Chương 159: Hỉ yến.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Mạc Thiên Hàm đi đến nhà Điền Kim Tùng, cùng nhau mượn một đầu bếp để nấu ăn, hôm sau có hỉ, hắn là chủ nhà không thể vào phòng bếp.
Người tới rất ít, trừ người Mạc gia, phu phu lý gia, phu phu tiệm trà lâu còn có mấy bằng hữu làm ăn của Điền Kim Tùng, Điền gia có tới hai vị trưởng bối, một người ý cười đầy mặt, một người thì xụ mặt, hai người biểu tình kỳ lạ.
Điền Chí Anh 56 tuổi, là thúc gia gia của Điền Kim Tùng, Điền Phong 37 tuổi, là thúc thúc của Điền Kim Tùng.
Bái đường xong, Điền Kim Tùng đưa Hương ca tử vào hỷ phòng, còn mình thì mang tiểu Hổ ra ngoài cùng, chỉ có bốn bàn hỉ yến, một bàn tám người nên hắn kính rượu xong rất nhanh, tiểu Hổ phụ trách cầm bình rượu nhỏ.
Cuối cùng tiểu Hổ ngồi xuống cùng bàn với hai vị trưởng bối kia, còn có phu phu Mạc Thiên Hàm, phu phu Lý đại phu, tính cả Điền Kim Tùng và tiểu Hổ vừa đủ tám người.
"Nào, tiểu Hổ, gọi thúc tổ gia gia." Điền Kim Tùng ôm tiểu Hổ giới thiệu với Điền Chí Anh: "Đây là nhi tử nhà ta."
Ý tứ rất rõ ràng, đây là đích trưởng tử của Điền Kim Tùng hắn, theo quy củ gia đình giàu có, chỉ có đích tử mới được ngồi cùng bàn tiệc với phụ thân.
"Thúc tổ gia gia." Tiểu Hổ rất thích vị gia gia ý cười đầy mặt này, gọi rất dứt khoát.
Điền Chí Anh nhìn tiểu Hổ cũng rất thích, lúc trước nếu không gặp phải chuyện kia, hài tử của cháu họ số khổ của ông đã lớn hơn thế này.
"Ai ai." Lão nhân cao hứng, gỡ một cái nhẫn trên tay xuống đặt vào tay tiểu Hổ: "Đây, thúc tổ gia gia cho con lễ gặp mặt."
"Cám ơn thúc tổ gia gia." Tiểu Hổ nhìn phụ thân, thấy hắn không ngăn cản liền nhận lấy cái nhẫn, lẽ phép nói cảm tạ.
Tiểu Hổ đáng yêu hiểu lý lẽ càng làm lão nhân vui vẻ.
"Vị này là thúc gia gia." Giới thiệu cho tiểu Hổ Điền Phong.
"Thúc gia gia." Tuy không thích vị thúc gia gia mặt âm trầm này, nhưng tiểu Hổ rất hiểu chuyện chào hỏi.
"Ừ." Điền Phong không tình nguyện đáp lời, cũng không tỏ vẻ gì thêm, ngược lại hỏi Điền Kim Tùng: "Đây là hài tử nhà ai?"
"Của ta." Điền Kim Tùng biết trong lòng vị thúc thúc này sợ là không tình nguyện.
Điền Phong rõ ràng không tin.
Lúc trước tộc trưởng một chi nhìn trúng năng lực của Điền Kim Tùng, đem ca nhi của mình giới thiệu cho hắn, muốn thân càng thêm thân, ai biết Điền Kim Tùng lại cự tuyệt, cuối cùng cưới cháu họ xa của Điền Chí Anh làm phu lang, sau khi phân gia sản liền dọn ra ngoài ở.
Sau tộc trưởng kia không nuốt trôi khẩu khí này, tìm người hãm hại nhà Điền Kim Tùng, ai biết kẻ kia vô dụng, làm ra mạng người, Điền Kim Tùng là người tộc trưởng xem trọng, sao có thể chịu người ta tính kế? Nếu không phải người kia làm sạch sẽ, lúc này ngồi tù cũng có phần ông ta.
"Của ngươi?"
"Đúng, là nhi tử của Điền Kim Tùng ta."
"Tiểu hài nhi, ngươi họ gì?"
Điền Phong vừa hỏi, sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhìn hắn bằng ánh mắt không thân thiện.
"Ta họ Điền, gọi là Điền Hổ." tiểu Hổ âm thanh giòn tan, làm giảm bớt bầu không khí khẩn trương, Điền Chí Anh nháy nháy mắt Điền Kim Tùng, ý hỏi tiểu gia hỏa nói thật sao?
Đứa nhỏ này thật là của Điền Kim Tùng?
"Hắn thật sự là hài nhi của ta, đích trưởng tử của Điền Kim Tùng."
Điền Kim Tùng cố ý nhấn mạnh ba chữ "đích trưởng tử", hắn nói xong, sắc mặt Điền Phong liền thay đổi, không nghĩ tới, đứa nhỏ này lại là đích trưởng tử của Điền Kim Tùng.
Mà trên mặt Điền Chí Anh càng thêm vui mừng, lấy điều kiện của Điền Kim Tùng, mười năm trước phân gia, chín năm trước Tuyết ca tử qua đời, hài tử này nhìn tầm sáu bảy tuổi, thật có thể là nhi tử của Điền Kim Tùng, một người bôn ba bên ngoài, chính mình cố gắng, cuối cùng trừng trị tất cả những người kia, sao có thể không có người ở bên cạnh chăm sóc? Bây giờ thành thân, sợ là gặp phải chuyện gì, nên mới trì hoãn tới giờ.
Hơn nữa tiểu Hổ nhìn rất đáng yêu, có mấy phần bóng dáng Điền Kim Tùng khi nhỏ, đặc biệt là bộ dạng ngoan ngoãn lễ phép, mà tiểu hài nhi sẽ không nói dối, không nghe hắn vừa nói sao, hắn họ Điền.
"Tốt tốt!" Điền Chí Anh khác Điền Phong, Điền Phong là người tộc trưởng kia phái đến mang lễ, mà ông là thay mặt trong tộc, tới đăng ký cho kế phu lang và hài tử của Điền kim Tùng, chờ bọn họ có thời gian trở về từ đường trong tộc, ghi tên vào gia phả.
Điền Chí Anh càng nhìn tiểu Hổ càng thuận mắt, toàn bộ quá trình đều cười tủm tỉm, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, tộc trưởng kia không phải muốn đem ca nhi nhà mình gả cho Điền Kim Tùng sao, còn hại chết phu lang của hắn, giờ thì sao? Bây giờ người ta thành thân, cưới vẫn không phải là ca nhi nhà ngươi, mà là một người bên ngoài! Thậm chí hài tử của người ta cũng lớn thế này rồi, xem ngươi còn muốn làm thế nào.
Năm đó ông giúp đỡ Điền kim Tùng không ít, vì phu lang của hắn là cháu họ xa của ông.
Thu Nghiên không hiểu đấu đá trong các gia đình giàu có, nhưng cũng nhìn ra được một chút, nhìn biểu tình của mọi người trên bàn tiệc, trong lòng không thể không cảm thán, may mắn cậu và tướng công đều là người đơn độc, không thân không thích, bớt được rất nhiều phiền phức.
Mạc Thiên Hàm cũng đánh giá hai vị này một chút, hắn biết quá khứ của Điền Kim Tùng, thấy Điền Phong như vậy liền biết không phải người tốt, trong lòng cũng nghĩ giống Thu Nghiên.
Một nhà thúc thúc cực phẩm của Thu Nghiên đã bị hắn làm cho lưu đày, đời này đừng nghĩ trở về. Mạc Thiên hàm cảm thán một phen.
Sau đó?
Sau đó liền chuyên tâm hầu hạ phu lang của mình.
Đây là việc nhà Điền Kim Tùng, Mạc Thiên Hàm không nghĩ nhúng tay vào.
Bởi vì đang ở bên ngoài, trước đó Thu Nghiên cũng dặn dò qua, Mạc Thiên Hàm không được quá nhiệt tình, để nhiều người nhìn không tốt, lại ở sau lưng nói này nói nọ, nói hán tử nhà này bị "phu lang quản nghiêm".
Tuy nói không được làm quá, nhưng Mạc Thiên Hàm không yên tâm để Thu Nghiên tự ăn cá, sợ cậu bị hóc, cho nên vẫn giúp cậu gỡ xương, xương sườn thì không cần, bọn họ nấu món này hầm sườn một ngày một đêm, thịt xương đã sớm tách rời, có thể trực tiếp gắp thịt ăn.
Một bữa cơm, trừ bỏ giới thiệu qua một chút, Mạc Thiên Hàm không nói gì thêm, nhẹ nhàng đặt thức ăn vào đĩa Thu Nghiên, vừa không khiến người chú ý lại có thể chăm sóc phu lang mình
Thu Nghiên ăn đến vui vẻ, ăn được khá nhiều, các món ở đây đều là Mạc Thiên Hàm chọn, ăn rất ngon, hơn nữa trong bụng cậu còn có hài tử cần ăn cho hai người.
Sau khi ăn uống xong, mọi người Mạc Thiên Hàm cũng cáo từ, tiểu Hổ kéo tay Thu Nghiên, nhìn nhìn bụng cậu: "Đệ đệ hẹn gặp lại, ca ca rảnh rỗi sẽ về thăm ngươi, Khang ca nhi hẹn gặp lại, học tập cho tốt nha, Thu Nghiên thúc thúc hẹn gặp lại, Mạc thúc thúc hẹn gặp lại....!"
Tiểu gia hỏa rất có ý tứ, chào tạm biệt từ nhỏ đến lớn, từ đứa nhỏ chưa sinh ra của Thu Nghiên đến vị lớn tuổi nhất là Cổ sao sao, làm mọi người cười to.
Tiễn xong khách nhân, Điền Phong liền vào phòng cho khách của mình nghỉ ngơi, bây giờ không có người ngoài, không cần chống đỡ tươi cười, sau đó quản gia cho người tới hỏi thúc lão gia có dùng thêm chút đồ ăn khuya không, hắn trực tiếp từ chối.
Mặc kệ hắn tức giận thế nào, Điền Chí Anh lại rất vui vẻ, cười hớn hở lôi kéo tiểu Hổ đi thư phòng, Điền Kim Tùng đứng trước mặt trả lời từng câu hỏi của ông.
"Đứa nhỏ này về sau chính là đích trưởng tử của ngươi, chuyện này ngươi không cần bận tâm, lão nhân ta sẽ cho người xử lý tốt, haha, kế phu lang của ngươi không tồi, nhìn ra là một ca tử hiểu chuyện, sau này có gia đình rồi, phải sống cho tốt." Ôm tiểu Hổ, Điền Chí Anh vừa lấy hạt dưa tách cho bé ăn, vừa nói chuyện cùng Điền Kim Tùng.
"Vâng, thúc gia gia yên tâm, chất tôn hiểu được." Vị thúc gia gia này không chỉ là trưởng bối trong tộc, cũng là ông mai cho hắn và phu lang trước kia, tuy phu lang trước của hắn đã mất được mười năm.
"Ca nhi kia mấy năm trước đã gả ra ngoài, sau này sẽ không dây dưa với ngươi nữa, nhưng tên tộc trưởng kia không phải là thứ tốt, chính ngươi phải chú ý cẩn thận." Điền Kim Tùng rời nhà nhiều năm, lão nhân sợ hắn không biết một số việc trong nhà, lúc này mới nhắc nhở hắn một tiếng, sợ hắn không hiểu tình hình có hại.
"Việc này chất tôn sớm đã chuẩn bị tốt, bọn họ nếu thành thật thì thôi, không thành thật chất tôn sẽ không nương tay." Điền Kim Tùng tỏ rõ thái độ, hắn cũng không phải Điền Kim Tùng trước kia, lại không thể bảo hộ phu lang và hài nhi của mình, vậy hắn sớm tìm một chỗ dưỡng lão là được rồi, còn dám cùng chủ thượng chiến đấu?
"Vậy là tốt, chỉ cần không quá phận, trong tộc lão phu sẽ giúp ngươi chống! Lại nói, chuyện Tuyết ca nhi, cũng là chúng ta không chăm sóc tốt cho hắn, bây giờ đến Hương ca tử, ngươi phải bảo hộ người ta cho tốt, cả tiểu huyền tôn ngoan ngoãn của lão phu nữa."
"Vâng." Điền Kim Tùng hành lễ với ông.
Năm đó lão nhân giúp hắn không ít, bây giờ cũng kiên định đứng về phía hắn.
Hôm sau Điền Chí Anh mang theo Điền Phong trở về trấn Điền gia.
Điền Kim Tùng cũng chuẩn bị một chút, mang theo tân phu lang và hài nhi của hắn về Điền gia, hắn phải để Hương ca tử cùng tiểu Hổ ghi tên lên gia phả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top