Chương 142: Lão bản mừng muốn điên rồi!

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Bọn họ nhìn Thu Nghiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng Mạc Thiên Hàm và Thu Nghiên không dám nói hôm qua dày vò nên hôm nay Thu Nghiên mới có chút thiếu ngủ như vậy.....

Buổi trưa Thu Nghiên uống chút cháo loãng, xong được Mạc Thiên Hàm dìu đi vệ sinh, cậu uống quá nhiều nước, nửa ly nước nguội, còn nước thuốc, nước mật ong, cháo...

Sau khi đi vệ sinh xong, Thu Nghiên đã bị Mạc Thiên Hàm lải nhải đến việc làm gia gia thế nào, như thế nào giáo dục tôn tử....

Không thể không nói, Mạc Thiên Hàm lảm nhảm là cách thôi miên tốt nhất cho Thu Nghiên, cậu rất nhanh ngủ mất.

Thu Nghiên ngủ một giấc đến trời tối mới bị Lưu sao sao gọi dậy ăn cơm, lúc đến phòng ăn mới phát hiện, tướng công nhà mình thật làm quá mà!

Món ăn để kín mặt bàn, ngoài những món ngày thường hay ăn, còn lại đều là đồ thích hợp cho người mang thai, Mạc Thiên Hàm sợ Thu Nghiên có phản ứng thai nghén nên làm đủ loại đồ ăn chua ngọt khác nhau, nào là thịt nướng nồi cũng chua chua ngọt ngọt, cải trộn dấm,...mà bình thường hay làm thịt thỏ hun khói hoặc thịt thỏ hầm lại bị Mạc Thiên Hàm cấm, hắn trước đây nghe nói mang thai ăn thịt thỏ, hài tử sinh ra sẽ bị sứt môi giống như miệng thỏ vậy!

Mà Trần Lôi lúc ăn đến món khoai tây sợi trộn ớt xanh mình thích nhất, toàn bộ khuôn mặt đều nhăn lại, thật sự, vô cùng chua!

Vị cay chỉ có một chút, nếu không phải ớt xanh có vị cay nồng, thật sự là không nếm ra được, toàn bộ đều là vị dấm chua!

Trần Thiết cũng cảm thấy đồ ăn hôm nay thật..., lão bản đây là đang ngược đãi bọn họ mà.

Món cải thìa trộn dấm phải gọi là dấm tưới cải thìa mới đúng a!

Vì sao hôm nay trên bàn món nào cũng phải có chút chua chua ngọt ngọt vậy? Làm hắn ăn một miếng đều muốn bủn rủn....% >-< %...!

Ngay cả món thịt nướng nồi mình thích ăn Lam ca tử cũng cảm thấy hôm nay lão bản dùng dấm làm gia vị chính đi?

Nhiều đồ ăn như vậy không phải đều là món Thu Nghiên thích ăn, nhưng mà một bàn đồ ăn chua ngọt này làm cậu rất thích.

"Nào, phu lang, muốn ăn cái nào tướng công gắp cho ngươi." Mạc Thiên Hàm đã tự động mở ra hình thức tướng công tốt.

"Vậy ăn cải thìa trộn dấm đi" Thu Nghiên thật không có biện pháp với Mạc Thiên Hàm đang cao hứng, đành chỉ một món, sau đó, một phần ba đồ ăn trên bàn đều bị Mạc Thiên Hàm gắp vô chén mình để đến trước mặt Thu Nghiên.

Mọi người giơ đũa: ".........!"

Bữa cơm này chỉ sợ trừ vị tân dựng phu Thu Nghiên, mọi người trong nhà ai cũng chưa ăn no, còn Mạc Thiên Hàm, hắn chỉ cười cũng no rồi!

Ăn cơm xong Mạc Thiên Hàm liền đỡ Thu Nghiên tản bộ trong sân, Thu Nghiên được Mạc Thiên Hàm đỡ đi dính vào nhau làm cậu rất ngượng ngùng!

Trần Lôi có chút u buồn nhìn Mạc Thiên Hàm, lão bản nhà hắn là người vô cùng khôn khéo, thượng thư đại nhân còn nói người này chính là đại trí giả ngu, nhưng hắn hiện tại cảm thấy chỉ số thông minh đã không còn tồn tại trên người lão bản.

"Thấy không? Đây chính là hán tử làm phụ thân, rất tốt!" Lưu sao sao thấy Trần Lôi có chút trầm mặc nhìn tiểu phu phu trong viện, không khỏi buồn cười, mấy tiểu tử này cũng không biết nghĩ thế nào, đều không thấy tìm ca nhi để thành gia, ông cũng thấy sốt ruột thay bọn họ.

Trần Lôi trầm mặc, tốt cái gì nha? Hắn nhìn người đang khí chất ngời ngợi biến thành nhiều ngu ngốc mới đúng a. Trần Lôi trên mặt khẽ mỉm cười, trong lòng đã sớm chửi thầm....

Cuối cùng bọn họ quyết định tự làm đồ ăn khuya, trù nghệ hiện tại của lão bản thật không đáng tin mà.

Chờ đến khi nằm trên giường ngủ, Thu Nghiên mới lôi kéo cánh tay Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, Nghiên nhi có, có thể đón Cổ sao sao đến đây hay không?"

"Việc này tướng công đã sớm đến, ngày mai tướng công liền tự mình đi thôn Thượng Thủy, hehe, bây giờ xem lão sao sao có tới hay không? Đây chính là đại tôn tử của ông a!"

"Vâng, ngày mai đón Cổ sao sao đến đây đi, Nghiên nhi cũng nhớ sao sao."

"Ừ, ngoan ngoãn ngủ đi, bảo bảo cũng ngủ." Nhìn canh giờ không còn sớm, Mạc Thiên Hàm kéo chắn đắp cho Thu Nghiên, hắn không dám mạnh tay, sợ đụng hư hài tử!

Mặc dù ban ngày ngủ không ít, Thu Nghiên vẫn thấy rất buồn ngủ, cho nên được tướng công quạt mát, rất nhanh liền ngủ.

Nhưng mà mười phút sau

Phòng ngủ

Mạc Thiên Hàm

Nhìn Thu Nghiên ngủ cùng bụng nhỏ của cậu cười haha....haha....

Ta có hậu! Ta có hài tử!

Haha..... haha....

"Tướng công đừng cười nữa, Nghiên nhi buồn ngủ!" Thu Nghiên đang mơ mơ màng màng bị tiếng cười của tướng công nhà mình đánh thức.

"Được được! Ta không cười! Không cười, phu lang ngủ đi, ngủ đi." Mạc Thiên Hàm đáp lời, lại nhịn không được cười haha, vô cùng cao hứng, Mạc Thiên Hàm hắn cũng có nhi tử, vui mừng đến không ngủ được.

Ban ngày nhiều việc phân tán sự chú ý của hắn, bây giờ không có ai, nhìn Thu Nghiên lúc ngủ cũng che trở bụng nhỏ, hắn hận không thể chạy ra hét lớn một tiếng, làm mọi người trên đời này đều biết phu lang nhà hắn có hỉ!

"Haha....haha.....Ta có nhi tử!"

Thật là muốn mạng mà, hơn nửa đêm còn ầm ĩ như vậy, Thu Nghiên đã sớm bực mình! Cuối cùng thật sự nhịn không nổi, trực tiếp ném gối đầu của Mạc Thiên Hàm ra ngoài: "Ngươi lại cười thì đi ra ngoài cho ta! Ta! Muốn! Đi! Ngủ!"

"Được được, ta đi ra ngoài, đi ra ngoài, phu lang đừng tức giận, ngủ đi, ngủ đi" Mạc Thiên Hàm ôm gối đầu che miệng cười đi ra ngoài.

"Mặc thêm áo ngoài vào, buổi tối lạnh, còn nữa, không cho cười! Quá dọa người!"

"Đúng đúng, tướng công ra ngoài ngay, ngươi ngủ đi, ngủ đi ha"

Mạc Thiên Hàm mặc thêm áo ngoài, ôm gối đầu của mình bị phu lang đuổi ra khỏi phòng, hắn cũng không đi chỗ khác, ở trong sân ngồi một đêm, Thu Nghiên nghe ngoài cửa thường thường truyền đến tiếng cười, tức giận trở mình, đem chăn mỏng của Mạc Thiên Hàm quấn quanh người, không có tướng công ôm, như vậy cậu ngủ mới thấy thoái mái.

Trước khi ngủ còn nghĩ, tướng công thật là, cho dù có cao hứng, cũng đã qua nửa ngày, sao còn có tinh thần như vậy a? Mặc kệ mặc kệ, cậu muốn ngủ!

Một đêm này Mạc Thiên Hàm không ngủ, mọi người trong phòng Lưu sao sao hận không thể đi ra ngoài nắm lỗ tai lão bản, nhét khăn vào miệng hắn, nhưng nghĩ lại hắn là vì hài tử trong bụng Thu Nghiên nên vẫn là nhịn xuống.

Một đêm này khổ sở nhất chính là đám Trần Lôi, bản thân bọn họ cảnh giác rất cao, nhà người khác nửa đêm gà gáy, nhà bọn họ thì nửa đêm cười gian, tiếng cười của lão bản thật khiến người ta sởn tóc gáy, bọn họ rất muốn đi ra ngoài bảo lão bản làm ơn đừng cười nữa, xin thông cảm cho đám ám vệ bọn họ vất vả đi mà!

Ngày hôm sau, Mạc Thiên Hàm hưng phấn cả đêm cuối cùng cũng hơi giảm, nhưng cũng chỉ là hơi thôi, lúc ăn cơm sáng, mọi người vô cùng rối rắm uống cháo táo đỏ Mạc Thiên Hàm chuẩn bị cho Thu Nghiên, các ca tử còn đỡ, hai tiểu hài tử cũng thích vị cháo ngọt ngọt này, nhưng bốn người Trần Lôi mấy tháng bị dưỡng kén ăn, uống cháo đến khổ a.

"Ca, hương vị này thật là....., huynh đệ ta, ta!" vị hán tử Trần Thiết này, mặt đều nhăn thành bánh bao.

"Bữa sáng này không tồi!" Trần Thiết xụ mặt uống cháo, hương vị ngọt ngấy làm hắn thiếu chút quẳng chén ra ngoài!

Cơm nước xong, Trần Lôi tới hỏi Mạc Thiên Hàm có phải ra ngoài hay không: "Không đi tiệm lương thực, để người đi nói với Từ chưởng quầy một tiếng, hôm nay đi thôn Thượng Thủy đón Cổ sao sao lại đây, bây giờ Nghiên nhi có rồi, để lão nhân gia đến xem chút, cũng đỡ cho ta cùng Nghiên nhi luôn nhớ đến sao sao."

"Được, vậy ta đi lấy xe ngựa."

Trần Lôi theo bọn họ đi thôn Thượng Thủy mấy lần, biết vị lão nhân kia đối với lão bản cùng phu lang chính là giống như trưởng bối, như Lưu sao sao trong lòng mọi người vậy.

Để Trần Lôi đi lấy xe ngựa, Mạc Thiên Hàm vào phòng nói với phu lang mình một tiếng: "Nghiên nhi, hôm nay thời tiết tốt, ta đi thôn Thượng Thủy đón Cổ sao sao lại đây."

"Tốt tốt, vậy ta liền đi dọn dẹp phòng ở cho sao sao!" Vừa nghe Cổ sao sao tới, khuôn mặt nhỏ của Thu Nghiên liền sáng lên.

Ở trong lòng cậu, Cổ sao sao giống như cha mình vậy, các ca tử khác có thai đều là cha tới chiếu cố, cậu không có cha, nhưng cậu có sao sao của mình nha.

Sư phó Lưu sao sao cùng Cổ sao sao chính là cha của mình!

"Ở đâu cần người dọn dẹp?" Lưu sao sao đem Thu Nghiên muốn đứng lên nhẹ nhàng ấn xuống :"Ta đây đi dọn dẹp chút phòng của mình, để lão ca ca chưa gặp mặt ở, vừa lúc hai ta còn có thể trò chuyện với nhau! Haha...."

Lưu sao sao cũng rất hy vọng vị Cổ sao sao mới nghe nói chứ chưa gặp qua này đến đây, bởi vì trong nhà đều là "người trẻ tuổi", chỉ có ông là lớn tuổi, bình thường muốn tìm đề tài chung để nói cũng chẳng có ai.

"Haha, được, vậy nghe sao sao, để Cổ sao sao ở cùng phòng với ngài." Mạc Thiên Hàm hiện tại vô cùng thỏa mãn, ai nói gì hắn cũng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top