Chương 156: Lão bản khác người.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

"Lần sau đi mặc cả đến cùng." Mạc Thiên Hàm vừa nghe liền biết tiểu phu lang nhà mình bị người ta lừa, bức họa ca nhi của đại gia tộc sao có thể tùy tiện lưu truyền bên ngoài được? Lại không phải cầm đi xem mắt.

Làm phu lang ngốc của mình còn cất giấu như bảo bối.

Này chắc là người nào đó rảnh rỗi không có việc gì tự tưởng tượng ra mà vẽ.

Hai người sáng sớm đã tranh luận về "mỹ nhân", cuối cùng Mạc Thiên Hàm xin tha, dù sao cũng là phu lang mình, Thu Nghiên còn đĩnh cao bụng nhỏ lên: "Ngươi nói xem hắn có đẹp hay không?"

Mạc Thiên Hàm liền héo: "Xinh đẹp xinh đẹp, nhưng phu lang ta đẹp nhất."

Thu Nghiên đắc ý, được đỡ ra ngoài ăn sáng, xong đuổi Mạc Thiên Hàm đi kiếm tiền.

Mạc Thiên Hàm vui vẻ ra cửa, trước đi xem tiệm lương thực, Từ chưởng quầy đang kết toán lợi nhuận hôm qua, lương thực vụ chiêm không ngừng được đưa đến nhà kho, sau lại chuyển đến sân phơi lương để phơi nắng, xong thì phong kín lại.

"Lão bản, bọn họ hẹn ngài buổi chiều đi phòng Thủy ở lầu ba Tân Tiên Thưởng ăn cơm" Thấy Mạc Thiên Hàm đến, Từ chưởng quầy ngẩng đầu nói chuyện với hắn.

"Được, ngài bận thì cứ làm đi, ta tới phía sau xem thử."

Chui vào nhà kho phía sau, mấy tiểu nhị đang đóng gói những lương thực đã phơi xong.

"Lão bản!" Thấy Mạc Thiên Hàm tiến vào, các tiểu nhị chào hỏi.

"Ừ ừ!" gật gật đầu, ý bảo bọn họ tiếp tục, hắn chỉ đến xem thử.

"Chào lão bản!" tiểu nhị cũng biết tính tình Mạc Thiên Hàm, một lão bản trẻ tuổi dễ ở chung, cho nên chủ động chào hỏi hắn.

"Chào, mọi người vất vả rồi." Mạc Thiên Hàm quen nói chuyện cùng các người làm, thuận tiện nói một tiếng vất vả rồi, dù sao người ta cũng làm công cho nhà mình, tuy có tiền công cùng một ít phúc lợi lễ tết, nhưng hắn cảm thấy làm công đều không dễ dàng, cho nên hắn không làm ra vẻ, vui vẻ sinh hoạt với các tiểu nhị.

"Haha" Các tiểu nhị cười cười, lão bản nhà họ cũng thật đặc biệt, không đánh không mắng chửi người, còn hay hỏi thăm nói lời cảm tạ với họ, làm bọn họ đều có chút ngượng ngùng, lúc làm việc đều cẩn thận hơn.

Giúp đỡ đóng gói lương thực, phía sau tiệm gạo bây giờ có ba phòng, một cái là để các tiểu nhị ở, một cái là kho hàng trữ lương thực mua bán, còn lại là chỗ để các tiểu nhị ăn cơm.

Mạc Thiên Hàm làm xong đi ra, nói chuyện cùng Từ chưởng quầy: "Chưởng quầy, ngài xem giờ tiểu nhị của chúng ta có không ít người, sinh ý cũng lên, ta nghĩ thuê người làm cơm dọn dẹp phòng ở cho họ, ngài xem có được không?"

"Lão bản muốn thuê người hầu hạ đám tiểu tử kia?" khóe miệng Từ chưởng quầy giật giật, tuy đã sớm biết lão bản nhà mình "không giống người thường", nhưng cũng không đến mức này a!

Nào có lão bản nào thuê người hầu hạ tiểu nhị!

"Không phải hầu hạ, là làm cơm cho họ, nãy ta xem thử, các tiểu nhị tự nấu cơm đều qua loa, ăn vậy thời gian dài sẽ bị bệnh đau bao tử. Cho nên ta muốn thuê hai sao sao tay chân nhanh nhẹn làm cơm cho họ, còn giặt đồ chăn gối khăn giường thì vẫn tự làm, sao sao chỉ nấu cơm rửa chén cho họ, cái khác không cần." Các tiểu nhị bận rộn, tan làm còn phải vội vàng nấu cơm, bọn họ không giống hắn thích xuống bếp nấu cơm, đều là hài tử choai choai nấu chín ăn là được.

"Ngài nói là giúp nấu cơm rửa chén?"

"Đúng đúng, các tiểu nhị cả ngày bận rộn còn phải đi nấu cơm, thật mệt mỏi."

Từ chưởng quầy nghĩ nghĩ, đúng vậy thật, nhưng ai làm công mà không như vậy? Sao trước đây ông không gặp được lão bản nào tốt như vậy a?

"Nếu ngài không chê thì để phu lang ta đến đây, hắn vừa hay nhàn rỗi, có thể cùng ta chiếu cố các tiểu nhị."

"Được, vậy mời phu lang ngài đi" Mạc Thiên Hàm lại nghĩ nghĩ: "Một việc không phiền hai người, phu lang ngài kiếm thêm một sao sao, ca tử cũng được, dù sao cũng không cần ra mặt, hỗ trợ làm việc, tiểu nhị nhà chúng ta cũng phải mười mấy hai mươi người, một người lo liệu không xong việc được."

"Vậy để đệ đệ ta cùng tới, hắn là một thạch ca nhi, sẽ không sợ người nói bậy, có thể có kiếm chút bạc cũng có lợi cho hắn." Từ chưởng quầy cao hứng, trực tiếp đề cử người thân mình đến đây làm công.

Nếu là người khác ông sẽ không đề cập đến đệ đệ mình, nhưng Mạc Thiên Hàm thì khác, ông làm ở đây gần hai năm, chưa từng thấy Mạc Thiên Hàm nợ tiền công, thậm chí có mấy lần có tiểu nhị trong nhà có việc gấp phải về, Mạc Thiên Hàm còn phát thêm tiền công, tuy nói xong việc thì trừ lại nhưng ông làm chưởng quầy cho người ta lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy một lão bản có tình có nghĩa như thế.

Cuộc sống bên ngoài không dễ dàng, ông cũng từ tiểu nhị làm đến chưởng quầy, tự nhiên biết làm tiểu nhị vất vả, không đến nỗi ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng ít người đúng hạn phát tiền công, còn bị trừ tiền vô cớ.

Trong tiệm bọn họ còn có người học việc, mỗi tháng cũng được trả ba lượng bạc.

Mà "thạch ca nhi" là sao?

"Thạch ca nhi" là ca nhi không thể sinh đẻ, cả đời sẽ không thành thân, nhưng những người như vậy sẽ được triều đình trợ cấp, mỗi năm mười thạch gạo, không để họ đói chết, trợ cấp đến già.

Nhưng thạch ca nhi không thể ở từ đường giống Cổ sao sao, vì họ không thể gả chồng sinh con, chính là không có nhà chồng, số tốt thì được sống ở nhà mình, không tốt chính là bị đưa vào miếu, giống như xuất gia vậy.

"Được, vậy ngài giúp ta sắp xếp."

Nhân phẩm Từ chưởng quầy hắn hiểu, vậy phu lang của ông cũng sẽ không tồi, hơn nữa có ông cùng ở đây sẽ không bị người đồn bậy, thời đại này rất chú trọng danh tiết.

Giữa trưa Mạc Thiên Hàm trở về ăn cơm, Từ chưởng quầy làm "cửa hàng trưởng" liền nói chuyện này cho các tiểu nhị, lần đầu tiên gặp được một lão bản như vậy, các tiểu nhị đều có chút ngơ ngác, lúc sau liền cảm động, âm thầm hứa hẹn phải làm việc thật tốt.

Ngày hôm sau Từ chưởng quầy liền mang phu lang và đệ đệ tới tiệm, đưa hai người đến phòng ăn, đầy đủ nồi to nồi nhỏ, còn có cái kho nhỏ treo đầy đồ ăn và thịt khô, trứng gà còn có cả thùng nuôi mấy con cá, mấy con gà mái nuôi trong chuồng.

"Lão bản bình thường không hay tới nên hai người đừng sợ, đừng nhìn hắn trẻ tuổi, tính tình lại rất tốt, phía ngoài kia là chỗ ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ có tiểu nhị qua lại, không có việc gì thì đừng ra ngoài, cứ ngốc ở trong này, bên trong có giường đệm, lão bản nói để hai người dùng nghỉ ngơi, đồ ăn đều là tiệm tự mua, hai người chỉ cần nấu cơm là được, chuẩn bị cơm sáng trước để tiểu nhị ăn nóng, xong thì làm cơm trưa và cơm chiều, chờ ăn xong dọn dẹp là chúng ta có thể về." Mang người đi nhìn bếp cùng kho nhỏ, nói cho họ biết thời gian nghỉ ngơi trong tiệm.

"Vâng, ca, ta nghe ngươi không đi ra ngoài." Lương ca nhi là một ca nhi cao to vạm vỡ, thân thể cường tráng, nhưng lại là thạch ca nhi, may mắn hắn có người ca ca có tình nghĩa, trừ một phần trợ cấp còn có thể ở nhà làm chút việc, cùng tẩu ca ở chung rất tốt, ca ca có chuyện tốt còn để hắn và tẩu ca cùng đến làm.

"Ừ, Lương ca nhi nghe lời, phu lang cũng vậy, lão bản nói một tháng năm lượng bạc tiền công, yên tâm, lão bản chưa bao giờ thiếu tiền công đâu."

"Tướng công, ta biết rồi, ta và Lương ca nhi chỉ ở trong phòng không đi ra ngoài." Phu lang Từ gia là người có kiến thức, việc tốt không phải ai cũng gặp được, từ lúc tướng công tới tiệm lương thực làm, tháng nào trong nhà cũng có bạc, ngày lễ ngày tết còn mang rất nhiều đồ vật về, nghe nói là "phúc lợi" lão bản cho.

Mà đại nhi tử tiểu nhi tử nhà họ cũng đi làm công, đứa thứ hai tuy nhỏ nhưng cũng có thể tự trông nhà, nên ông mới cùng Lương ca nhi đến đây làm việc.

Từ chưởng quầy dặn dò xong mới đi ra ngoài làm việc, trong phòng bếp hai tẩu đệ bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp đồ vật ngăn nắp liền bắt đầu làm cơm.

Buổi trưa để một tiểu nhị lại trông tiệm, những người khác liền đến phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn sáu món, gà rang, cá kho, thịt khô xào măng cùng dưa leo, cà tím trộn và rau xào, một nồi canh trứng lớn thêm ba thùng cơm trắng.

Bọn tiểu nhị chạy ào qua, hi hi ha ha nói chuyện với Từ chưởng quầy: "Chưởng quầy, chúng ta đâu phải tới làm tiểu nhị! Rõ ràng là tới hưởng phúc a!"

"Đừng lắm mồm, ăn nhanh đi, ăn xong để người khác ra thay cho tiểu Lục tử vào ăn cơm, các ngươi ai ngủ thì đi ngủ, ai trực thì trực, chén bát cứ để đó có người dọn dẹp." Từ chưởng quầy cũng ngồi xuống ăn cơm, ăn một miếng liền biết món này là phu lang mình nấu.

Cơm là đệ đệ nấu!

Trong lòng cũng thoải mái, miễn cho đệ đệ suốt ngày nói bản thân vô dụng, phải để ca ca nuôi, phu phu bọn họ không thấy đệ đệ là gánh nặng, nhưng đệ đệ luôn bất an, sợ ngày nào đó người nhà không cần hắn nữa, lúc này có việc làm, có tiền công sẽ không lại suy nghĩ lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top