Chương 146: Thu hoạch lớn da lông.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Mặc kệ Mạc Thiên Hàm có nguyện ý hay không, vẫn phải đi theo Điền Kim Tùng về thôn, lão thôn trưởng cùng Trương Đại Chí đã mang theo mấy hộ nuôi dưỡng chờ ở cửa thôn.

Thấy xe ngựa bọn họ tới liền cười, mấy tháng này bọn họ đều nuôi sống không ít thứ trong nhà, bây giờ chờ bán lấy tiền thôi.

"Thời tiết bên ngoài nóng nực, mau vào trong phòng đi, đều là người cùng thôn, còn nhiệt tình như vậy?" Mạc Thiên Hàm vừa xuống xe, liền thấy mọi người đầy mặt hy vọng nhìn họ, mọi người đều là bán mặt cho đất bán lưng cho trời kiếm mấy đồng, có thể có việc kiếm được tiền, chính là việc vui lớn.

"Nói bậy bạ gì đó? Đều đang chờ các ngươi đến, đi, vào thôn xem thử, hồ ly nhà Trương đại ca ngươi lớn lên rất tốt a!" Lão thôn trưởng rất thích câu nói này của Mạc Thiên Hàm, cho dù không ở trong thôn, cũng vẫn là người cùng thôn như cũ.

Một đám người ở bên cạnh xem náo nhiệt, cùng đi vào thôn, thẳng đến nhà Trương Đại Chí gần nhất.

"Quả nhiên là da lông thượng đẳng!" Điền Kim Tùng nhìn hồ ly trưởng thành trong lồng, lông mềm mại bóng loáng, vừa nhìn liền biết nuôi rất tốt, như vậy lột da xuống làm thành y phục, có thể bán được giá cao.

"Cái đó, có thể bán được bao nhiêu tiền một con?" Trương Đại Chí cũng không quanh co lòng vòng, bọn họ là thương nhân tâm tư nhiều hơn nông dân như hắn, liền kéo Mạc Thiên Hàm là người cùng thôn hỏi rõ ràng, dù sao Mạc Thiên Hàm cũng sẽ không hại mình.

"Hai mươi lăm lượng một con, ngươi ở đây có mười sáu con, tổng cộng bốn trăm lượng, muốn tiền mặt hay là ngân phiếu?" Điền Kim Tùng nhìn hồ ly đôi mắt phát sáng, này nếu có thể làm với quy mô lớn, hoàn toàn có thể độc chiếm thị trường như Mạc Thiên Hàm nói, để tất cả quan to quyền quý đều mặc áo choàng bọn họ làm ra! Haha...

"Gì?" Trương Đại Chí dù biết bán được không ít tiền, cũng bị bốn trăm lượng này làm cho choáng váng, cảm giác như đang nằm mơ vậy, phu lang nhà hắn cũng có chút choáng váng, bốn trăm lượng nha! Cả nhà bọn họ cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, nhà bọn họ một năm có thể kiếm được hai trăm lượng đã không tồi.

"Đây là giá hồ ly, về sau nhà ngươi nuôi sống hồ ly đều lấy giá này, ta sẽ thu hết, thời gian dài cung cấp có thể tăng giá cho ngươi, đương nhiên nếu da lông không tốt, ta sẽ giảm giá xuống." Người làm ăn nói việc làm ăn, Điền Kim Tùng cũng mặc kệ họ có phải có quan hệ với Mạc Thiên Hàm hay không, hắn chỉ cần hàng tốt là được.

"Cái này không thành vấn đề, phải không Trương đại ca?" Mạc Thiên Hàm thấy Trương Đại Chí cùng phu lang vẫn còn mơ màng, liền véo hắn một cái, thay hắn đáp ứng điều kiện của Điền Kim Tùng.

Mà Trương Đại Chí bị Mạc Thiên Hàm nhéo cũng hoàn hồn, vỗ ngực bảo đảm: "Điền lão bản yên tâm, hồ ly nhà ta khẳng định nuôi tốt, sau này xuất chuồng liền trực tiếp bán cho ngài!"

Người lúc trước cười nhạo nhà bọn họ lấy thịt nuôi hồ ly đều ngậm miệng, mang theo ánh mắt hâm mộ ghen tị, nhìn tiểu nhị Điền Kim Tùng mang tới, đem hồ ly đến suối nhỏ giết lột da, thịt hồ ly không thể ăn, cho nên đều lấy về cho chó ăn, xử lý da một chút, chờ trở về sẽ chuẩn bị làm thành y phục, đến lúc đó có thể bán được giá cao.

Nhà lão trưởng thôn cũng có hai mươi con hồ ly, trừ hết chi phí cũng kiếm được bốn trăm năm mươi lượng bạc!

Những nhà khác nuôi thỏ, tuy không đáng giá như hồ ly, nhưng số lượng nhiều, mỗi nhà cũng kiếm được một vài trăm lượng, có một nhà thế nhưng bán ra năm trăm con thỏ, nhà bọn họ hài tử nhiều, đều muốn nghịch cho thỏ ăn, hai phu phu không có thời gian quản hài tử, mặc dù nuôi thỏ cũng dụng tâm nhưng đất đai trong nhà cũng nhiều, thấy mấy đứa nhỏ cho thỏ ăn, cuối cùng quyết định mỗi đứa nuôi bao nhiêu con, nuôi sống thì có đường ăn, nuôi mà chết thì có cành liễu hầu hạ.

Người nhà nông không học hành cũng không biết chữ, có thể viết được tên bản thân, nhận thức được tiền bạc đã không tồi, cho nên bọn họ đều muốn bạc, không muốn ngân phiếu.

Điền Kim Tùng phỏng chừng đã sớm dự đoán được này nọ, mang đến rất nhiều bạc trắng ít ngân phiếu, từng nhà từng nhà tính sổ nhận bạc, những người lúc trước chế giễu người ta, giờ trong lòng vô cùng hụt hẫng.

Đều là cùng thôn, Điền Kim Tùng họ không quen, nhưng lại quen thuộc Mạc Thiên Hàm, muốn cùng hắn tạo quan hệ, để nhà mình cũng nuôi sống vài thứ đem bán, dù không nuôi sống được hồ ly, nuôi thỏ cũng rất tốt.

Mạc Thiên Hàm biết suy nghĩ của bọn họ, nhưng hắn cũng không để những người đó có cơ hội, cùng Điền Kim Tùng một tấc cũng không rời, thu xong hồ ly và thỏ, lại chỉ ra mấy chỗ sai sót khi nuôi dưỡng, sau đó đến nhà lão trưởng thôn ăn trưa, buổi chiều liền trở về huyện thành.

Lão trưởng thôn nhìn xe ngựa rời đi, phía sau lưu lại một đám người thất vọng, cười ha hả tiếp đón bọn họ: "Đều đứng ngốc làm gì? Mạc tiểu tử nói, nếu các ngươi cũng muốn nuôi hồ ly, con thỏ giống người khác, đều đến nhà ta báo danh, ta kêu người dạy các ngươi."

Các thôn dân vô cùng vui mừng, một chút bất mãn vừa dâng lên đối với Mạc Thiên Hàm cũng biến mất, dù từng chê cười người ta cũng mặt dày đến nhà thôn trưởng, báo danh nuôi thỏ, nuôi dưỡng hồ ly thì ít hơn, dù sao hồ ly cũng thường phải cho ăn cá tôm thịt, không phải ai cũng có điều kiện, mà mùi hồ ly quá nồng, người bình thường cũng chịu không nổi cái mùi đó, con thỏ thì khác, tiểu hài tử trong nhà đều có thể chăm sóc.

Những giá hồ ly gấp hai mươi lần con thỏ, không ít người có sức lao động cũng đi theo Trương Đại Chí nuôi hồ ly, dù không thể cho ăn thịt, lấy cá tôm ở dòng suối nhỏ cho ăn cũng được.

Sau khi báo danh, lão trưởng thôn nói rõ với mọi người: "Mọi người nghe ta nói đây, Mạc tiểu tử cũng là suy nghĩ cho người trong thôn, hắn mang Điền lão bản đến, là lão bản cửa tiệm trước kia hắn bán da lông cho, phương pháp nuôi dưỡng hồ ly cùng thỏ, cũng là Mạc tiểu tử nói cho chúng ta biết, cho nên mọi người nhớ kỹ, có ai hỏi cách nuôi đều không được nói ra, cũng không được giao cho người khác."

"Việc này lão trưởng thôn yên tâm, thôn chúng ta nuôi thì được, nếu ai cũng nuôi, sao còn đáng giá nữa. Mọi người nói có đúng không?" Trương Đại Chí phối hợp cùng lão trưởng thôn kẻ xướng người họa.

Có mấy người đang tính để thân thích của mình ở thôn khác cũng nuôi, nhưng vừa nghe nói như vậy liền từ bỏ, người ta nói hiếm mới quý, nếu khắp nơi đều nuôi, còn có người dùng giá cao tới chỗ này của bọn họ mua chắc?

"Lão trưởng thôn yên tâm, vấn đề này chúng ta rõ ràng."

"Đúng đúng, chỉ thôn chúng ta nuôi dưỡng"

"Chỉ cần Mạc tiểu tử không mở miệng, chúng ta khẳng định không truyền ra ngoài, haha, mọi người đều cùng suy nghĩ"

"Đúng đúng, đều có ý như vậy."

Mọi người mồm năm miệng mười bảo đảm với lão trưởng thôn, lão trưởng thôn gật đầu: "Được, quyết định như vậy đi, phương pháp không thể truyền ra ngoài là một, còn có, da Điền lão bản muốn đều phải chuẩn bị tốt, đừng làm hỏng thể diện của Mạc tiểu tử, người là Mạc tiểu tử giới thiệu đến cho chúng ta, nếu làm không tốt, đừng nói Mạc tiểu tử, chính là lão nhân ta cũng tuyệt không bỏ qua, hiểu rõ chưa?"

"Hiểu rõ."

Mọi người cùng kêu lên, lão trưởng thôn nói có lý, Mạc Thiên Hàm không lấy gì của họ, cũng không đòi tiền, lại còn mang người đến thu mua đồ cho họ, bọn họ giáp mặt nhận tiền, một phân Mạc Thiên Hàm cũng không lấy.

Nếu bọn họ còn không biết xấu hổ, thực là không thức thời, Mạc Thiên Hàm hào phóng chia sẻ kinh nghiệm, bọn họ mới có thể trừ lương thực ngoài ruộng, còn kiếm được thêm khoản tiền ngoài, mà phu phu hai người bọn họ trước khi rời đi thanh danh vô cùng tốt.

Mọi người tản đi, lão thôn trưởng mới mang theo danh sách đi rừng trúc, bên trong vẫn còn tiểu lâu Mạc Thiên Hàm ở trước, chỉ là bây giờ không có ai ở, nằm giữa tiểu lâu và thôn có thêm ba gian phòng, là Điền Kim Tùng phái người đến ở, bảo hộ tiểu lâu và căn phòng nhỏ chỗ suối nước nóng trên núi. Nơi này đầu tiên là dưới danh nghĩa Điền Kim Tùng, sau đó chuyển lại cho Mạc Thiên Hàm.

Bên trong có hồi ức của Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên, nên Mạc Thiên Hàm từ Điền Kim Tùng mua lại nơi này, làm nơi nghỉ dưỡng, khế đất tự nhiên là để ở gối đầu của Thu Nghiên.

"Lão thôn trưởng!" người trông coi vô cùng quen thuộc tiếp đón lão trưởng thôn, ông cũng không khách khí, lấy ra danh sách: "Đây là những người trong thôn muốn nuôi hồ ly và thỏ, lúc nào ngươi rảnh thì đi dạy bọn họ, haha, Mạc tiểu tử đúng là có biện pháp, Trương Đại Chí cũng không tồi, chọn ra hai mươi người khá tốt, bây giờ để bọn họ tận mắt nhìn thấy bạc trắng, làm nhà nào cũng tích cực, chỉ thiếu cầu lão nhân cho bọn họ cùng nuôi dưỡng, lúc trước còn chê cười đám Trướng Đại Chí, kết quả bây giờ phải đến cầu người ta."

"Đúng vậy, lúc trước lão bản cũng nói qua, nơi này của chúng ta rất thích hợp nuôi dưỡng những thứ đó." Người trông coi cũng không khách khí, cất kỹ danh sách: "Chờ ngày mai ta liền triệu tập nhân thủ đến từng nhà."

"Rất tốt, bây giờ cách thu hoạch vu thu còn một đoạn thời gian, vừa lúc dạy bọn họ, haha, chờ thu hoạch xong, cũng sắp hết năm, còn kiếm thêm được một khoản, vừa hay trải qua được một năm tốt đẹp." Lão trưởng thôn vuốt râu cười mị mắt, phảng phất như thấy được tân niên năm nay mỗi nhà đều có thêm được thịt cá, tiền dư.

"Ngài suy nghĩ thật chu đáo, haha, yên tâm, trước năm mới khẳng định bán ra được, đến lúc đó mọi người đều có một năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top