Chương 143: Đi đón Cổ sao sao.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Bây giờ đang là thời điểm thu hoạch lương thực vụ chiêm, trên đường người đi lại và xe ngựa không ít, Mạc Thiên Hàm đi cùng Trần Lôi, trước khi đi còn viết ra vài thứ để Trần Thiết đi mua, đều là nguyên liệu nấu ăn, hắn quyết định khi trở về nấu vài món điều dưỡng cho Thu Nghiên, bây giờ không chỉ có một người, là hai người đó.

Cổ sao sao đang ở trong nhà thêu giày, năm nay đất trong nhà cho người ta thuê để gieo trồng, nên ông cũng không phải xuống ruộng làm, lão nhân không chịu ngồi yên, vừa lúc biết cỡ giày của Thu Nghiên liền muốn làm cho cậu một đôi giày bông.

"Sao sao, hôm nay ăn thịt hun khói, bánh nướng và canh củ cải, ngài muốn ăn gì nữa không?" ca tử nhà thôn trưởng tới tìm Cổ sao sao, hỏi lão nhân muốn ăn gì.

Cổ sao sao dọn ra khỏi từ đường đến ở nhà Vu gia trước ở, hiện tại khế nhà khế đất đều đứng tên Thu Nghiên, vì để thuận tiện chiếu cố lão nhân, ca tử nhà thôn trưởng mỗi ngày đều đến đây xem ông, hỏi xem ông muốn ăn gì.

"Được, lão nhân ăn gì cũng được, hôm nay thu hoạch được bao nhiêu mẫu đất?" Cổ sao sao bỏ kim chỉ trong tay xuống, cầm lấy ly trà ca tử nhà thôn trưởng đưa uống một ngụm, thuận tiện hỏi một câu.

"Hôm nay thu được sáu mẫu, còn một nửa nữa liền xong, may mà Thu Nghiên đưa phương thuốc cổ truyền, năm nay thu hoạch không có ai bị phơi nắng tới ngất xỉu!"

"Chỗ nào là Thu Nghiên đưa, khẳng định là Mạc tiểu tử để Thu Nghiên đưa, y một ca tử không ra khỏi nhà sao có thể biết cái này." Cổ sao sao nói xong lại cười: "Thu Nghiên khổ tận cam lai, không nghĩ tơi a không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này lại được gả cho một tướng công tốt"

"Đúng vậy, bây giờ làng trên xóm dưới ai mà không hâm mộ Thu Nghiên!" phu lang thôn trưởng cũng khen một câu.

Đây là lời nói thật, người thôn Thượng Thủy không ai không biết Thu Nghiên gả cho một tướng công biết đau phu lang, lần đó hạ lễ phong phú làm đám thân thích của Thu Nghiên đều đỏ mắt, còn trộm đồ của người ta, cuối cùng cầm tang vật ra ngoài khoe khoang liền bị bỏ tù, hơn nữa tướng công cậu cũng là người ghê gớm, còn có cả đồ vật Kim thượng ngự ban.

"Hâm mộ phu lang nhà ta cái gì?" đúng lúc Mạc Thiên Hàm vào cửa, vẻ mặt tươi cười hỏi.

"Sao ngươi lại tới đây? Là tới thu mua lương thực sao? Hiện tại còn chưa thu hoạch xong đâu." Cổ sao sao tưởng Mạc Thiên Hàm tới thu mua lương thực, bởi vì Mạc Thiên Hàm từng nói hắn ở trong thành mở một cửa tiệm nhỏ mua bán lương thực, nghe nói làm ăn không tồi, còn bán cả lương thực cho quan gia, ở trong mắt dân chúng chính là ghê gớm.

"Tiểu tử gặp qua Cổ sao sao, tiểu tử lần này không phải tới mua bán, là tới đón sao sao đi huyện thành làm bạn với Nghiên nhi."

"Đã nói không đi, nơi này khá tốt, còn có người chiếu cố ta, ta tay chân già yếu vào thành cũng không làm được gì, cũng không thích ngồi ngốc trong nhà."  

Chuyện này bọn họ đã nói nhiều lần , mỗi lần Cổ sao sao đều trả lời như vậy, kỳ thật Mạc Thiên Hàm biết, lão nhân chủ yếu là sợ làm phiền phu phu bọn họ, đặc biệt là Thu Nghiên cùng Mạc Thiên Hàm thấy thế nào cũng là Thu Nghiên không xứng với Mạc Thiên Hàm, Thu Nghiên chân bị tật, mà Mạc Thiên Hàm tuổi trẻ khỏe mạnh không nói, trong nhà còn có chút gia sản, ở trong huyện thành cũng có thanh danh tốt.

Nếu còn thêm ông, lão lớn tuổi con chồng trước, sợ Thu Nghiên ở nhà chồng càng thấp một đầu, hiện giờ Mạc Thiên Hàm không có sườn phu lang, Cổ sao sao cũng không thể xác định khi nào Mạc Thiên Hàm sẽ nạp thêm sườn phu lang vào cửa, đến lúc đó Thu Nghiên phải làm thế nào? Ông cũng không thể ngốc ở nhà bọn họ.

Lão nhân tính chuyện rất xa, cho nên dù phu phu Mạc Thiên Hàm nói thế nào, ông cũng không chịu đến nhà họ dưỡng lão.

"Lần này lão nhân gia ngài không đi không được nha." Mạc Thiên Hàm cười tủm tỉm nhìn Cổ sao sao, vị lão nhân này đối với Thu Nghiên có ân.

"Chẳng lẽ Nghiên nhi bị làm sao? Có phải chân lại không khỏe hay không?" Cổ sao sao lo lắng nhất chính là bên chân bị tật của Thu Nghiên, mỗi lần tới trời mưa Thu Nghiên đều sẽ rất khó chịu, cho nên ông liền nghĩ tới vấn đề này, khẩn trương nhìn Mạc Thiên Hàm.

"Cổ sao sao đừng nóng vội, không phải như người nghĩ đâu, haha" Mạc Thiên Hàm thấy lão nhân khẩn trương, liền ngượng ngùng sờ sờ đầu mình: "Cổ sao sao, Nghiên nhi có thai, mà ta cùng Nghiên nhi không có kinh nghiệm, cho nên tới đón Cổ sao sao đến nhà, chờ hài tử sinh ra, sao sao cũng có thể giúp tiểu tử và Nghiên nhi trông hài tử."

"A!" Cổ sao sao kinh hỷ đứng lên.

"Thật tốt quá!"phu lang thôn trưởng cũng cao hứng cười.

Cổ sao sao đi vòng vòng tại chỗ: "Có rồi có rồi! Cảm tạ trời đất, Nghiên nhi của ta có rồi! Haha, có hậu a!"

Vừa nói thầm vừa thành kính làm vài cái đại lễ với bốn phía, tạ ơn thần linh a, tuy là nghi thức đơn giản nhưng cũng nhìn ra tâm ý của Cổ sao sao.

"Cổ sao sao ngài xem khi nào ngài có thể đi? Hôm nay tiểu tử mang theo xe ngựa, có thể đựng không ít đồ."

"Ăn cơm trước, ăn xong liền đi thu thập đồ vật" Cổ sao sao lúc này vô cùng dứt khoát, không thèm nghĩ nhiều nữa, bây giờ Thu Nghiên là quan trọng nhất.

"Ai nha, ta đây liền đi làm thêm hai món." Phu lang thôn trưởng nói xong liền muốn đi.

"Trong xe có mang theo thịt cá, làm phiền ngài làm giúp." Mạc Thiên Hàm chỉ chỉ xe ngựa, hắn hiện tại bị Cổ sao sao lôi kéo, không đi được.

"Được, đem vào là được."

"Vậy Trần Lôi hỗ trợ mang vào phòng bếp đi."

"Vâng, lão bản." Trần Lôi nhanh chóng mang bốn con cá cùng hai con gà ở phía sau xuống, đi theo phu lang thôn trưởng đến phòng bếp, thấy thiếu nước lại chạy ra ngoài xách hai thùng về.

Trần Lôi phụ phu lang thôn trưởng nấu cơm, bên này Cổ sao sao lôi kéo Mạc Thiên Hàm hỏi chuyện.

"Mấy tháng rồi?"

"Mới hơn một tháng, ngày hôm qua chúng ta mới biết, nên hôm nay liền tới đón sao sao, ngài không biết đâu, sau khi Nghiên nhi có, chúng ta đều cao hứng muốn chết, y cũng nhớ ngài, ngài cũng đừng từ chối, ngài ở nhà bồi y cũng làm ta yên tâm hơn."

"Được được, ngươi nói rất đúng, ca tử có thai liền không giống, phải cẩn thận chiếu cố, không thể mệt mỏi, haha...."

"Trong nhà cũng có người chiếu cố, Lưu sao sao đã thu thập phòng cho ngài, ngài bình thường cũng có thể làm bạn với Lưu sao sao, sẽ không tịch mịch, bọn họ là người vào Nam ra Bắc, gặp nhiều việc thú vị, các ngài nhất định sẽ hợp ý nhau."

"Được được, haha, có bạn cũng tốt, vừa hay có thể cùng nhau trong Nghiên nhi, haha, có là tốt, có là tốt!'

"Vâng, tương lai hài tử sinh ra, cũng cần ngài giúp chăm sóc, ta và Nghiên nhi không có trưởng bối, cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào ngài cùng Lưu sao sao."

"Được, lão nhân khẳng định chăm sóc tốt hài tử."

"Không được cũng phải được, đến lúc đó hài tử chính là kêu ngài Tổ ma sao a!"

"Tốt tốt!" Cổ sao sao cao hứng muốn khóc, đời này còn có thể có hài tử kêu mình "Tổ ma sao", thật là chết cũng đáng.

Thôn trưởng ở ngoài ruộng trở về, nghe nói Thu nghiên có cũng cao hứng một hồi, buổi trưa còn cùng Mạc Thiên Hàm uống chút rượu gạo, không dám uống nhiều, buổi chiều Mạc Thiên Hàm còn phải đưa Cổ sao sao về, mà thôn trưởng buổi chiều cũng phải ra ruộng thu hoạch tiếp.

Ăn uống xong, lúc Mạc Thiên Hàm đưa Cổ sao sao đi, nhà thôn trưởng còn đưa cho đôi gà trống cùng một rổ trứng gà cho Thu Nghiên bồi bổ.

"Cái này không cần đâu!" biết mọi người sinh hoạt không dễ dàng, Mạc Thiên Hàm thật không dám nhận, gà trống và trứng gà ở thời đại này rất quý, tuy hắn không để bụng chút trứng gà này, nhưng tâm ý của nhà thôn trưởng hắn không thể không để bụng.

"Trong nhà cũng không có đồ gì để Thu Nghiên bồi bổ, liền bắt hai con gà trống, hy vọng Thu Nghiên có thể sinh cho ngươi cái tiểu tử thì càng tốt, cầm đi, các ngươi ở trong thành cũng không có chỗ nuôi gà vịt, muốn ăn chỉ có thể đi mua, hai con này cũng không nhiều."

Thấy thôn trưởng cùng phu lang ông nghĩ cho Thu Nghiên, Mạc Thiên Hàm cũng không tiện từ chối, đành phải nhận lấy: "Được, cám ơn thôn trưởng, cám ơn phu lang thôn trưởng, chờ Thu Nghiên sinh, mời mọi người ăn trứng gà, uống rượu đầy tháng!"

"Được, tiểu tử ngươi nhớ phải báo cho ta một tiếng." Thôn trưởng thấy Mạc Thiên Hàm nhận đồ, cũng nở nụ cười, Thu Nghiên ca tử này không có nhà mẹ đẻ, thôn trưởng làm trưởng bối cũng nên cho cậu chút đồ bồi bổ thân thể.

Hơn nữa ông biết Mạc Thiên Hàm không phải vật trong ao, hôm nay có cơ hội tạo cái giao tình, ngày sau có chuyện gì cũng có thể nhờ hắn giúp một chút.

Nhìn xe ngựa trở Cổ sao sao đi hướng huyện thành, phu lang ca tử cảm thán: "Nghiên nhi cũng xem như người tốt có hảo báo a!"

"Đúng vậy, lúc trước Cổ sao sao chỉ là giúp Thu Nghiên an bài một mối hôn sự tương đối thích hợp, không nghĩ tới, Thu  Nghiên có thể gặp được hán tử tốt như vậy, phúc khí của y a, còn ở tương lai đâu."

"Tiểu Nghiên nhi so với hai cái tên ham ăn làm biếng kia khổ bao nhiêu, kết quả thì sao? Thật đúng là, Nghiên nhi thì gả cho một tướng công tốt, hai cái kia lại bị lưu đày."

"Được rồi được rồi, biết ngươi không thích Vu gia, bọn họ đã không ở trong thôn nữa, về sau ít nhắc đến họ, nhắc tới đều xui xẻo, lúc trước nếu không phải xem ở việc bọn họ là thân thúc thúc thúc phụ của Thu Nghiên, ta còn có thể đưa Thu Nghiên cho bọn họ nuôi sao? Đây chính là quyết định sai lầm nhất của ta đời này." Nhắc tới chuyện này thôn trưởng liền vô cùng buồn bực, mãi đến khi Thu Nghiên thành thân ông mới được nhẹ nhõm chút.

"Được được, ta không nói nữa, đi ra ruộng đi, ta cũng trở về, bây giờ Cổ sao sao không ở đây nữa, vậy chúng ta liền giúp Thu Nghiên đem phòng cho thuê, mất công để không."

"Ngươi giúp xử lý đi, bọn họ về sau chắc cũng không trở về, cho người nào tốt thuê, đừng ở đến nát là được, bình thường dọn dẹp nhiều chút."

"Ai, ta nói nha....."

Hai người vừa nói vừa đi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top