Chương 145: Trò tiêu khiển của gia đình.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Buổi tối Mạc Thiên Hàm trở về, phát hiện không khí trong nhà rất vi diệu, hắn hôm nay về hơi trễ, đúng lúc ăn cơm, đi rửa tay xong mọi người bắt đầu bưng đồ ăn ra, Lưu sao sao và Cổ sao sao ngồi cùng nhau nhìn chằm chằm Thu Nghiên ăn cơm.

Mạc Thiên Hàm cũng nhìn Thu Nghiên, hắn cũng muốn biết thai này của tiểu phu lang nhà mình rốt cuộc là chua tiểu tử hay cay ca nhi.

Mà Thu Nghiên đói với ánh mắt mọi người không hề có cảm giác gì, chắc là đói bụng, cầm đũa gắp từng miếng từng miếng ăn, Cổ sao sao cùng Lưu sao sao lúc này sắc mặt liền thay đổi, Mạc Thiên Hàm cũng đổi sắc mặt, cuối cùng nhịn không được.

Đột nhiên chạy ra ngoài, đỡ cửa cười đến xụi lơ trên đất.

Ngươi đoán Thu Nghiên gắp món gì?

Y gắp món măng chua xào ớt a! Haha...hahaha.

Chua tiểu tử cay ca nhi, măng chua xào ớt, đúng là đủ vị mà.

"A? Tướng công ngươi làm sao vậy?" Thu Nghiên bưng chén cơm, trong miệng còn ngậm nửa miếng măng chua, có chút nghi hoặc nhìn tướng công mình.

"Không, không có việc gì! Ngươi ăn....haha, ai u, không nhịn được, để ta cười một lát!" Tiểu phu lang nhà hắn quá đáng yêu, người nhà của hắn quá khôi hài.

Trần Lôi biết ngọn nguồn cũng nghẹn đến mặt đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được, mang theo các tiểu đệ đỡ lão bản nhà mình đến góc cười đủ mới trở về phòng ăn cơm.

"Này là làm sao vậy?" Thu Nghiên có chút không hiểu nhìn Giang ca tử cùng Lam ca tử cười đến chén cũng cầm không vững, mà Hương ca tử còn không dám cầm chén, trong chén hắn là nước canh, sợ đổ a.

"Ha, lão ca ca, ngươi có phải hy vọng trong bụng Nghiên nhi là tiểu tử không?" Lưu sao sao chớp chớp mắt, liền hiểu rõ, lúc này cũng cười phun.

"A?" Cổ sao sao không rõ vì sao Lưu sao sao lại hỏi như vậy.

"Ta là muốn một ca nhi, chúng ta liền nuôi dưỡng hắn thành ca nhi gia đình lớn, gả cho một tướng công tốt! Lão ca ca, món ngươi làm cùng món ta làm, tiểu gia hỏa này đều cho vào bụng, vừa cay vừa chua, ngươi nói thai này là tiểu tử hay là ca nhi? Haha ....." Lưu sao sao nói xong cũng đi theo cười lớn.

Cổ sao sao được Lưu sao sao nói rõ, chỉ có thể trừng mắt nhìn Thu Nghiên còn đang ăn cơm, cuối cùng không nhịn được cũng cười theo.

Cả nhà chỉ có Thu Nghiên còn hăng hái ăn, bọn họ muốn cười thì cười đi, cậu bây giờ đang đói bụng, ăn no mới có sức cười.

Cái này là khúc nhạc đệm giải trí cho mọi người, Cổ sao sao cùng Lưu sao sao gần đây luôn suy đoán xem thai này là tiểu tử hay là ca nhi, ngay cả phu lang Lý gia cũng biết chuyện, đi theo mọi người ồn ào, làm Thu Nghiên mỗi lần đều vừa ngượng ngùng vừa thấy ngọt ngào, bây giờ cậu là người có nhà, có trưởng bối, có tướng công, có bằng hữu.

Sắp làm phụ thân, Mạc Thiên Hàm cao hứng đến ai cũng nhìn ra được, bây giờ thu mua lương thực hắn đều để tiểu nhị đi, còn mình thì vòng vòng xoay quanh phu lang, vòng đến Thu Nghiên choáng váng đầu óc, Lưu sao sao thì trộm cười, Cổ sao sao nhịn không được thường xuyên nhắc nhở Mạc Thiên Hàm, dù đó là phu lang của ngươi, ngươi cũng phải chú ý một chút, có tướng công nào cả ngày vây quanh phu lang, bây giờ mới hai tháng, bụng còn chưa rõ ràng, ngươi lại cứ nhìn chằm chằm như vậy, đến lúc bụng lớn ngươi còn không phải muốn cúng bái luôn sao.

Mạc Thiên Hàm vâng vâng dạ dạ, quay đầu nên làm cái gì thì làm cái đó, Cổ sao sao cũng hết cách, cũng không thể nói hắn ngươi đừng quá đau Thu Nghiên nhà ta a, cuối cùng vẫn là Lưu sao sao khuyên ông hai câu, Mạc Thiên Hàm chính là như vậy, liền mặc kệ hắn đi.

Tin tức phu lang Mạc gia có hỉ, lúc Mạc Thiên Hàm thu mua xong lương thực vụ chiêm, để Trần Lôi nấu chín bốn trăm trái trứng gà phát cho hàng xóm, làm cả phố đều biết.

Bây giờ Thu Nghiên ra khỏi cửa, đừng nói người nhà mình, ngay cả người bán rong đầu phố cũng hét to: "Xem kìa, phu lang Mạc gia ra cửa!"

Trình độ "phá của" của Mạc Thiên Hàm không phải bàn cãi! Làm Thu Nghiên tức giận hận không thể nhéo Mạc Thiên Hàm một phen, cuối cùng bản thân không nỡ, chỉ có thể thở phì phò nhìn Mạc Thiên Hàm: "Ngươi, ngươi sao có thể hào phóng như vậy, bốn trăm trái trứng gà ngươi liền, liền cứ thế tặng cho người ta."

Vị này là đau lòng trứng gà a!

"Ai nha phu lang, ngươi có mà ta không thông báo một phen thật là không đã ghiền, haha, chính là muốn bọn họ cùng biết phu lang ta có hỉ, về sau ra cửa đều chú ý một chút."

"Còn chưa đủ chú ý nữa, ngươi lại còn để Trần quản gia đem tất cả bậc cửa trong nhà cất đi. Thật là khó coi, đều là mặt mũi của hán tử, như thế nào nói cất đi liền cất hết chứ!" Thu Nghiên từ nhỏ đã được giáo dục, lấy tướng công làm trời, nhà giàu đều coi trọng bậc cửa, đại biểu cho danh tiếng mặt mũi hán tử trong nhà, nhưng từ khi biết mình có, tướng công liền bắt đầu để quản gia gỡ ra, trụi lủi trông thật khó coi!

"Mặt mũi tướng công ở đây nha, lại nói, chân ngươi không tốt, bây giờ bụng lại có, bậc cửa thì vừa dày vừa cao, mỗi lần ngươi ra vào đều có chút chậm, hiện tại dứt khoát gỡ ra, thuận tiện cho ngươi đi lại, không sợ bị vấp, rất tốt!" Mạc Thiên Hàm không thèm để ý tập tục này, phía trên hắn chính là Thái tử điện hạ, trừ bỏ Hoàng đế, ai có thể có quyền to như tiểu đệ hắn? Vì suy nghĩ cho phu lang mình cùng đứa nhỏ trong bụng, đừng nói bậc cửa, ngay cả nóc nhà mà làm cản trở phu lang hắn, hắn cũng sẽ dỡ bỏ.

Cổ sao sao cũng không đồng ý cách làm của Mạc Thiên Hàm, suy nghĩ giống Thu Nghiên, nhưng Lưu sao sao lại nghĩ rất thoáng: "Lão ca ca không cần để ý nhiều, bây giờ Nghiên nhi là quan trọng nhất, Mạc tiểu tử làm vậy cũng không sao, cùng lắm thì chờ khi Nghiên nhi sinh lại gắn lại bậc cửa là được."

Cổ sao sao suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu đồng ý, không thể không thừa nhận Lưu sao sao nói có chút đạo lý, ông tuy không ra khỏi cửa nhưng cũng nghe được tiếng gió, có mấy người thấy Thu Nghiên luôn không có tin hỉ liền muốn đánh chủ ý lên Mạc Thiên Hàm, muốn ca nhi nhà mình gả cho Mạc Thiên Hàm làm sườn phu lang. Tương lai nếu sinh được một ca tử một ca nhi, chuyện phù chính không phải sớm muộn sao? Đến lúc đó Thu Nghiên phải làm thế nào? Bản thân có chân tật, bị hưu về nhà làm ruộng, cũng không thể thẳng lưng mà sống a.

Chính vì vậy ngày tết phu phu bọn họ đến xem ông, ông mới hỏi ý tứ Mạc Thiên Hàm, cho dù phu lang nhà bình dân bá tánh, đối với việc tướng công nạp sườn phu lang cũng là việc thực đau lòng.

Sau khi thu xong lương thực vụ chiêm, thai trong bụng Thu Nghiên cũng đã được ba tháng, Mạc Thiên Hàm xoa bụng cậu cơ hồ có thể thấy đã nhô lên một chút, mà khẩu vị của Thu Nghiên cũng càng ngày càng cổ quái, hôm nay muốn ăn chua ngày mai liền muốn ăn mặn, một khắc trước còn vô cùng thèm canh trứng sau đó lại muốn ăn củ cải, Mạc Thiên Hàm cùng cả nhà mỗi ngày đều chạy tới chạy lui vì Thu Nghiên ăn cơm.

Cho dù như vậy, tính tình của Thu Nghiên cũng có chút táo bạo, động một chút liền khóc nháo, Cổ sao sao còn sợ Mạc Thiên Hàm không kiên nhẫn, khuyên nhủ Thu Nghiên, nhưng cuối cùng lại thành Mạc Thiên Hàm khuyên Cổ sao sao, nói dựng phu đều như vậy, là gia hỏa trong bụng tác quái, bình thường Thu Nghiên là người ngoan ngoãn, hắn sẽ không tức giận.

"Sao sao yên tâm, trong lòng tiểu tử rõ ràng, Thu Nghiên mang thai tâm tình nóng nảy, cho nên vô luận y làm gì đều không khiến tiểu tử tức giận, ngài yên tâm đi"

"Ngươi đứa nhỏ này, ai, đây cũng là phúc của Nghiên nhi" Mạc Thiên Hàm đã nói như vậy, Cổ sao sao cuối cùng cũng yên tâm, mấy ngày nay ông đều nhìn thấy Mạc Thiên Hàm sủng Thu Nghiên thế nào, ăn cá gỡ xương, ăn tôm lột vỏ, ăn thịt còn phải chấm tương hộ, ngay cả Hoàng đế cũng không cần người hầu hạ tới như vậy.

Mà người trong nhà đều là một bộ dạng đương nhiên, ông từng lén lút hỏi Lưu sao sao, Lưu sao sao nói Mạc Thiên Hàm vẫn luôn như thế, lúc trước bọn họ mới tới cũng bị giật mình, nhưng sau đều thành thói quen, nếu ngày nào mà Mạc Thiên Hàm không như vậy, bọn họ ngược lại không quen.

Sau thu lương thời tiết bắt đầu mát mẻ lên, tâm tình Thu Nghiên cũng vì vậy mà tốt hơn rất nhiều, hôm nay Mạc Thiên Hàm theo Điền Kim Tùng về thôn một chuyến, thỏ và hồ ly nuôi đã lớn, có thể xuất chuồng.

"Phu lang a, ra cửa phải mang theo người, ăn cái gì thì nếm thử một chút trước, còn muốn ăn gì nữa thì để Trần quản gia đi mua, đừng ủy khuất bản thân!" Mạc Thiên Hàm sắp ra khỏi cửa, còn dặn dò liên tục, người trong nhà đều đang nhìn làm Thu Nghiên đỏ mặt, nhanh chóng đẩy Mạc Thiên Hàm ra ngoài: "Tướng công mau đi đi, Điền đại ca trừng mắt nhìn ngươi mấy lần rồi đó."

"Không đâu, hắn không phải trừng ta, hắn là đang nhìn Hương ca tử đó" Mạc Thiên Hàm hô lên một câu làm Điền Kim Tùng và Hương ca tử đều đỏ mặt, Hương ca tử kéo tiểu Hổ vào phòng, tiểu Hổ có chút tò mò nhìn cha mình, cha làm sao vậy? Ban ngày ban mặt mà muốn đóng kín cửa? Không nóng sao?

"Đi nhanh đi nhanh, đi sớm về sớm!" Điền Kim Tùng thấy Hương ca tử trốn vào phòng, biết mình còn không đi hắn sẽ không ra, thời tiết nóng đừng để hắn cùng tiểu Hổ bị ngạt, nhanh chóng tự mình động thủ lôi Mạc Thiên Hàm đi.

Xe ngựa đi ra đường lớn rồi Mạc Thiên Hàm vẫn cứ quay đầu lại nhìn cửa nhà, hắn có chút lo lắng Thu Nghiên không ngoan ngoãn ăn cơm, khóc nháo cũng không ai dỗ, đều nói ca tử hoài thai suy nghĩ miên man, Mạc Thiên Hàm làm tướng công đã thấy qua nhiều rồi, lúc này mới vừa ra khỏi cửa đã bắt đầu nhớ Thu Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top