi chuyện so với bất kì ai cũng rõ ràng hơn.
Hai người đến bến tàu, Trần Lôi cùng Trần Thiết mỗi người một tay nải đứng sau Mạc Thiên Hàm, Điền Kim Tùng cũng có hai người giúp mang đồ, bên trong đều là y phục, bạc vụn đều để ở túi đeo trên người.
Huyện Kính Thủy bởi vì có một cái hồ Kính Thủy rất lớn nên có tên gọi như vậy, sông Thiện Thủy phủ có một nhánh đi qua cửa hồ, vậy nên ở đây liền hình thành một bến tàu nhỏ, đưa người huyện Kính Thủy đi Thiện Thủy phủ.
Hôm nay thời tiết đẹp, không tới nửa ngày đã đến đầu sông đi Thiện Thủy phủ, buổi tối nghỉ ngơi trên thuyền, sáng sớm ngày thứ hai liền nhìn thấy tường thành của Thiện Thủy phủ.
Bọn họ ngồi thuyền nhỏ, không dùng cùng bến tàu với thuyền chở hàng lớn, đậu cùng chỗ với các thuyền nhỏ khác, sau khi xuống thuyền, một đoàn sáu người đi một đoạn mới dần dần nhìn thấy cửa thành Thiện Thủy phủ.
Điền Kim Tùng có chút vô thố nhìn Mạc Thiên Hàm: "Mạc lão bản, ngươi có thể thu lại nhãn thần không? Ngươi nhìn thử xem, khiến người ta sợ hãi không dám đi cùng đường với ngươi!"
Mạc Thiên Hàm: ".....!ách, thói quen, ngượng ngùng a."
Ngươi xem sao Điền Kim Tùng lại nói vậy?
Bởi vì Mạc Thiên Hàm từ khi xuống khỏi thuyền liền dùng ánh mắt sắc bén quan sát hoàn cảnh bốn phía, lúc này đến cửa thành, Mạc Thiên Hàm từng làm đặc chủng càng quan sát kỹ càng, trong đầu chuyển động mấy vòng.
Đây đúng là mảnh đất phong thủy tốt, trước gần sông Thiện Thủy, sau dựa núi Y Liên, bên trái là đường giao với bảy tỉnh của Giang Nam, bên phải là đường giao với sáu tỉnh phía Bắc.
Hơn nữa thành cao tường chắc, dễ thủ khó công.
Sau khi phân tích xong, lại dùng ánh mắt thương nhân quan sát Thiện Thủy phủ, nơi này giao thông thuận lợi, lại là nơi nổi tiếng tập trung nhiều hàng hóa trên cả nước, lúc nãy nhìn thấy bến tàu chỗ kia, thuyền chở hàng ra ra vào vào, có thể nói là vô cùng nhộn nhịp.
Dù chưa vào trong thành, nhưng rõ ràng chỉ tính đến người qua lại ở bến thuyền, ít nhất cũng có tới năm vạn người, nếu làm ăn buôn bán ở đây, khẳng định vô cùng phát triển.
Ở đây chủ yếu là đường thủy, vận chuyển sẽ càng thuận lợi.
Mạc Thiên Hàm dùng ánh mắt quá sắc bén, bọn họ cùng vào thành mọi người đều sôi nổi tránh xa, còn có người thì thầm với binh lính thủ thành, chỉ chỉ trỏ trỏ đoàn người bọn họ, lúc này Điền Kim Tùng mới lên tiếng ngăn lại ánh mắt đánh giá lộ liễu của Mạc Thiên Hàm.
Lúc bọn họ vào thành binh sĩ cũng không làm khó Mạc Thiên Hàm, tuy không quen biết Mạc Thiên Hàm nhưng vẫn nhận ra Điền Kim Tùng, vị Điền lão bản này là chủ nhân của tửu lâu Tân Tiên Thưởng, binh sĩ bọn họ bình thường lúc rảnh rỗi cũng đến Tân Tiên Thưởng ăn, đồ ăn vừa ngon vừa bổ.
Mạc Thiên Hàm cho rằng vào thành đều phải nộp thuế, phim cổ trang đều diễn như vậy, nhưng binh sĩ chỉ tra hỏi tên họ cùng giấy chứng minh thương tịch liền để họ đi, hắn nắm nắm một hai lượng bạc trong tay, thật ngượng ngùng a!
Binh sĩ nhìn Mạc Thiên Hàm bằng ánh mắt không hiểu thấu.
"Thứ lỗi thứ lỗi, hắn ở huyện Kính Thủy xa xôi chưa từng tới đây, không hiểu quy củ, ngài đừng để ý." Điền Kim Tùng nhanh chóng tạ lỗi.
Binh sĩ cười cười gật đầu, nghĩ thầm, một người xuất thân nhà nông, ta không thèm so đo với hắn!
Điền Kim Tùng thấy người ta tỏ ý không ngại, lúc này mới kéo Mạc Thiên Hàm chạy, bốn gia hỏa theo phía sau cười run cả vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top