Chương 140: Lão bản có?
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
"Nghiên nhi, ngươi cho ta thêm năm mươi lượng bạc đi, đều phải bạc vụn."
Thu Nghiên vừa nghe muốn năm mươi lượng nhiều như vậy liền cảnh giác nhìn Mạc Thiên Hàm: "Muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì? Ngươi ra cửa đi qua hai ngõ nhỏ chính là tiệm gạo, xuống thôn có xe ngựa, dù ăn cơm cũng không cần tới năm mươi lượng a!"
Mạc Thiên Hàm không hiểu thấu nhìn Thu Nghiên đột nhiên lên tình thần: "Không phải a, cái này là tiền đặt cọc cho người ta, lần này đi thôn là để mua lương thực."
"Mua lương thực cũng không tới năm mươi lượng đi?"
"Đương nhiên không tới năm mươi lượng, cái này còn để tiểu nhị lúc ở đó mua lương thực ăn cơm ở nhà dân , dù sao cũng phải cho người ta chút tiền, không thể ăn không a!"
"Ừm, cũng đúng!" Thu Nghiên lúc này mới hết nghi ngờ, cho Mạc Thiên Hàm bảy mươi lượng bạc vụn, hơn nữa còn để người thành thật nhất trong nhà Trần Thiết đi theo Mạc Thiên Hàm.
Mỹ danh là chiếu cố, kỳ thật sau khi Trần Thiết trở về, Thu Nghiên liền cùng mọi người Lưu sao sao hỏi hắn rất nhiều chuyện, ân, đa số là về việc lúc bọn họ vào thôn có ca nhi nào tới gần Mạc Thiên Hàm hay không....
Lúc ăn cơm, mặc dù lượng cơm Thu Nghiên ăn không có tăng, nhưng rõ ràng bắt đầu có hành vi kén ăn, không ăn thịt mỡ, vừa thấy thịt mỡ liền bộ dạng ghét bỏ, ăn khâu nhục nấu cải cũng phải nhìn Mạc Thiên Hàm làm mới chịu ăn, nhất định ăn không muốn dầu mỡ.
"Tướng công, Nghiên nhi muốn ăn cháo." Mới sáng sớm, Mạc Thiên hàm vừa tỉnh, Thu Nghiên cũng tỉnh theo, kéo tay Mạc Thiên Hàm lẩm bẩm muốn ăn cháo.
"Được, tướng công liền đi làm ngay." Khó có khi Thu Nghiên chủ động muốn ăn gì đó, Mạc Thiên Hàm đi phòng bếp, Giang ca tử đã làm xong bữa sáng, hôm nay ăn bánh quẩy với nước đậu xanh.
"Lão bản? Sao lại tới phòng bếp vậy?" Giang ca tử muốn mang bữa sáng lên, thấy Mạc Thiên Hàm đi vào thì có chút giật mình: "Lão bản đói bụng sao?"
"Không có, là Nghiên nhi muốn ăn cháo, ta nấu cho hắn một chút."
"A, được, vậy ta ra ngoài trước đây."
Giang ca tử bưng một mâm bánh quẩy, Lam ca tử ôm nồi nước đậu xanh ra ngoài, nhường phòng bếp lại cho Mạc Thiên Hàm, lâu lâu lão bản nhà họ sẽ làm chút món mới, hơn phân nửa là cho tiểu sư đệ.
Mạc Thiên Hàm lấy gạo kê nấu cháo, bởi vì nấu gạo tẻ phải nấu tới một canh giờ, chỉ có gạo kê là tiện nhất, còn chút nước súp, mùa hạ nóng nực uống chút cháo gạo kê loãng rất tốt!
Chờ Mạc Thiên Hàm bưng cháo lên cho Thu Nghiên, Thu Nghiên vừa thấy cháo gạo kê trong chén, khuôn mặt nhỏ liền kéo dài xuống.
"Làm sao vậy?" Cổ sao sao đang uống nước đậu xanh, thấy Thu Nghiên một bộ giận dỗi, mới sáng sớm a, đây là làm sao vậy?
"Sao sao, tướng công, Nghiên nhi muốn ăn cháo, không muốn cho nước vào nấu." Kỳ thật Thu Nghiên muốn nói không cần cho nhiều nước như vậy, nhưng không biết thế nào, nói không rõ ràng, vừa nói ra mọi người đều sững sờ nhìn Thu Nghiên.
"Phốc!" Người đầu tiên không nhịn được chính là Giang ca tử.
Lúc sau liền tới Lam ca tử, những người khác cũng cười theo, Thu Nghiên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhìn Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, không phải như vậy!"
Mạc Thiên Hàm cũng không nhịn được cười hỏi Thu Nghiên: "Cháo đó làm thế nào?" phu lang nhà hắn thật đáng yêu, nấu cháo không cho nước, hắc hắc.
"Ô ô, chỉ biết khi dễ Nghiên nhi!" Thu Nghiên liền tạc mao, nắm tay Mạc Thiên Hàm không buông: "Muốn cháo đặc cơ, không muốn loại này! Không muốn loại này!"
Cuối cùng vẫn là Cổ sao sao xuống bếp đem chén cháo kia nấu lại một lúc lâu mới đúng kiểu Thu Nghiên muốn ăn.
Đợi đến lúc ăn cơm chiều, Thu Nghiên lại không ăn thịt, chỉ ăn rau, nhưng món rau này là hầm xương nấu.
Nhìn Thu Nghiên một đũa một đũa chỉ gắp rau ăn, xương một miếng cũng không thèm, nước canh không cũng ăn được tới hai chén cơm.
Lưu sao sao nhìn nhìn, giống như phát hiện ra gì đó nhưng không dám khẳng định, suy nghĩ đợi hôm nào Lý gia phu lang tới, để ông xem thử có phải giống mình nghĩ hay không, nếu phải thì mọi người đều vui mừng, nếu không phải cũng đừng lộ ra, mất công tiểu đồ đệ lại áp lực.
Buổi tối rửa mặt xong, Mạc Thiên Hàm bưng thuốc bổ cho Nghiên nhi uống, Thu Nghiên rất xem trọng thuốc này, uống rất thống khoái.
"Tướng công, Nghiên nhi khi nào mới có a?" Thu Nghiên đối với việc có hài tử đã thành chấp niệm.
"Muốn hài tử sao?" Mạc Thiên Hàm vuốt vuốt lưng Thu Nghiên hỏi.
"Vâng!" Đương nhiên là muốn, nằm mơ cũng muốn.
"Được, hôm nay phu lang uống chén thuốc kia, là bí phương các quý nhân trong cung dùng, hôm nay tướng công nỗ lực thêm chút, ngày mai khẳng định liền có!" Mạc Thiên Hàm nói xong liền xoay người đè lên phu làng mình, thực hiện kế hoạch tạo người.....
Buổi sáng, Thu Nghiên mệt mỏi cả đêm không dậy sớm được, Mạc Thiên Hàm nấu cháo đặc cho cậu ăn, nấu hoàn toàn theo yêu cầu của Thu Nghiên: "Hôm nay tướng công muốn đến cửa tiệm sắp xếp người đi thu mua lương thực, ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ lung tung."
Tối hôm qua hắn mặc dù điên cuồng, nhưng vẫn nhìn ra Thu Nghiên có tâm sự, rất để ý chuyện có hài tử, ngay cả khi hắn muốn đổi tư thế cũng không có phản đối, có thể thấy vì hài tử, ngay cả ngượng ngùng cũng bỏ qua, Thu Nghiên như vậy làm hắn rất đau lòng.
"Vâng, Nghiên nhi biết rồi, tướng công đi đi, Nghiên nhi muốn ngủ một lát, gần đây luôn dễ buồn ngủ."
"Xuân khốn thu mệt hạ ngủ gật mà*, mùa hè nóng nực mệt nhọc là bình thường, ngủ nhiều một chút, tướng công chờ ngươi ngủ rồi đi." Đỡ người nằm xuống, nhẹ giọng nói chuyện với Thu Nghiên đã bắt đầu mắt nhắm mắt mở.
(*:mọi người thường có xu hướng buồn ngủ vào mùa xuân, dễ mệt mỏi vào mùa thu, ngủ gật vào mùa hè nóng nực, buồn ngủ vào mùa đông lạnh giá)
"Vâng..." Gật gật đầu liền ngủ.
Mạc Thiên Hàm cầm chăn mỏng đắp lên che lại bụng nhỏ của Thu Nghiên, để chân tay và đầu nhỏ ở bên ngoài, như vậy sẽ không sợ bị cảm lạnh cũng không quá nóng.
Mãi đến khi Thu Nghiên ngáy nhỏ, Mạc Thiên Hàm mới ra ngoài, lúc gần đi lại không yên tâm, cùng Lưu sao sao nói một chút, để Thu Nghiên ngủ đến giữa trưa thì gọi cậu dậy ăn cơm.
Đáng ra hôm nay Thu Nghiên học tập nhạc cụ cùng Lưu sao sao, mặc dù Thu Nghiên chỉ họ, nhưng cậu rất nghiêm túc học, Lưu sao sao cũng liền dạy dỗ nghiêm khắc, không cho cậu "trốn học".
Gần đến trưa Lưu sao sao thấy Thu Nghiên còn chưa dậy liền đẩy cửa vào hỏi cậu hôm nay muốn ăn gì, buổi sáng Mạc Thiên Hàm rời đi còn cố ý nhờ ông nhìn Thu Nghiên ăn cơm, mà ông mấy ngày nay cũng muốn xem thử khẩu vị của Thu Nghiên có thay đổi hay không.
Vào cửa không thấy Thu Nghiên ở gian ngoài, đành phải vào buồng trong xem thử, dù sao ông cũng là sư phó cua Thu Nghiên, cũng tính là nửa sao sao của Thu Nghiên và Mạc Thiên Hàm, tuổi lại lớn, không có kiêng kỵ nhiều như vậy.
Vừa vào liền thấy Thu Nghiên ngủ bụng đắp chăn mỏng, tứ chi mở ra, hai má hồng nhuận, ngủ vô cùng ngon.
Lưu sao sao vừa sờ liền phát hiện người cậu có chút nóng.
Lưu sao sao liền hoảng, chạy nhanh ra gọi người: "Lam ca tử Giang ca tử, mau tới! Nghiên nhi phát sốt!"
Mạc Thiên Hàm đang cùng Từ trưởng quầy dọn nhà kho, hắn sức lực lớn, không thích nhìn người khác làm việc còn mình nhàn rỗi, vì vậy liền để Từ trưởng quầy đứng nhìn, hắn cùng mấy tiểu nhị chuyển nửa ngày, để phía sau nhà kho ra một chỗ trống lớn để đặt lương thực mới.
Buổi trưa cùng mấy tiểu nhị ăn cơm, hắn ở hiện đại làm lão bản lâu, lại được giáo dục tư tưởng bình đẳng nhiều năm, cho nên ở đây hắn đều đúng hạn trả tiền công, việc ăn uống cũng tốt hơn những nhà khác, bốn món ăn một món canh, tùy ý đầu bếp làm.
Sau khi ăn xong, Từ trưởng quầy mang sổ sách ra cùng Mạc Thiên Hàm tính toán, xem thử có bao nhiêu việc cần dùng tiền, chuẩn bị thu mua lương thực vụ chiêm, không chuẩn bị đủ tiền bạc là không được.
Đang tính tính, Trần Thiên cao to chạy vọt vào, té nhào một phát, người to giọng cũng to, vừa vào cửa liền gào: "Lão bản có, lão bản có!"
Có lẽ là quá kích động, hoặc do tiểu nhị mới lau sàn, vẫn còn ướt, Trần Thiết thế nhưng té một phát trượt ra thật xa.
".....!" Mạc Thiên Hàm có chút ngơ ngác nhìn vị này té ngã còn thở hổn hển vui sướng, lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Ta có cái gì?"
"Lão bản có hỉ!" tiếng hô vang vọng cả cửa tiệm, từ Từ trưởng quầy đến tiểu nhị, ngay cả khách mua lương thực cũng bi chấn động ngây người.
Mọi người nhìn dáng vẻ Mạc Thiên Hàm, mắt có chút co rút.
Chẳng lẽ vị này là ca tử, nhưng mà ca tử đen thui này cũng quá xấu!
"A?"
"Ngươi nói cái gì?" Mạc Thiên Hàm kéo cổ áo hắn nhấc lên, hung tợn trừng mắt nhìn tên ngu ngốc này: "Nói rõ ràng cho ta."
Nếu không hôm nay thanh danh của hắn liền bị tên này hủy!
"Cái đó, hôm nay Lưu sao sao mời Lý đại phu đến bắt mặt cho Nghiên ca tử, haha....haha....haha....!" chưa nói xong chính mình đã ngây ngô cười lên.
"Nói nhanh, Nghiên nhi bị làm sao?"
Mắt Mạc Thiên Hàm nheo lại, nhìn tên ngốc này phản ứng liền biết Thu Nghiên không có việc gì, nhưng cái tên này phản ứng thái quá, trong đầu Mạc Thiên Hàm liền xoay chuyển, chẳng lẽ mong muốn biến thành sự thật? Trong lòng có chút kích động, là có sao? Mấy ngày nay Nghiên nhi không thích hợp, không phải là phản ứng giai đoạn đầu mang thai chứ? Nghe nói người mang thai tính tình đều thay đổi!
"Tiểu nhân, tiểu nhân đáng chết, vui quá mức, là phu lang lão bản có hỉ!"
Bang.....
Là âm thanh Trần Thiết bị bỏ qua.
Rầm....
Là âm thanh cửa bị đụng ngã.
Lão bản?
Lão bản không thấy đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top