Chương 139: Bánh trôi rượu nếp.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Cơm tối ăn xong, một đoàn người lại cùng nhau dạo chợ hoa đăng, hàng vạn ngọn đèn chiếu sáng rực rỡ, cùng nhau đi một lúc liền tản ra, Điền Kim Tùng cũng theo bọn họ về nhà, Mạc Thiên Hàm cho hắn mượn bàn xoay nghiên cứu, để hai anh em Vương Kỳ Vương Thụy nâng bàn qua nhà hắn.

Náo nhiệt qua một ngày, buổi tối Thu Nghiên vốn dĩ muốn rửa mặt đi ngủ, nhưng lại cảm thấy đói bụng, cơm chiều ăn quá sớm, đừng nói là cậu, người khác cũng thấy đói bụng.

"Tướng công, đói bụng!" Thu Nghiên nằm trên giường bĩu môi nhìn Mạc Thiên Hàm.

"Tướng công cũng đói bụng, hôm nay ăn hơi sớm." Mạc Thiên Hàm còn chưa buồn ngủ, buổi chiều nấu cơm một thân toàn mùi khói dầu, còn chưa tắm rửa thay bộ mới.

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Tướng công đi phòng bếp xem thử còn cái gì ăn khuya hay không, phu lang chờ chút nha." Cả hai đều đói bụng, Mạc Thiên Hàm cũng không vội ngủ, đi phòng bếp còn có chút rượu gạo, một nồi gạo nếp và một chút rượu nếp, trong nhà còn bột nếp dư lại từ Tết Nguyên Tiêu, lại lấy ra chút kỷ tử dứt khoát làm bánh tôi rượu nếp.

Vui vẻ làm đồ ăn khuya, đang nhào bột nếp thì đệ đệ Trần Lôi Trần Thiết đi vào, nhìn thấy Mạc Thiên Hàm ở phòng bếp còn hơi giật mình, thấy tay áo hắn xắn lên liền hỏi: "Lão bản, ngươi cũng đói bụng à?"

"A? Ngươi cũng đói sao?"

"Vâng, bốn người bọn ta đều đói bụng, Lôi ca bảo ta đi xem có gì ăn không?" Trong bốn người, Trần Thiết cao to vạm vỡ nhất, cũng là người dễ đói nhất.

"Được rồi, về nói bọn họ đợi một lát, qua thời gian hai nén hương thì tới phòng bếp ăn khuya, thuận tiện đi hỏi mọi người Lưu sao sao có ăn không để ta làm thêm."

(một nén hương khoảng 15 phút)

"A, ta đi ngay đây!" Trần Thiết xoay người đi báo tin tức tốt, lão bản làm đồ ăn khuya!

Bánh trôi rượu nếp nấu rất đơn giản, nhào kỹ bột nếp, đậy khăn lên ủ khoảng mười phút rồi nặn thành từng viên nhỏ, đun sôi nước rồi cho bánh vào nấu, cho thêm đường và chút rượu nếp, đun một lúc nữa thì tắt bếp, cho thêm kỷ tử và vừng vào.

Làm thành mười chén đặt trên khay, còn có hai chén đưa trước vào phòng cho phu lang, Thu Nghiên đang ghé vào trên ống trúc, một bộ đáng thương hề hề nhìn cửa, thấy Mạc Thiên Hàm bưng hai chén to tiến vào liền vèo một cái ném ống trúc ra, xỏ giày chạy lại.

"Đây là cái gì?" giống bánh trôi nhưng nhỏ hơn bánh trôi, còn có thêm kỷ tử, hơi thoang thoảng mùi rượu nếp.

"Bánh trôi rượu nếp, nếm thử xem? Ăn ngon lắm." Món này là lần đầu tiên Mạc Thiên Hàm làm ở đây, cho nên muốn Thu Nghiên là người ăn đầu tiên.

"Vâng!" vui sướng cầm lấy muỗng nhỏ ăn bánh trôi, ưm, hương vị thật ngon, mùi gạo nếp nồng đậm, còn có một chút mùi rượu.

"Ăn ngon không?"

"Ngon!"

"Vậy ngươi ăn trước đi, ta đi đưa cho mọi người Lưu sao sao, lúc nãy Trần Thiết cũng đi phòng bếp kiếm ăn, xem ra mọi người đều đói bụng."

"Ưm ưm...." Thu Nghiên trong miệng còn ngậm bánh trôi, không rảnh phản ứng Mạc Thiên Hàm, gật gật đầu, cũng không nhìn Mạc Thiên Hàm, hăng hái ăn.

Mạc Thiên Hàm thấy cậu đói như vậy, nhanh chóng đem bánh trong chén mình cho thêm vào chén Thu Nghiên: "Ăn chậm một chút, trong nồi vẫn còn, ta lại mang cho ngươi một chén nữa."

"Vậy nhanh đi đi!" nuốt bánh trong miệng xuống, Thu Nghiên vẫy vẫy cái thìa trong tay, để Mạc Thiên Hàm mang thêm một chén, cậu sợ mình ăn hết tướng công sẽ không đủ ăn.

Mạc Thiên Hàm đi phòng bếp, không nhìn thấy mười chén bánh kia, chắc là Trần Thiết bưng đi rồi, hai đứa nhỏ ăn một chén chắc cũng đủ, trong nồi còn được một chén, Mạc Thiên Hàm múc ra chén mới, thuận tay dọn dẹp một chút mới bưng chén về phòng.

Trở về phòng, Mạc Thiên Hàm hoảng sợ suýt chút đánh rơi chén trong tay, phu lang nhà hắn một khuôn mặt đỏ ửng, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại đây, bộ dạng chưa bao giờ gặp qua, đôi mắt mông lung thủy nhuận mở to, vô cùng đáng yêu!

Mạc Thiên Hàm đi qua thấy hai chén không trên bàn, Thu Nghiên "ợ" một tiếng, híp mắt nhìn phu lang nhà mình, đây là say rồi?

"Nghiên nhi ăn hết sao?" hỏi thật cẩn thận, Mạc Thiên Hàm không phải chưa từng thấy Thu Nghiên uống say, bình thường Thu Nghiên uống một chút rượu gạo lúc sau liền ngoan ngoãn ngủ, cho nên hắn cũng không biết cậu uống say sẽ là cái dạng gì.

Tuy rằng nấu bánh trôi rượu nếp dùng rất ít rượu, nhưng mà một nồi to cũng không ít đâu, đó còn là rượu lâu năm! Thu Nghiên đói bụng tham ăn, ăn hết sạch hai bát to.

Thu Nghiên phản ứng có chút trì độn, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Mạc Thiên Hàm nhíu mày, sau đó thân thể đột nhiên run rẩy, oa một tiếng khóc lên, ở ban đêm vô cùng vang dội!

"Oa! Ô ô! Xin, xin lỗi tướng công, Nghiên nhi đều ăn hết...ta, ta không nên... tướng công không ăn!Oa....!" vừa nói vừa khóc xong đột nhiên đứng dậy, kết quả choáng váng lại ngồi trở về.

Dọa Mạc Thiên Hàm chạy nhanh lại đỡ cậu, sợ bị té ngã, mềm giọng nhỏ nhẹ cùng cậu nói chuyện: "Đừng khóc, đừng khóc, ta không có trách ngươi, đừng khóc nha, ngươi xem, tướng công vẫn còn đồ ăn khuya, tướng công sẽ không bị đói."

Thu Nghiên nâng lên đôi mắt ngập nước nhìn hắn: "Ngươi có?"

"Đúng đúng, ăn khuya, tướng công còn đồ ăn khuya." Mạc Thiên Hàm cười cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Thu Nghiên, cảm thấy làn da dưới tay nóng nóng: "Nghiên nhi đi ngủ trước có được không?"

Thu Nghiên uống say liền muốn ngủ, nhưng vẫn muốn xem tướng công, đáng thương hề hề nhìn Mạc Thiên Hàm "Nhưng mà tướng công còn chưa đi nghỉ."

"Nghiên nhi say, ngủ trước, tướng công ăn xong liền bồi Nghiên nhi được không?" Người uống say không nói đạo lý, bình thường Mạc Thiên Hàm đều dỗ Thu Nghiên, lúc này cũng dỗ dành như tiểu hài tử vậy.

Thu Nghiên có chút ngây thơ nhìn Mạc Thiên Hàm: "Ta say?"

"Đúng vậy, say, tướng công quên mất tửu lượng ngươi không cao, bánh trôi rượu nếp này không nên để ngươi ăn nhiều, sẽ bị say."

"Đây là say sao?" Thu Nghiên cảm thấy rất mới mẻ, sờ sờ mặt mình, hình như có chút nóng, còn có, tại sao không cho cậu ăn nhiều?

Mạc Thiên Hàm nhìn Thu Nghiên nghiêng đầu nhỏ, cười ngốc hề hề, tựa hồ đối với lần đầu thể nghiệm say rượu vô cùng tò mò.

"Ta muốn ăn nữa!" duỗi tay muốn lấy chén của Mạc Thiên hàm.

Nhìn Thu Nghiên say rượu nổi tính trẻ con, Mạc Thiên Hàm cũng không biết phải làm sao, nghĩ nghĩ dù sao cũng say rồi, vậy say nữa cũng không sao đi!

Đem chén trong tay để trước mặt, bế Thu Nghiên lên, để tiểu miêu say rượu này ngồi trên đùi mình, sau đó cầm thìa đút từng viên cho cậu ăn.

Thu Nghiên còn nhớ rõ hương vị này, ăn rất rất ngon, cậu ăn vài cái, xong mới xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn Mạc Thiên Hàm, nói có chút đứt quãng: "Nấc....tướng công....bảy...nấc, sân...!"

Mạc Thiên Hàm dở khóc dở cười, còn tướng bảy sân, phải là tướng công ăn bánh trôi mới đúng! Tiểu miêu say nói cũng không rõ ràng, nhưng còn nhớ tướng công chưa ăn bánh trôi đâu.

"Được, tướng công ăn bánh trôi." Mấy miếng ăn xong bánh còn dư lại, Thu Nghiên nhìn bát trống không, lúc này mới ôm cổ Mạc Thiên Hàm cọ cọ, lẩm bẩm buồn ngủ.

Bình thường Thu Nghiên sẽ không làm động tác này, cho nên Mạc Thiên Hàm bị cọ đến có chút phát ngốc, phu lang của hắn hay thẹn thùng, ngày thường ở bên ngoài cầm tay cũng đỏ mặt, lúc này uống say lại rất chủ động, còn biết ôm mình cọ cọ.

Mạc Thiên hàm lập tức bị động tác nhỏ này của Thu Nghiên thu phục, không thèm mang đồ đi phòng bếp, bế phu lang mình lên đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người lên giường, đem giày nhỏ cởi xuống, đắp chăn mỏng lên, mùa hạ nóng nực, chăn đều dùng loại mỏng.

Đem ông trúc trên giường ném xuống, chính mình cũng nằm lên, nhẹ nhàng nằm bên cạnh phu lang, ngắm khuôn mặt người này.

Từ từ hôn sâu, Thu Nghiên ngây thơ không có chút lực chống cự, không lâu sau đã bị Mạc Thiên Hàm sờ eo nhỏ, cả người say đến rối tinh rối mù, còn một chút bản năng: "Tắt đèn...."

Qua lễ Mạc Thiên Hàm càng bận, mọi người đã bắt đầu thu lương thực vụ chiêm, hắn liền chuẩn bị đậu xanh gửi đến thôn mình thu mua lương thực, từ sau khi tin tức chè đậu xanh giải nhiệt truyền ra, giá đậu xanh liền tăng lên một chút, nhưng Mạc Thiên hàm cũng không để ý, hắn không muốn lúc thu mua lương thực còn ảnh hưởng đến sức khỏe người khác, với lại hắn cũng không để ý chút tiền kia, đậu xanh dù quý cũng không quá mắc.

Những thôn được hắn tặng đậu xanh đối với hắn rất có hảo cảm, sôi nổi tỏ vẻ sẽ ưu tiên lấy lương thực tốt nhất trong nhà bán cho hắn.

Nhưng mà Mạc Thiên Hàm có chút buồn bực, gần đây tính tình Thu Nghiên càng ngày càng quái, tỷ như sáng sớm hắn muốn tìm Thu Nghiên lấy chút tiền tiêu vặt, vì phải đi mấy thôn, cùng bọn họ thu mua lương thực, giữa trưa hắn sẽ không về, có khả năng phải ở lại nhà nông hộ nào đó ăn cơm, tất nhiên không thể ăn chùa, ít nhất cũng để phải lại hai lượng bạc cho người ta, còn cả chỗ ở cho đám tiểu nhị khi đi thu lương,...

Kêu cả nửa ngày, Thu Nghiên mới mê mê man man tỉnh lại, vừa nghe hắn muốn tiền đã vô cùng thống khoái cho hắn một lượng bạc!

Mạc Thiên Hàm: ".......!"

Thu Nghiên thấy hắn còn chưa đi, không khỏi có chút thanh tỉnh lại: "Tướng công, sao ngươi còn chưa đi? Một lát không phải còn muốn đến các thôn khác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top