Chương 162: Chuẩn bị làm cho bọn họ nhảy nhót.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
"Điện hạ, chúng ta có thể đổi 200 vạn thạch lương thực thành đồ mốc meo, như vậy có thể lấp kín 400 vạn thạch!" hắn ghi chép quốc khố nên rất rõ ràng, những người phía trên sẽ không chịu tội trước, hắn chức vị nhỏ nhất sẽ bị đẩy ra chết thay đầu tiên, cho nên hắn sốt ruột nhất, lúc này mới kiến nghị với Tam hoàng tử.
"Ngu ngốc!" Tam hoàng tử tức giận: "200 vạn thạch sao lại thành 400 vạn thạch được?"
"Điện hạ ngài nghĩ xem, chúng ta báo lên 200 vạn thạch lương thực mốc meo, kỳ thật trong kho làm gì có lương thực mốc, vậy chúng ta liền tăng lên thành 400 vạn thạch lương thực mốc đặt vào trong kho, không phải nhiều thêm 400 vạn thạch rồi sao?" hắn nói ra tính toán của mình.
Quả nhiên Tam hoàng tử cùng hai người khác đều nhìn hắn tán thưởng, vấn đề như vậy mà bọn họ cũng không nghĩ ra.
"Vậy thêm vào nhiều lương thực mốc một chút." Hộ bộ đãi lang là thân thích của Tam hoàng tử, nghe vậy tâm càng lớn, muốn tham càng nhiều hơn.
"Không được." Hắn thầm mắng ngu ngốc, nhưng cũng không dám nói ra, giảng kỹ đạo lý cho họ: "Mốc tới 200 vạn thạch đã là cực hạn, nếu mốc quá nhiều, chính là trách nhiệm của Hộ bộ, không làm việc đàng hoàng, bỏ bê công việc cho nên không thể quá nhiều, nhưng nếu chúng ta có thể thu được lương thực cũ nhập kho cũng lấp được một ít, lương thực cũ bán giá rẻ, chờ năm rưỡi nữa sẽ mốc hết, đợi đến lúc đó không phải lỗ hổng đã được lấp dần rồi sao?"
Ba người nghe vậy liền gật đầu.
Vì vậy chuyện này liền cho qua, ai cũng không biết, vị ghi sổ sách này về đến nhà liền sai một lão bộc đi mua kẹo mạch nha cho hài tử trong nhà, đồng thời có một người hầu nhà Đồng Viêm Tu đại nhân được phát tiền tiêu vặt cũng chạy tới mau kẹo mạch nha.
Hành tung của hai tiểu nhân vật không chút liên quan đến nhau, sẽ không khiến người chú ý!
Lúc sau đến mùa hạ, Hoàng thường tại không biết đã làm gì, Hoàng đế đem phân vị của hắn nâng lên Hoàng quý nhân, tuy không được hồi phục phân vị Hoàng quý nhân chấp chưởng phượng ấn, nhưng đã được bỏ cấm túc, có thể tùy ý ra khỏi cửa, Thái tử điện hạ đối với việc này cũng không tức giận, chỉ cười cho qua.
Hoàng quý phu lang bây giờ là Hoàng quý nhân, dù sao cũng chấp chưởng hậu cung nhiều năm, nhân mạch không thiếu, Thái tử hiểu rõ điểm này, cho nên bây giờ hắn mặc kệ những động tác nhỏ của bọn họ, hậu cung lăn lộn thế nào là chuyện nhỏ, trên triều mới là quan trọng nhất, hắn muốn là toàn bộ thiên hạ, mà không phải hơn thua với đám hậu cung đó.
Nắng mùa hè chói chang, đồng ruộng ở Thịnh Kinh cũng đã ấm hơn, trồng được tiểu mạch, bởi vì lúa thu hoạch không sớm bằng tiểu mạch, cho nên các huyện gần Thịnh kinh đều trồng tiểu mạch.
Nhưng ở đây cũng không được như Giang Nam, phải đến mùa thu mới được thu hoạch, mà đợt này năng xuất lại rất thấp, chỉ đủ cho mấy gia đình nhà nông tự mình ăn, Hoàng đế cũng biết lúc này các bá tánh khẳng định đang oán trách triều đình, cũng không dám chinh lương nữa, thậm chí hạ chỉ miễn chinh lương những huyện phụ cận phải chịu trận đại tuyết vừa rồi, hơn nữa còn miễn thuế ba năm.
Ý chỉ vừa ra, đám người Tam hoàng tử càng nháo nhào, chinh lương là thời cơ để họ giở trò, bây giờ Hoàng đế lại hôm nay miễn cái này ngày mai miễn cái kia, cơ hội của họ càng ít, chỗ trống trong kho còn chưa lấp đầy, thời gian dài ai cũng lo lắng cành mẹ đẻ cành con.
Trong lúc này lại xảy ra một việc nhỏ, thư ký Hộ bộ nhân tuổi già đã dâng tấu chương xin về hưu, ông đã 60 tuổi, tuy ốm yếu nhưng chức quan này lại rất béo bở, quản lý sổ sách quốc khố, rất nhiều người thèm muốn.
Phỏng chừng ông cũng hiểu rõ phân lượng của mình, đưa ra vấn đề về hưu, Hộ bộ thượng thư giả mù sa mưa giữ lại: "Lão viên ngoại chính là nguyên lão Hộ bộ, quản lý kho lương nhiều năm, muốn về hưu cũng có thể đợi đến 70 tuổi a!"
"Lão nhân đa tạ đại nhân kỳ vọng, nhưng lão nhân thật sự già rồi, mấy ngày nay còn thiếu chút nhầm canh giờ lên triều, nếu tai mắt còn tinh tường, lão nhân khẳng định tiếp tục đi theo đại nhân ra sức vì Tam hoàng tử điện hạ, nhưng bây giờ lão nhân đã không thể hỗ trợ tiếp, cũng không thể làm trở ngại cho ngài." Lão cười khổ, đại triều lần trước thiếu chút đến trễ, lần đó quan trọng, tất cả quan viên đều phải có mặt.
Hộ bộ thượng thư cũng nhớ chuyện này, lúc ấy hắn cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh, quay đầu liền chửi ông máu chó đầy đầu.
Người Hộ bộ và Công bộ đều thuộc thế lực của Tam hoàng tử, đều bất hòa với bốn bộ khác, mà Quân bộ càng là hận chết Tam hoàng tử.
Lần này nếu bị nắm thóp, bọn họ nhất định sẽ bị hung hăng trả thù, nhưng may mà cuối cùng ông đến kịp lúc.
Mà Hộ bộ thượng thư đã sớm thèm nhỏ dãi vị trí này, luôn muốn xếp người của mình vào, càng có thể tuồn ra nhiều lương thực hơn nữa, túi tiền của bọn họ sẽ càng dày!
Lão nhân này rất nhát gan, luôn đánh thái cực với bọn họ, không cho người khác biết trong kho rốt cuộc còn bao nhiêu gạo.
Lúc này rất tốt, chủ động về hưu, hắn liền có thể đưa người mình vào!
Hộ bộ này còn không phải thiên hạ của mình sao? Chờ phụ tá Tam hoàng tử, đợi Tam hoàng tử trở thành thái tử, ca nhi nhà hắn gả qua, không phải thành thái tử phu lang sao?
Một khi Tam hoàng tử đăng cơ, hắn chính là quốc trượng đương triều, nhà bọn họ chính là hậu tộc đương triều, gia tộc đứng đầu a.
Nghĩ đến tiền đồ tươi sáng, vô cùng thống khoái cho lão viên ngoại Triệu Minh Viễn về hưu, sau khi Hoàng đế chấp thuận, còn để quan viên Hộ bộ tiễn đưa ông.
Triệu Minh Viễn còn lén lút đi một chuyến tới phủ của Tam hoàng tử, ở thư phòng đem tất cả sổ sách mình nhiều năm trông giữ đưa cho Tam hoàng tử: "Điện hạ a, lão nhân già rồi, không thể đi theo bên cạnh điện hạ nữa, xin điện hạ nhận lấy những sổ sách này, về sau sẽ giúp ích cho điện hạ."
Tam hoàng tử nhìn chồng sổ sách cũng rất cảm khái, lão thư ký này lúc hắn mới tiếp nhận Hộ bộ là người đầu tiên đầu nhập vào phe hắn, mấy năm nay giúp đỡ hắn không ít, so với người Hộ bộ thượng thư đề cử có khả năng hơn nhiều, bất đắc dĩ tuổi tác quá lớn, sống thêm cũng không được mấy năm nữa.
"Lão viên ngoại muốn đi đâu? Về quê luôn sao?" thu lại sổ sách, bắt đầu quan tâm một chút.
"Vâng, quê nhà lão thần ở Giang Nam, trong tộc vẫn còn từ đường, thánh thượng ban thưởng cho lão thần một ít vàng bạc, đợi sau khi lão thần trở về, làm chút sản nghiệp cũng có thể an ổn qua ngày."
"Vậy là tốt, bổn điện hạ cũng có chút tâm ý đưa lão viên ngoại, hy vọng ông đừng từ chối." Rốt cuộc đã theo mình mấy năm, Tam hoàng tử sao có thể không đưa ra chút gì?
Lão viên ngoại cảm động rơi nước mắt, trước khi rời khỏi thư phòng, do dự một chút vẫn cắn răng nói ra: "Điện hạ a, lão thần phải đi rồi, muốn nhắc nhở điện hạ một chút, nhạc phụ đại nhân của ngài có chút không biết đủ, ngài nên nhắc nhở hắn một chút, kho lương tuy nhiều, nhưng sợ ngày nào đó thánh thượng phái người kiểm tra, quân bộ không phải toàn là người lỗ mãng, nắm trong tay thiên quân vạn mã, sao có thể vũ phu như mặt ngoài? Trong lòng ngài hiểu rõ là được!"
Tam hoàng tử không nghĩ tới lão viên ngoại sẽ nhắc nhở mình, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngốc, lão viên ngoại cung kính hành lễ mới lui ra ngoài, lưu lại Tam hoàng tử một mình ở thư phòng cẩn thận suy nghĩ.
Không ai nhìn thấy sau khi lão viên ngoại lên xe ngựa, đi xa khỏi phủ Tam hoàng tử liền lộ ra vẻ mặt khinh thường cùng châm chọc, hoàng tử thì sao? Hoàng tử cũng không phải đích tử, kém xa Thái tử điện hạ con chính cung....
Lúc giao mùa cuối hạ đầu thu, Hộ bộ thượng thư dâng tấu thỉnh Hoàng đế chọn thư ký mới cho kho lương, Hoàng đế để họ đề cử người, hắn liền đề cử chất nhi Thôi Văn Minh của mình, người này đừng nhìn tên gọi "Văn Minh", hắn một chút cũng không văn minh, nói là "lòng tham không đáy" cũng không sai.
"Vì sao lại đề cử hắn?" Thái tử điện hạ không rõ ràng lắm, sao còn để cho thân thích nhà thượng thư vào Hộ bộ.
"Điện hạ không biết đi?" Đồng Viêm Tu vuốt chén trà cười cười: "Người này vô cùng tham lam, nếu đề cử hắn, nhóm người Hộ bộ sẽ càng lúc càng lớn gan hơn."
"A, bổn cung hiểu rồi." Thái tử điện hạ vừa nghe liền hiểu, Hộ bộ bây giờ là cái vỏ rỗng, bề ngoài ngăn nắp, bên trong đã sớm rỗng, bình thường tuy Hoàng đế có phát hiện nhưng Tam hoàng tử cũng không để rò rỉ tin tức ra nhiều.
Không có chứng cứ, ai cũng không dám đụng tới Hộ bộ, này chính là kho lương túi tiền quốc gia a. Làm không tốt chính là muốn ảnh hưởng đến quốc gia.
Bề ngoài dù tốt cũng không chịu nổi nội bộ càng ngày càng nhiều sâu mọt, vậy liền mượn việc bọn họ thiếu hụt càng lúc càng lớn, chờ mọi việc bị phát hiện ra, bọn họ sẽ càng thảm.
Sau khi trở về, Đồng Viêm Tu liền viết thư cho Điền Kim Tùng, muốn mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ muốn thu hồi Hộ bộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top