Chương 158: Chuẩn bị của hồi môn cho sư ca.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Lâm Chí Thu trở về Thiện Thủy phủ đấu đá thế nào với đại phòng không nhắc tới, Mạc Thiên Hàm về tới nhà liền nhanh chóng tắm rửa, trên người có mùi rượu và mùi đồ ăn, sợ huân tới Thu Nghiên cùng hài tử.

Người trong nhà mới ăn cơm xong, đang ở trong sân hóng gió nói chuyện phiếm, Mạc Thiên Hàm tắm rửa thay đồ xong cũng ra ngồi với mọi người.

"Ngày kia là ngày lành, hôm nay hồng ma ma tới đưa hôn thư, ngày mai giúp Hương ca tử dọn dẹp một chút, y phục cũ thì ném đi, sau này thành phu lang người ta, đồ của tiểu Hổ cũng mang qua hết, về sau giáo dục hài tử cho tốt." Lưu sao sao nói nói liền bắt đầu lau nước mắt, ông cùng Hương ca tử quen biết nhau ven đường, thấy hắn một mình ôm hài tử, vẻ mặt sầu khổ, ông liền thu nhận, cũng đã năm năm rồi, tiểu Hổ đều sáu bảy tuổi.

"Vâng..., sao sao yên tâm, Hương nhi biết." Dù có hôn thư, Hương ca tử vẫn thấy mình đang nằm mơ, bây giờ sắp xuất giá nhưng thật ra có chút khẩn trương.

"Sư ca, tướng công nói chuẩn bị của hồi môn cho ngươi." Thu Nghiên đối với việc xuất giá có cảm tình đặc biệt, nhớ trước kia bản thân xuất giá ở từ đường, đỡ mình ra ngoài không phải đệ đệ mà là hồng ma ma, làm trưởng bối đưa mình lên kiệu không phải thúc thúc ruột mà là Cổ sao sao, của hồi môn của mình chỉ có hai bộ y phục thô, từ đầu đến chân không đáng hai lượng bạc.

Nhìn lại mình bây giờ, trâm trên đầu là vàng, y phục quý giá, gấp hàng trăm hàng ngàn lần trước kia, mà những thân thích kia đều bị tướng công đưa đi rất xa, không thể trở về.

"Đúng đúng, để Nghiên nhi chuẩn bị cho sư ca, không sợ tốn tiền, tới Điền gia cũng phải mạnh mẽ, Điền Kim Tùng không nghe lời, ngài nói với ta, ta đi thu thập hắn!"Mạc Thiên Hàm vừa nhìn Thu Nghiên liền biết cậu nhớ lại chuyện hồi trước, cho nên cố ý gợi chuyện để mọi người vui vẻ.

Quả nhiên mọi người đều cười to, Thu Nghiên cũng bị chặt đứt hồi ức, tức giận vỗ Mạc Thiên Hàm một cái: "Tướng công nói bậy gì đó, Điền lão bản là người tốt, sẽ chăm sóc tốt cho sư ca."

"Đúng đúng, hắn không tốt ta sẽ thu thập hắn."

Mọi người cười vang, Hương ca tử cảm động rơi nước mắt, Mạc Thiên Hàm cho hắn đồ xuất giá, đó là xem hắn như ca ca, nơi này về sau chính là nhà mẹ đẻ của hắn.

Hôm sau Thu Nghiên cố ý dậy thật sớm, Mạc Thiên Hàm cũng dậy theo, ăn sáng xong, một nhà lớn bé cùng ra trận, đi mua đồ chuẩn bị của hồi môn cho Hương ca tử.

Bây giờ Thu Nghiên cũng được xem là một tiểu phú phu lang, chuẩn bị của hồi môn cho sư ca mình không chút keo kiệt, cố ý hỏi qua Mạc Thiên Hàm bao nhiêu của hồi môn mới thích hợp? Mạc Thiên Hàm liền trả về bốn chữ: "Tùy ý phu lang!"

Thu Nghiên liền cao hứng, cầm tờ ngân phiếu một ngàn lượng bạc, lại thêm năm trăm lượng bạc trắng áp đáy hòm cho Hương ca tử, cậu biết nhà Điền Kim Tùng rất có tiền, nếu của hồi môn của Hương ca tử ít, lại làm kế phu lang, sợ sư ca mình ở nhà chồng bị khi dễ, để hạ nhân khinh thường.

Lại cầm năm trăm lượng cùng cả nhà ra ngoài mua của hồi môn.

Cổ sao sao mang Giang ca tử cùng Hương ca tử đi mua vải và y phục, đây đều là của hồi môn áp đáy hòm, nhất định phải vừa người.

Lưu sao sao mang theo Lam ca tử, Nhạc ca nhi, Trần Lôi, Trần Thiết đi chợ, làm tiệc cần dùng gà vịt thịt cá rau dưa.

Tịch ca nhi mang theo Khang ca nhi cùng Vương Kỳ, Vương Thụy đi mua kẹo, đậu phộng, hạt dưa, đều là đồ không thể thiếu trong hỉ yến.

Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên đi tiệm trang sức, đi làm gì? Đương nhiên là mua đồ trang sức!

Của hồi môn nha,không có trang sức sao có thể gọi là "của hồi môn"?

Chưởng quầy cửa tiệm trang sức vừa nhìn thấy Thu Nghiên và Mạc Thiên Hàm liền thấy đau răng, ông mở cửa tiệm nhiều năm như vậy chưa từng gặp người có thể mặc cả tới vậy, đặc biệt không chỉ một người, mà là một đôi!

Hán tử kia quá sủng phu lang, lần nào nhìn thấy tiểu phu lang này, đều đang khoác áo choàng, bên cạnh luôn có người đi theo cùng, bất quá tiểu phu lang này chân có tật, khá đáng tiếc.

Nhưng cũng không cần lần nào tới cũng mặc cả a!

Ông kiếm tiền từ họ cũng rất vất vả, nếu đòi nhiều, tiểu phu lang có thể phun chết ông.

"Ui, hai vị, ngài tới mua đồ a." Chưởng quầy không dám để tiểu nhị tiếp, tự mình đón tiếp, trong lòng vái lạy bốn phương, hy vọng hôm nay không bị mặc cả nhiều quá.

"Chưởng quầy, sư ca của ta sắp thành thân, tới đây mua một chút trang sức, phải cho giá hữu nghị nha." Thu Nghiên vừa mở miệng liền vào thẳng vấn đề, làm chưởng quầy thiếu chút té ngửa.

"Ngài, ngài muốn bao nhiêu?" lần này nhập được ít đồ tốt, hy vọng không bị tiểu phu lang này nhìn trúng.

"Không biết, xem thử trước đã" Thu Nghiên nâng bụng nhỏ, khách trong cửa tiệm vừa thấy dựng phu tới đều sôi nổi tránh ra, người nơi này rất có đạo đức, dù sao dựng phu cũng là lớn nhất.

Chưởng quầy nhanh chóng đưa hai người vào phòng, Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên, chưởng quầy bưng một đống trang sức mới vào.

"Hai vị mời ngồi, xem thử cái này, là đồ mới đưa tới hôm nay." Trong phòng rất thoải mái, có một bộ ghế dựa cùng bàn, trải đệm mềm mại, còn có nước trà, chỗ này chuyên dùng để tiếp đón khách hàng lớn, mua của hồi môn khẳng định muốn không ít.

Mạc Thiên Hàm không đợi Thu Nghiên mở miệng, tự mình động thủ cầm hộp trang sức, bên trong một bộ trang sức vàng rực, một cây châm dài tạo hình chim sơn ca, có một ít tua rua xinh đẹp; hai cây châm ngắn hơn hình lá liễu, một đôi vòng tay khắc hoa văn cá chép ngụ ý cát tường, một đôi lắc chân cá ngậm minh châu nhìn rất xinh đẹp.

Khuôn mặt nhỏ của Thu Nghiên sáng lên, bộ trang sức này dùng làm của hồi môn thật không thể tốt hơn.

"Bao nhiêu tiền?"

"Hai trăm lượng!" Bộ trang sức này vốn 150 lượng, trừ phí vận chuyển, chưởng quầy cũng kiếm được ít, ông không dám hét giá cao, sợ bọn họ ép giá a!

"Thành giao!" Mạc Thiên Hàm dứt khoát đặt hộp trang sức sang một bên, cầm hộp thứ hai xem.

Chưởng quầy: "........"

Sớm biết hắn đáp ứng thống khoái như vậy, liền bán 250 lượng!

Khay thứ hai là một bộ trang sức bạc, một cây trâm dài hai cây trâm ngắn, cũng có vòng tay lắc chân, khác chính là nhìn rất đa dạng, nhưng đều lấp lánh xinh đẹp.

Ngoài cái này còn có thêm một khay nhỏ, là vòng tay lắc chân cho tiểu hài nhi, cùng một sợi xích bạc treo một cái khóa trường mệnh, khắc mây và chữ "sống lâu trăm tuổi".

"Cái này bao nhiêu?" Mạc Thiên Hàm chỉ khay thứ hai, bộ trang sức bạc, nhìn không tồi, đa dạng tinh tế, thích hợp làm của hồi môn.

"Một trăm năm mươi lượng" chưởng quầy tăng thêm chút giá.

"Được, tặng kèm cái này." Cầm theo bộ trang sức cho tiểu hài nhi.

Chưởng quầy: "......."

Hai thứ này tiền vốn mất 120, ông chỉ kiếm được 30 lượng!

Bộ thứ tư rất đặc biệt, không chỉ có đồ cho ca tử đeo còn có hai cái cài đầu cho tướng công, một đôi nhẫn bằng vàng, một cái kẹp để hán tử dùng thắt đai lưng.

"Bộ trang sức này không tồi! Có thể làm đồ trang sức cho sư ca" liếc mắt một cái Thu Nghiên liền thích, đồ nào bên trong cũng có thể làm trang sức cho sư ca.

Trang sức này đến hôm xuất giá mặc lên người nhất định xinh đẹp.

"Bao nhiêu tiền?"

"Ngài xem thử cho ta một cái giá đi." Chưởng quầy không dám nói giá, lần đầu nói giá thấp rât hối hận, lần thứ hai báo giá cao càng hối hận hơn.

Lần này ông học ngoan, không báo giá nữa, xem họ làm thế nào đây.

"Sao có thể để chúng ta ra giá? Chúng ta lại không biết." Thu Nghiên hiên ngang lẫm liệt nói, chưởng quầy đầy mặt không tin.

"Ngài xem 300 lượng thế nào? Bộ này là trang sức bằng vàng nguyên chất, vận chuyển từ Thượng Kinh về đây." Chưởng quầy không dám báo giá cao, coi như mình lời ít đi.

"Một bộ 200 lượng, một bộ 150 lượng, còn bộ này 300 lượng, tổng cộng 650 lượng." Mạc Thiên Hàm trồng các khay lên nhau.

"Đúng đúng, ngài tính đúng rồi."

"Được, lại cho thêm 16 lượng, thành 666 lượng, chính là đại cát." Mạc Thiên Hàm thống khoái quyết định.

Chưởng quầy: "....."

Đóng gói trang sức lại cẩn thận, bên trong lót giấy, đây chính là dùng làm của hồi môn a!

Chưởng quầy tiễn đôi phu phu làm mình nghiến răng nghiến lợi đi, tuy không được lợi nhuận kếch xù, nhưng cũng kiếm lời được một khoản, tâm tình chưởng quầy vẫn khá tốt.

Buổi trưa về nhà, mọi người cũng lục đục trở lại, Mạc Thiên Hàm thấy ai cũng mệt mỏi, dứt khoát không nấu cơm, mọi người cùng đi Tân Tiên Thưởng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top