Chương 161:Kế hoạch Thịnh Kinh.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Thư rất dày, đều là chữ cổ cho nên Mạc Thiên Hàm dứt khoát không xem, để Điền Kim Tùng nói cho hắn nghe.
Sự tình là thế này.
Phải nói đến bắt đầu từ mùa xuân vừa rồi, lúc đó không phải đã thu lương thực nộp lên một lần rồi sao?
Hộ bộ làm không sạch sẽ, bị phủ doãn của Thiện Thủy phủ Vương Dật Thần làm cho tất cả mọi người đều biết, bọn họ cũng không thể diệt khẩu tất cả.
Người trên quan trường đều là ai? Chính là hỏa nhãn kim tinh a.
Đám người đó chính là thông minh hơn khỉ, giảo hoạt hơn cả hồ ly.
Sự tình lớn như vậy, cửa Hộ bộ náo nhiệt như chợ bán thức ăn, Hoàng đế sao có thể không biết? Ông tức giận quăng bể chén trà: "Quan viên Hộ bộ làm cái trò gì vậy? Lúc này chinh lương là sợ dân chúng không hận chết triều đình sao?"
"Phụ hoàng bớt giận, bớt giận!" Thái tử nhanh chóng lại gần vuốt vuốt ngực cho Hoàng đế: "Có thể là Hộ bộ có nỗi khổ gì đó, nếu không ngài tuyên bọn họ tới hỏi thử? Tốt hơn ngài ở đây tức giận hại thân!"
"Đúng đúng, người đâu?"
"Có nô tài"
"Đi, tuyên Hộ bộ thượng thư, đãi lang và người ghi chép sổ sách tới! Trẫm nhưng muốn hỏi thử một chút, quốc khố đã tới tình trạng gì mới có thể ở thời kỳ giáp hạt chinh lương!"
"Tuân chỉ!"
Nhìn nội thị chạy ra ngoài truyền chỉ, Thái tử điện hạ nhếch khóe miệng, nghe nói người đầu tiên đưa lương là phủ doãn của Thiện Thủy phủ Vương Dật Thần, một đoàn xe chở lương mênh mông cuồn cuộn đi qua nửa cái Thịnh Kinh, nháo đến ồn ào huyên náo, làm giá gạo ở ngoài lên xuống thất thường.
Người Hộ bộ tới rất nhanh, họ bình thường đều làm việc trong nha môn, bây giờ cũng không dám ra khỏi cửa nha môn, ngoài cửa quá náo nhiệt, nhưng cũng không thể trốn trong nhà, đó chính là trốn việc, là tội lớn!
Bất đắc dĩ chỉ có thể ở thư phòng Hộ bộ làm việc, cùng nhau nghĩ cách phải nói thế nào.
Bây giờ mỗi ngày đều có người kiểm tra lương thực, ai mà chịu cho nổi!
Những tiệm lương thực lớn có quan hệ không minh bạch với họ nhìn thấy gạo ngon như vậy vào Kinh, sao có thể ngồi yên?
Đều muốn được một phần gạo ngon Giang Nam đưa đến cửa tiệm của mình, có người còn lo lắng giá gạo, một ngày điều chính giá cả tới ba lần!
Mốt đống người nháo, giờ còn có người tới tuyên chỉ, truyền ba người đứng đầu Hộ bộ tiến cung diện thánh.
Vị tiểu nội thị này căn cứ vào chức quan đi tuyên chỉ, đầu tiên là Hộ bộ thượng thư, sau đến Hộ bộ đãi lang, cuối cùng là người ghi chép sổ sách.
Một người đứng đầu Hộ bộ cùng hai người quản lý kho lương Hộ bộ.
Các bộ đều rất gần Hoàng cung, thuận tiện cho Hoàng đế tùy thời tuyên người xử lý chính vụ, cho nên ba người còn chưa chuẩn bị tốt lý do thoái thác đã phải nhanh chóng vào cung.
Vào ngự thư phòng, sau khi hành lễ, Hoàng đế cũng không cho bọn họ bình thân, trực tiếp ném sổ con về tin tức ngôn quan nghe được xuống, ba người nhìn nhìn, đều là về việc chinh lương mấy ngày nay của Hộ bộ, đều nói không khác gì uống rượu độc để giải khát, khiến lê dân bách tính gặp dầu sôi lửa bỏng, v.v....
Dù sao chính là hành động không tốt, vô cùng không tốt!
"Nói, đây là có chuyện gì? Trẫm làm Hoàng đế đương triều, không biết quốc khố đã tới tình trạng gì mà phải ở thời kỳ giáp hạt chinh lương của bảy tỉnh để cứu tế!"
"Bệ hạ tha tội!" ba người nhanh chóng dập đầu thỉnh tội, ngàn sai vạn sai, đều là thần sai, thánh thượng luôn đúng, ba người đầu óc xoay chuyển nghĩ biện pháp che lấp cho qua.
"Tha tội tha tội, ngoại trừ cái này, các ngươi còn có thể nói cái gì?" bọn họ vừa xin tha, Hoàng đế càng tức giận, bá tánh thiên hạ là người dân của ông, không Hoàng đế nào thích ngày sau trên sử sách viết về mình "cưỡng ép chinh lương làm xác người chết đói ngàn dặm", khiến người nghe sợ hãi?
"Phụ hoàng bớt giận!" Thái tử bưng một ly trà cho Hoàng đế thuận khí, sau đó nhẹ giọng hỏi ba người đang run rẩy quỳ trên mặt đất: "Hộ bộ cũng là có nỗi khổ khó nói, bây giờ bệ hạ hỏi, các ngươi cũng đừng che giấu, đều nói ra đi, các ngươi đều là nhân tài của triều đình, quản lý quốc khố của quốc gia, bệ hạ anh minh, sẽ không phạt người vô tội."
Lời này nói rất hay, vừa làm Hoàng đế bớt giận, vừa khích lệ ba người phía dưới, không đắc tội ai, còn làm cho họ cảm kích hắn.
"Bệ hạ, xin cho thần bẩm báo rõ ràng, từ đầu xuân tới khi thời tiết ấm lên, nhà kho liền bắt đầu bị ẩm, tuy đã xử lý, nhưng rất nhiều gạo thóc bị mốc meo, không thể ăn được, xong đến đại tuyết mùa xuân, lại muốn cứu tế thiên tai, hơn nửa kho không còn lương thức, theo tổ chế, quốc khố không thể bỏ trống hơn nửa, thần cũng là bất đắc dĩ, để bệ hạ gánh việc này, không bằng chúng thần cùng nhau gánh vác!" nói một hồi càng nói càng trôi chảy.
Ba người cùng dập đầu kêu "thần có tội", ba người họ cấu kết làm việc xấu rất lâu rồi, rất có ăn ý, huống hồ đây chính là Hoàng đế, nếu để ông biết bọn họ làm thiếu hụt quốc khố, đừng nói Tam hoàng tử bây giờ không phải Thái tử, ngay cả Thái tử hiện giờ cũng không giữ được đầu cho bọn họ!
Vẻ mặt Hoàng đế xúc động, Thái tử bên cạnh thầm cười trộm, ba người này bây giờ càng vô tội càng tốt, chờ đến lúc mọi chuyện rõ ràng sẽ càng thảm hơn.
"Tốt tốt, đều hãy bình thân! Sự tình cũng nên phân biệt nặng nhẹ, quy chế tổ tông có thể bằng sinh kế của hàng vạn bá tánh sao? Các ngươi thật hồ đồ a! Bây giờ lại đi chinh lương!" tuy khẩu khí không tốt nhưng đã hòa hoãn hơn không ít.
"Thần... thật sự là bất đắc dĩ, xin bệ hạ giáng tội." Ba người một hồi lại thỉnh tội, như vậy Hoàng đế cũng sẽ không thật sự giáng tội bọn họ.
"Phụ hoàng ngài xem, Hộ bộ cũng là bất đắc dĩ, tuy làm không thỏa đáng lắm, nhưng cũng làm một tấm lòng son sắt, ngài để họ nhớ kỹ là được." Thái tử ôn tồn lễ độ đưa ra biện pháp.
Không phạt là không được, nhưng phạt thế nào, xử lý ra sao, cũng là vấn đề.
Phạt nặng, nói thật ra là Hộ bộ cũng làm việc theo quy chế thôi, sai là sai ở thời gian chinh lương; phạt nhẹ, Hoàng đế không nghĩ thông được, chính lương lúc này, dân chúng phải làm sao đây? Người ta ở sau lưng còn không nói ông "ngu ngốc vô đạo" sao?
Cách của thái tử không tồi, để họ nhớ kỹ, chính là không ban thưởng trong năm, có chút điều tiếng không hay, nhưng ba người đều lòng tham không đáy, có danh tiếng hay không, không quan trọng!
Hoàng đế hài lòng, như vậy vừa có thể giữ thanh danh cho mình, vừa có thể làm theo đúng quy chế tổ tiên, mà ba người kia càng vừa lòng, nhẹ nhàng lừa gạt qua, rất tốt.
Chờ sau khi bọn họ rời đi, Thái tử nói với Hoàng đế: "Phụ hoàng, vậy năm nay bảy tỉnh Giang Nam trôi qua sẽ không tốt, không bằng ngài miễn chinh lương đợt lương thực vụ chiêm này cho họ, nếu không năm nay bảy tỉnh Giang Nam phải nộp tới bốn lần lương thực, chỉ sợ dân chúng không dễ sống a!"
Hoàng đế nhìn Thái tử sốt ruột: "Ừ, hoàng nhi nói đúng, vốn dĩ Giang Nam một năm chinh lương hai lần, bây giờ vì trận tuyết lớn đã thu thêm một lần, nếu lại thu nữa, dân chúng còn không oán hận chết triều đình sao"
Vì thế hôm sau lâm triều, Hoàng đế giả vờ nổi giận, phạt quan viên Hộ bộ, mà lương thực vụ chiêm của bảy tỉnh Giang Nam năm nay được miễn nộp lên.
Tam hoàng tử đứng trên triều, sắc mặt đen thui!
Hắn không nghĩ tới, Hoàng đế sẽ miễn cho Giang Nam nộp lương thực vụ chiêm!
Bọn họ vốn dĩ đã có chỗ hổng, hiện tại càng không bù lại được.
Bọn họ cộng lại quốc khố còn khoảng 4000 vạn thạch lương thực, thực tế chỉ còn nửa kho chính là 2000 vạn thạch, bởi vì 2000 thạch kia đã bị bọn họ phân ra, lấy 1500 vạn thạch còn 500 vạn thạch đưa cho Tam hoàng tử, vốn dĩ chỉ lấy ra 1000 thạch, nhưng nhân lúc Thịnh kinh gặp tuyết lớn, bọn họ liền lấy thêm ra bán kiếm tiền, quốc khố liền có lỗ hổng lớn.
Tam hoàng tử vốn đã nghĩ kỹ rồi, Giang Nam có bảy tỉnh, mỗi tỉnh sắp tới sẽ phải nộp lên lương thực vụ chiêm, lúc đó liền có thể lấp kín lỗ thủng 1000 vạn thạch kia, chờ đến mùa thu lại có thể thêm được 1000 vạn thạch lương thực, là có thể bù vào lỗ hổng 2000 vạn thạch.
Mỗi lần thu xong lương thực vụ chiêm liền phải đưa đi biên phòng đóng quân, nếu trọng binh không có lương thực chính là rất nguy hiểm.
Mấy chục vị tướng quân biên phòng vì trước kia Tam hoàng tử hãm hại Thái tử, khiến mười vạn quân tiên phong phải chôn cùng, trong lòng đã sớm bất mãn với Tam hoàng tử, ngay cả Hoàng đế cũng đau đầu, quan võ khác quan văn, bọn họ chỉ nói chuyện bằng nắm đấm không nói lý lẽ a!
Không cần ngươi có lý do gì, đến lúc đó không cho họ ăn uống, bọn họ thật sự dám tìm Hoàng đế để lý luận!
Lương thực đưa đi biên phòng cần tới 2000 vạn thạch!
Vậy quốc khố chính là không còn chút gì!
"Phải làm sao bây giờ điện hạ?" Hộ bộ thượng thư lúc trên triều đứng rất vững, nhưng bây giờ việc liên quan đến tính mạng của mình, hắn còn có thể bình tĩnh mới lạ.
"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, bổn điện hạ làm sao biết!" Tam hoàng tử càng phiền, bây giờ mỗi ngày cha đều khóc lóc kể nể với hắn, nói người trong cung ai cũng khi dễ ông, cái này không tốt cái kia không tốt, hắn cũng không làm được gì, toàn bộ hậu cung không ai không biết Hoàng thường tại bị Hoàng đế ghét bỏ, bây giờ ai cũng muốn dẫm bọn họ một chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top