Chương 152: Rốt cuộc cũng truy được người!

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Kỳ thật mấy câu sau đó của Điền Kim Tùng, Hương ca tử căn bản không nghe thấy, trong lòng hắn rất loạn, tim đập bang bang bang. Điền Kim Tùng mặc kệ Hương ca tử rối rắm, thừa dịp người này chưa tìm ra lý do nào cự tuyệt mình, nhanh chóng đi tìm Mạc Thiên Hàm: "Mạc đại ca, ta muốn thành thân cùng Hương ca tử, cái đó, lúc nào có thời gian liền chuyển hộ tịch trước."

"A?" Mạc Thiên Hàm có chút kinh hỉ, mấy ngày nay hai người họ ở trước mặt mọi người đều không được tự nhiên, Điền Kim Tùng truy gắt gao, Hương ca tử cứ trốn tránh hắn, bây giờ đã muốn thành thân?

"Chúng ta mới quyết định xong, ngươi có việc gì không? Không có việc gì thì cùng ta đi tìm hồng ma ma hợp bát tự, còn phát thiệp mời, ta còn phải đem hộ tịch của Hương ca tử và tiểu Hổ chuyển qua Điền gia ta." Bây giờ Điền Kim Tùng liền muốn cử hành hôn lễ, việc đầu tiên là phải tìm người chuyển hộ tịch, chỉ cần hộ tịch thuộc nhà hắn, hắn mới có thể chân chính nói, Hương ca tử là phu lang của hắn!

"Ta không có việc gì, Hương ca tử đồng ý chưa?" Mạc Thiên Hàm cảm thấy hai người này cũng tốt, Điền Kim Tùng ngày nào cũng đến nhà họ, nháo đến ai cũng biết hắn có ý với Hương ca tử, vốn có hai người cũng có ý với Hương ca tử, nhưng vừa nghe nói Điền Kim Tùng cũng có ý này liền nhanh chóng rút lui, dù sao luận về của cải ai cũng không bằng hắn!

"Đồng ý rồi." Điền Kim Tùng trực tiếp coi như Hương ca tử đồng ý.

"Vậy được, vừa lúc ta cũng muốn đi huyện nha một chuyến, muốn đem hộ tịch sửa thành nông tịch, còn có thể mua vài mẫu đất." Chuyện này sau khi Thu Nghiên cùng Lưu sao sao đề cập qua, Mạc Thiên Hàm vẫn luôn tìm mấy mẫu ruộng đất tốt, người Hoa Hạ đều như vậy, cảm thấy có nhà có đất mới chắc ăn.

Hai người thu thập một chút liền mang theo con dấu và hộ tịch đi huyện nha, hai người đều quen biết lão huyện lệnh, còn có quan hệ thân thích, liền trực tiếp cầu kiến Dương lão huyện lệnh.

"Hôm nay sao lại có thời gian rảnh đến chỗ này của ta vậy?" từ sau đợt chinh lương lão huyện lệnh liền rất thân với Mạc Thiên Hàm và Điền Kim Tùng, ông tuy đã già rồi nhưng ánh mắt vẫn rất tốt, tuy Điền Kim tùng không nói rõ, nhưng ông cảm thấy Điền Kim Tùng không phải có thân thích là tổng đốc, lúc Điền Kim Tùng và Mạc Thiên Hàm nghe ông nói chinh lương bộ dạng vô cùng trấn định, có thể thấy bọn họ đã sớm biết, nhưng bọn họ cũng không ương ngạnh như thân thích quan lại hay người quyền quý, ngược lại còn nghĩ cách giúp ông, Mạc Thiên Hàm còn lấy lương thực dự trữ ra giúp ông vượt qua khó khăn, kéo theo toàn bộ tiệm gạo của huyện thành sôi nổi lấy ra lương thực bán cho ông, nhân tình này ông đều nhớ rõ.

"Hôm nay chính là có việc hỉ muốn tới nói với lão thúc ngài!" Điền Kim Tùng ngây ngô cười, hắn sắp có phu lang, còn có đại nhi tử, sao có thể không cao hứng.

"Hỉ ở đâu?"

"Chính là cháu trai ngài ta đây, muốn cưới phu lang."

"Thật?" lão huyện lệnh quả nhiên cao hứng: "Ca nhi nhà ai? Sao một chút tiếng gió cũng không nghe thấy?" lần trước Điền Kim Tùng mở tiệc xem mắt thực vô cùng oanh dộng, tuy chỉ là diễn kịch, nhưng xong việc cũng có không ít người tìm hiểu về Điền Kim Tùng, bất quá ca nhi nào Điền Kim Tùng cũng không nhìn trúng, lúc này đột ngột thành thân, Dương lão huyện lệnh có thể không hiếu kỳ sao?

"Chính là ca tử thuộc thương tịch nhà Mạc đại ca, hiện tại ta còn có đại nhi tử, đã sáu tuổi." Điền Kim Tùng một bộ dạng "nhi khống".

"Là một ca tử?" Dương lão huyện lệnh quay đầu hỏi Mạc Thiên Hàm.

"Vâng, ngài chắc đã gặp qua, chính là Hương ca tử trong dàn nhạc trước kia, mang thao một bé trai gọi là tiểu Hổ." Mạc Thiên Hàm cũng không giấu giếm, trực tiếp nói thật với lão huyện lệnh.

Mạc gia thu lưu một dàn nhạc ông cũng biết, hơn nữa hộ tịch còn chuyển tới tiệm lương thực của Mạc Thiên Hàm, cùng là thương tịch, cao hơn lưu tịch rất nhiều.

Phu lang Mạc gia có thể thu lưu những ca tử ca nhi lưu lạc này, cũng là một tiểu phu lang thiện tâm, ông cũng gặp qua tiểu phu lang chân có tật kia, là một đứa nhỏ tốt.

Nhưng thân phận Điền Kim Tùng, lấy một ca tử còn mang theo hài tử, có phải có chút không ổn? Điền gia ở Thiện Thủy phủ cũng không phải gia đình bình thường.

"Việc này nhà ngươi biết không? Điền gia ở Thiện Thủy phủ chính là gia đình lớn, người muốn làm kế phu lang của ngươi không nói một ngàn cũng đến tám trăm, ngươi cưới một quả ca tử có thể thành sao?" cao hứng chính là tên vãn bối này cuối cùng cũng muốn thành thân, có phu lang cùng không có phu lang khác nhau, ít nhất trở về có thể có cơm nóng ăn, quần áo có phu lang chuẩn bị giúp, nhưng lại có chút lo lắng Điền Kim Tùng thuộc dòng chính Điền gia, người cả nhà kia có thể đồng ý sao?

"Cái này lão thúc không cần lo lắng, Điền Kim Tùng ta sẽ không để sự tình như Tuyết ca tử lặp lại lần nữa!" vẻ mặt Điền Kim Tùng tàn nhẫn.

Tuyết ca tử từng là chính phu lang của hắn, bởi vì việc trong nhà quá phiền hắn lười nhúng tay vào, liền mang theo phu lang mới cưới đến ở ngoại trạch, ai ngờ có người thèm muốn ruộng đất cùng cửa hàng trong tay hắn, mua chuộc hạ nhân trong nhà, Tuyết ca tử mới có thai vô duyên vô cớ sinh non, sau xuất huyết nhiều, người và hài tử đều không giữ được, một thi hai mạng!

Từ đó trở đi Điền Kim Tùng liền đi theo con đường khác, hắn bỏ học thương nghiệp, tính tình cũng không ẩn nhẫn nữa, dùng thời gian năm năm nắm chặt Điền gia trong tay, đem người lúc trước hại phu lang cùng hài tử của mình nhốt vào đại lao, làm những người Điền gia không dám trái ý hắn, hắn chưởng quản tất cả cửa hàng của gia đình, chỉ có ruộng đất vẫn theo quy củ trong tộc, mỗi năm chia cho tộc nhân ít đồ hoặc lương thực, còn lại đều dựa vào chia hoa hồng duy trì chi phi trong nhà.

Cho nên rất nhiều người Điền ra đều muốn tìm người ngồi vào vị trí phu lang của hắn, mỗi năm hắn trở về mấy lần đều có thể nhìn thấy hoặc "vô tình gặp được" một vài ca nhi trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng hắn cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ có Hương ca tử suốt ngày né tránh hắn, hắn lại truy đến chặt chẽ.

"Ngươi biết là được, lão thúc ở xa cũng không thể nói giúp ngươi, khi nào rảnh mang ca tử kia đến cho thúc sao sao ngươi xem thử, người một nhà cùng ăn bữa cơm." Lão huyện lệnh hiểu, Điền Kim Tùng người ta cũng vừa mắt rồi, một biểu thúc xa như ông không tiện nói gì, mà Điền Kim Tùng cũng là người có chủ ý, có thể tự xử lý tốt chuyện của mình.

"Được, cả tiểu nhi tử nhà ta nữa, ngài khẳng định sẽ thích!" trong mắt Điền Kim Tùng, ai cũng sẽ thích tiểu Hổ nhà hắn.

"Tiểu tử Điền gia tới báo hỉ, còn Mạc tiểu tử thì sao?"

"Tiểu tử là tới sửa hộ tịch, haha, tiểu tử muốn đổi thành nông tịch, còn muốn mua ruộng."

"Nông tịch? Cái này không khó, thương tịch chỉ cần giao đủ tiền là có thể đổi thành nông tịch, nhưng ruộng không dễ mua như vậy." Lão huyện lệnh nhíu mày: "Dù sao cũng không có người nào muốn bán ruộng của mình."

"Việc này ngài giúp lưu ý một chút là được, trước sửa lại hộ tịch, thương tịch vẫn phải nằm trong nông tịch, cũng có thể lấy danh nghĩa người nhà mở tiệm lương thực." Mạc Thiên Hàm nghiên cứu kỹ luật pháp thời đại này.

"Không tồi không tồi, rất tốt, như vậy có thể giữ lại mấy cửa hàng trong nhà, cũng có thể có ruộng đất, Mạc tiểu tử không tồi." Lão huyện lệnh lần đầu thấy một tiểu hán tử có tâm như vậy, rất ít người nghĩ đến việc này, gia tộc lớn nhiều người, cho nên không để bụng trong nhà có mấy cái thương tịch, nhưng Mạc Thiên Hàm xuất thân thợ săn, cũng có thể nghĩ được như vậy thật không tồi.

"Đi, chúng ta đi tìm người giúp hai ngươi làm việc."

Lão huyện lệnh tự mình dẫn người đi xử lý, việc làm vô cùng thuận lợi. Trực tiếp đem hộ tịch của Hương ca tử và tiểu Hổ viết dưới danh nghĩa Điền Kim Tùng, hơn nữa hộ tịch của Điền Kim Tùng cũng đổi thành nông tịch, mà Hương ca tử vẫn là thương tịch, tiểu Hổ thì theo Điền Kim Tùng cùng là nông tịch.

"Nói thế nào đây?" Mạc Thiên Hàm làm "người nhà mẹ đẻ" của Hương ca tử, liền muốn chống lưng cho người nhà mình.

"Hương ca tử là thượng tịch, sau đem cửa hàng trên danh nghĩa của ta đều chuyển đến danh nghĩa hắn, ta đưa hắn về nhà, xem ai còn dám cho hắn bày sắc mặt."Điền Kim Tùng đã sớm nghĩ kỹ, người nhà hắn đều thích bắt nạt kẻ yếu, tuy hắn có thể trấn áp bọn họ, nhưng không thể đảm bảo lúc hắn không ở cạnh Hương ca tử, Hương ca tử cùng tiểu Hổ sẽ không bị làm hại, dứt khoát đem sản nghiệp của mình chuyển đến danh nghĩa của hắn, những người đó dám cho thần tài bày sắc mặt, hắn liền dám thay Hương ca tử không chia hoa hồng cho bọn họ.

Mạc Thiên Hàm sửng sốt: "Như vậy không tốt đi?"

Tuy nói vì tốt cho Hương ca tử, nhưng để Điền Kim Tùng đưa hết sản nghiệp chuyển qua cho Hương ca tử có phải có chút không hay hay không?

"Không có gì là không tốt!" Điền Kim Tùng khoát tay, giải thích: "Đây là quy củ Điền gia, sau khi phu lang vào cửa, tướng công có thể đem ruộng đất của mình chuyển đến danh nghĩa phu lang, tướng công vẫn là nông tịch, chỉ có phu lang là thương tịch, có thể danh chính ngôn thuận quản lý sản nghiệp trong nhà, đây là nguyên nhân lúc trước bọn họ muốn hại phu lang ta, bọn họ có ca nhi muốn gả cho ta, đáng tiếc chậm một bước, sau khi ta cùng Tuyết ca tử thành thân, muốn tránh tranh đấu trong nhà mới dọn ra ngoài ở, nhưng cũng không thể tránh thoát, cho nên bây giờ đem đồ vật đưa Hương ca tử trước, dẫn hắn về cũng có thể thẳng sống lưng, ai cũng phải quen.

"Mạc tiểu tử không biết thôi, Điền gia chính là gia tộc lớn, Thiện Thủy phủ có tứ đại gia tộc "Điền Nghiêm Lương Quan", Điền gia đứng đầu, tộc nhân đông đúc, từ đường nhà họ nằm ở thị trấn Điền gia phía tây Thiện Thủy phủ, ở đó đều là người họ Điền, tộc nhân Điền gia." Dương lão huyện lệnh giải thích một chút tình huống của Điền gia cho Mạc Thiên Hàm.

Mạc Thiên Hàm liền hiểu rõ, nhà tên này rất không đơn giản.

Một thị trấn ít nhất hơn vạn dân cư, lại đều là người Điền gia, này còn không phải "đại" gia tộc sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top