Chương 150: Lâm gia đương gia phu lang.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Mọi người Mạc Thiên Hàm ăn uống vui vẻ, bên kia Lâm Chí Xuân cũng mang người đi ngoại viện của mình, cái gì gọi là ngoại viện? Chính là nơi nhà có tiền nuôi dưỡng tiểu thị bên ngoài.

Hai tiểu thị yêu diễm kia đi theo Lâm Chí Xuân, bọn họ là người phu lang Lâm gia cẩn thận dạy dỗ, hai người đều tâm cao khí ngạo, vốn dĩ bọn họ là người phu lang Lâm gia chuẩn bị cho con mình làm trắc thất, chờ Lâm Chí Xuân cưới chính phu lang, sẽ để bọn họ làm sườn phu lang của hắn, nhưng lần này lại bị đem đi tặng, làm trong lòng họ vô cùng oán giận.

Nhìn trong nhà Mạc Thiên Hàm bài trí keo kiệt, bàn ghế đều là gỗ đặc nhưng không phải  lê, nước trà cũng là loại bán đầy bên ngoài, tuy là lá trà nhất phẩm, lại không phải cực phẩm, hoa viên còn chẳng trồng hoa cỏ quý giá mà lại trồng rau ăn! Một chút đồ vật quý báu đều không có, không nuôi chim họa mi chim hoàng oanh thì thôi, còn làm chuồng gỗ nuôi thỏ!

Làm hai người quen sinh hoạt xa hoa sao lại nguyện ý làm tiểu thị của Mạc Thiên Hàm? Đặc biệt bọn họ nhìn thấy Tịch ca nhi cùng Nhạc ca nhi xách hai thùng nước tưới rau trong viện, vô cùng kinh ngạc, hai ca nhi thanh thuần lại phải làm việc nặng nhọc như vậy, nếu hai người bọn họ vào cửa, còn không phải mỗi ngày đều quét nhà múc nước sao?

Cho nên lúc Mạc Thiên Hàm trở về cũng không thèm phát ra mị lực câu dẫn hắn, chỉ đứng ở phía sau công tử nhà mình trộm quan sát, càng không muốn lưu lại.

Mạc Thiên Hàm nhìn giống như những hán tử bình thường khác, nhiều nhất nhìn có tinh thần hơn thôi, hai người ánh mắt đầu tiên đã nhìn ra người này không chơi được, phu lang nhà này ở nhà còn khoác áo choàng, đúng là được sủng ái mà.

Lúc Mạc Thiên Hàm nói không cần bọn họ, hai người nhẹ nhàng thở ra, coi như hán tử nghèo kiết xác này thức thời, hai người bọn họ mà lưu lại, thế nào cũng phải tìm cách quản tốt cái người keo kiệt này.

Nhưng lúc Lâm Chí Xuân mang hai người đến ngoại viện, hai người cũng sửng sốt một chút, đây không phải biệt phủ Lâm gia, cũng không phải khách điếm.

"Bây giờ hai người đã bị cha ta tặng ra ngoài, bản công tử không nghĩ mang hai người trở về, nói không chừng ngày nào đó lại đem tặng người khác, bản công tử có chút luyến tiếc, các ngươi hiểu không?" Lâm Chí Xuân si mê nhìn hai tiểu thị yêu diễm này, càng nhìn càng động tâm.

Hai người vừa nghe, như thế nào còn không rõ?

Liếc nhau, ở trong mắt thấy được vui sướng.

Giống như Lâm Chí Xuân nói vậy, trở về không biết lúc nào lại bị đem đi tặng người khác, không bằng hầu hạ bên người đích công tử, chờ đích công tử kế thừa gia nghiệp, bọn họ liền thành tiểu thị của đích công tử, chờ có hài tử liền có thể cho nhà mình cùng hài tử danh phận, so với việc bị tặng cho người khác tốt hơn nhiều.

"Tiểu thị cảm tạ công tử thu lưu!" hai người hành lệ, quăng mị nhãn cho Lâm Chí Xuân.

Đêm đó Lâm Chí Thu liền ngủ lại phòng hai tiểu thị, điên đảo cả đêm, khai bao hai người, lại luyến tiếc bọn họ, ở chỗ này hai ngày mới trở về Lâm gia.

Trở về thu thập một chút mới đi đến viện của cha mình, đến nói chuyện về lần thu hoạch này.

"Cha, hài nhi đã trở lại." ở nhà Lâm Chí Xuân luôn biểu hiện ngoan ngoãn, tuy phu lang Lâm gia biết nhi tử mình là cái dạng gị, nhưng công phu mặt ngoài là không thể thiếu.

"Ừ, lấy được phối phương không?"

"Lấy được, nhưng không phải thịt chó, là phối phương thịt bò."

"Thịt bò?" phu lang Lâm gia nhíu mày: "Thịt bò không tốt, không dễ làm như thịt chó, bò không phải thứ có thể tùy tiện giết mổ."

Phu lang Lâm gia vừa nghe liền biết không ổn, thời đại này trâu bò là sức lao động quý, quan phủ đều lên danh sách, nếu nhà nào dùng không tốt làm trâu bò chết, người đó sẽ bị quan phủ phạt tiền.

Mặc kệ ngươi có thân phận gì, nếu không báo lên mà tự ý giết trâu bò, liền muốn ngồi đại lao, cho nên mì thịt bò mới bán mắc như vậy, tuy Điền Kim Tùng trộm nuôi một ít bò, nhưng cũng không dám gióng trống khua chiêng nói bọn họ không thiếu thịt bò, đều nói là bò già ở đâu đó, dù Điền Kim Tùng có chỗ dựa, mỗi tháng vẫn phải giao tiền cho quan phủ làm "phí giết bò", cũng để dân chúng không dám tùy tiện giết mổ bò.

"Mới đầu hài nhi cũng cảm thấy như vậy, nhưng họ Mạc kia rất cố chấp, nghe nói Lâm Chí Thu đã mua đứt phối phương, hắn sẽ không lại bán cho chúng ta, cho nên hài nhi mua cái phối phương này, cha ngài thử nghĩ xem, có thể nấu thịt bò liền có thể nấu thịt heo thịt chó thịt dê, một cái phối phương mà thôi, đầu bếp nhà chúng ta sửa lại một chút là được, còn có thể làm ra mấy loại thịt, không phải có lời sao?" Lâm Chí Xuân đã tính toán tốt, lý do này khẳng định có thể làm cha hài lòng.

Quả nhiên phu lang Lâm gia bị thuyết phục: "Ừ, vẫn là con ta nghĩ chu đáo, không uổng công cha để ngươi đi một chuyến."

"Đúng vậy, cha, hài nhi hiểu rõ, hài nhi tuy rằng phóng đãng, nhưng lại là đích tử Lâm gia, có thể bị một đứa con dòng thứ đè đầu sao? Như vậy không phải đánh mất mặt mũi cha sao? Haha, lần này hài nhi nhất định để những kẻ đó lau mắt mà nhìn, cũng để đứa con kia biết, hắn cũng chỉ là con thứ mà thôi."Lần này trở về đi ngang tửu lâu thịt chó của Lâm Chí Thu, cảnh tượng bên trong làm hắn nhìn đỏ mắt, làm ăn thịnh vượng như vậy, một ngày kiếm được bao nhiêu bạc a.

Nghĩ nếu là mình lấy cái phối phương này ra, về sau liền có tiền lấy lòng mấy tiểu thị xinh đẹp, đến sòng bạc cũng không cần vì trong túi không có tiền mà mất hứng đi về.

"Tốt tốt, con ta trưởng thành rồi." Phu lang Lâm gia tuy rằng nói không tin đứa nhỏ này có thể sửa đổi, nhưng dù sao con mình chính là tốt nhất, không tốt cùng là tốt, huống chi Lâm Chí Xuân lần này nói rất có lý, đầu bếp tửu lâu còn không thể sửa phối phương này thành nấu thịt chó sao.

"Còn hai tiểu thị kia đâu? Hắn nhận rồi?" lúc này mới nhớ còn hai tiểu thị không thấy trở về.

"Vâng, hài nhi để bọn họ lại rồi." Là để lại, nhưng không phải cho Mạc Thiên Hàm, mà cho chính mình hưởng.

"Ừ, lưu lại cũng tốt, dù sao cũng phải có người hỗ trợ trông chừng, không thể để Lâm Chí Thu mua được thêm phối phương khác, họ Mạc kia trong tay còn phối phương không?" phu lang Lâm gia rất xem trọng phối phương, Lâm Chí Thu chính là nhờ vào cái này làm tiền thu vào gia tộc tăng không ít, khiến các trưởng lão trong tộc xem trọng hắn hơn.

"Hắn nói là không còn, mà hài nhi nghĩ chắc là không còn thật, cái phối phương này là hài nhi nói cả buổi hắn mới đưa, còn tiêu mất một vạn lương bán đứt." Lâm Chí Xuân tuy rằng mấy năm nay ăn chơi trác táng, nhưng cũng không để Lâm Chí Thu bắt được nhược điểm, chính là dùng biện pháp bảy phần giả ba phần thật, hắn đúng là mất một buổi chiều ở Mạc gia, nhưng cũng chỉ có hắn một mình chờ Mạc Thiên Ham, hắn không nói, cho dù để người đi tìm hiểu cũng chỉ biết hắn đã ở đó cả buổi chiều.

"Vậy là tốt rồi, dù sao chúng ta có người ở đó, chuyện này dù thật hay giả, chúng ta cũng sẽ biết tin tức nhanh chóng." Uống miếng trà, phu lang Lâm gia lúc này mới để Lâm Chí Xuân về đọc sách.

Tuy nói thượng tịch không cấm khảo thí, nhưng người bình thường thi đậu đã ít, thương nhân cũng cần phải biết chữ, cho nên đọc sách là cần thiết.

Hơn nữa hắn đang tìm cách đem Lâm Chí Xuân đổi thành nông tịch, như vậy đến thời điểm thi cử cũng tốt hơn.

Lâm Chí Xuân trở lại viện của mình liền hiện nguyên hình, để người trông cửa, mang tiểu thị thông phòng đến thư phòng uống rượu vui chơi, giấu được năm ngàn lượng không nói, còn được hai tiểu thị xinh đẹp, nghĩ tới hai tiểu thị kia liền nghĩ tới công phu trên giường của họ, phía dưới liền nóng lên, cười cười túm một tiểu thị để hạ hỏa, trong lòng tính toán, ngày nào có thời gian lại đi mấy ngày, cùng hai tiểu yêu tinh kia vui đùa.

Đại trạch Lâm gia không khí vui mừng, lúc Lâm Chí Thu nhận được tin tức đã là ba ngày sau, lúc này phu lang Lâm gia đang chuẩn bị mở tiệm, hắn mới nhận ra không ổn.

Thư phòng, Lâm Chí Thu ném vỡ chén trà đầy đất.

"Tốt, rất tốt" Lâm Chí Thu tức giận: "Họ Mạc cũng dám đâm ta một đao, một phối phương bán hai lần." Hắn không thể không tức giận, lúc trước tìm được Mạc Thiên Hàm, là thiết kế bẫy lại tiêu tiền mua đứt phối phương thịt chó, tuy có chút thô bỉ, nhưng kiếm lời không ít, hắn cũng được nhiều chỗ tốt, nếu phu lang Lâm gia cũng mở tiệm thịt chó cạnh tranh với hắn, hắn nhưng không có hậu trường vững chắc như chính phu lang, đến lúc đó thất bại khẳng định là Lâm Chí Thu hắn.

"Đại thiếu gia trước đừng tức giận, chuyện này chỉ là nghe đồn, chứ chưa nói bọn họ mua được phối phương thịt chó, ngài vẫn là đi hỏi Mạc lão bản một chút, nếu hắn đuối lý sẽ nói thật với ngài" phụ tá của Lâm Chí Thu, cũng là phụ thân của sườn phu lang của hắn, là người Lâm Chí Thu tin tưởng.

"Đúng vậy, ta phải đi hỏi thử, dám đâm sau lưng ta, ta sẽ không để họ Mạc hắn yên." Nói xong vung tay áo, để người đi lấy xe ngựa, đi huyện Kính Thủy tìm Mạc Thiên Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top