Chương 138: Cùng nhau trải qua lễ Hạ Nguyên.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Hôm sau là lễ Hạ Nguyên, sáng sớm mọi người trong nhà đều đã thức dậy, Khang ca nhi và tiểu Hổ mắt nhắm mắt mở bị đào ra khỏi ổ chăn, sau khi chải chuốt trang điểm xong, Điền Kim Tùng cũng tới, hắn là tới cọ cơm, thuận tiện cọ người luôn, ai a? Chính là Hương ca tử!
Ăn sáng xong, thừa dịp thời tiết mát mẻ mặt trời chưa lên cao đi đến nhà Lý đại phu đón phu phu hai người, một nhà già trẻ lớn bé đi ngoại thành hái ngải cứu.
(hái ngải cứu treo trước cửa để trừ tà, tránh đau ốm)
Thấy Hương ca tử nắm tay tiểu Hổ muốn qua bên kia hái ngải cứu, bị Điền Kim Tùng ngăn cản: "Đừng qua bên đó, bên đó có hồ nước, không cẩn thận tiểu Hổ rơi xuống."
"A? Vâng, cám ơn Điền lão bản." Hương ca tử cười ngượng ngùng, dắt tiểu Hổ đi lên con đường nhỏ, lưu lại Điền Kim Tùng ở phía sau bị nụ cười của y làm cho choáng váng.
Cười a!
Thật là xinh đẹp!
Điền lão bản lâng lâng.
Thu Nghiên nhìn hai người bọn họ, kéo Mạc Thiên Hàm nhỏ giọng nói thầm: "Tướng công, Điền đại ca đây là muốn làm gì a? Đứng gần Hương ca tử như vậy?"
Làm gì? Muốn cùng người ta tương thân tương ái đó!
"Điền lão bản thích đứa nhỏ tiểu Hổ" Nhìn Điền Kim Tùng càng lúc càng gần thất bại, Mạc Thiên Hàm cũng sốt ruột thay hắn, ngươi nói ngươi đường đường là đại thương nhân lại biến thành gia hỏa ngu ngốc thế này, thật mất mặt mà!
"Nhưng cũng đừng dán lên Hương ca tử của ta như vậy chứ, cách xa một chút!" Hương ca tử là một quả ca tử, còn mang theo đứa nhỏ tiểu Hổ, cái tên góa hán tử Điền Kim Tùng này đừng có dính lên như vậy chứ?
"Việc đó phu lang, chúng ta nói sau đi, bên kia có ngải cứu, chúng ta nhanh đi hái, cho cửa tiệm một bó, ở nhà một bó, đúng rồi, cũng cho cửa hàng Điền Kim Tùng một bó, sợ một bó không đủ, hái hai ba bó đi"
Phu lang Lý gia ngược lại nhìn rõ ràng hơn Thu Nghiên, kéo tay Lý đại phu, nhìn Điền Kim Tùng một bộ ngây ngốc vây quanh Hương ca tử: "Ai ai, ngươi nhìn người kia có phải xem trọng Hương ca tử không?"
"Ai a?" Lý đại phu không phải rất quen thuộc với Điền Kim Tùng, chỉ biết là hàng xóm nhà Mạc Thiên Hàm, cũng là một thương nhân.
"Chính là người đó, ai, cái người mở tiền trang kia kìa!" Lý phu lang chỉ cả nửa ngày Lý đại phu mới nhìn ra Điền Kim Tùng: "A, là hắn à, nhìn không tồi"
(Tiền trang: ngân hàng tư nhân cổ đại)
"Nhưng mà năm ngoái hắn mở hội kén phu lang, kết quả một nhà thúc thúc Thu Nghiên bị lưu đày a!" Lý phu lang còn nhớ rõ chuyện này.
Việc này Lý đại phu cũng biết, chuyện đó làm cả huyện thành ồn ào huyên náo lên, đặc biệt là những ca nhi không thành công trở thành Điền gia phu lang, đều hận chết Vu gia.
Vui chơi xong, trở về mọi người hẹn nhau buổi tối đến nhà Mạc Thiên Hàm ăn tiệc, xong mới cáo từ ai về nhà nấy, Mạc Thiên Hàm sợ Thu Nghiên hôm nay sáng sớm đã ra ngoài, trên chân dính sương ẩm ướt sẽ không dễ chịu, trở về nhà liền cởi giày cho cậu, lấy nước ấm ngâm chân mới để cậu nằm xuống ngủ một giấc, chờ buổi tối ăn tiệc!
Nói là tiệc tối, kỳ thực buổi chiều đã bắt đầu ăn, bởi vì sáng nay ăn quá sớm, buổi trưa Mạc Thiên Hàm liền chuẩn bị ít đồ cho mọi người lót bụng, Thu Nghiên ngủ một giâc đến khi khai tiệc mới tỉnh dậy.
Vừa dậy liền đói bụng, một khắc cũng chờ không được chạy vào phòng bếp, nhìn thấy Mạc Thiên Hàm đang làm thịt nướng nồi liền cầm chén đũa vọt qua: "Tướng công!"
Dọa Mạc Thiên Hàm nhảy dựng: "Ui, sao tỉnh dậy không nói ta, chạy tới phòng bếp làm gì? Toàn là khói dầu, mau đi ra ngoài, sắp xong rồi, mọi người Lý đại phu cũng đã tới."
"Không, Nghiên nhi đói bụng, muốn ăn thịt nướng nồi cơ!" Thu Nghiên nổi tính tình, cậu bây giờ đang đói, muốn ăn cái gì ngay.
"A?" Mạc Thiên Hàm có chút ngốc lại có chút buồn cười, nhìn bộ dạng Thu Nghiên trừng to mắt bưng chén cơm nhỏ liền bị manh đến, nhanh chóng lấy cho phu lang ít cơm, cầm đĩa gắp chút thịt nướng nồi, thêm nửa đĩa đậu phộng: "Nào, trước đi phòng bếp nhỏ ăn, lát nữa ăn tiệc còn có rất nhiều món ngon, đừng ăn quá nhiều!"
"Dạ!" bưng chén cơm của mình đi phòng ăn nhỏ ăn một chút lót dạ, lúc này mới thấy dễ chịu, vui vui vẻ vẻ chạy đi phòng khách cùng Lưu sao sao và phu lang Lý gia nói chuyện.
Mới nói một lúc, mọi người Trần Lôi đã bưng món lên, một bàn lớn người ngồi, nhà Mạc Thiên Hàm có thói quen không phân chủ khách, đều vây quanh cái bàn lớn Mạc Thiên Hàm đặc biệt làm ra, trên bàn còn có một mặt bàn nhỏ xoay được, kỳ thực chính là bàn xoay tròn ở hiện đại, mọi người đều có thể ăn toàn bộ món trên bàn, cái này chính là độc nhât vô nhị a!
Điền Kim Tùng không hứng thú lắm với tay nghề của Mạc Thiên Hàm, ngược lại đối với cái bàn này nhà hắn nhớ mãi không quên, cuối cùng thậm chí kéo tay Mạc Thiên Hàm không buông: "Mạc đại ca, cái này là đồ tốt a, ngươi làm như thế nào vậy? Cũng làm cho tửu lâu của chúng ta mấy cái?"
"Cái này gọi là bàn xoay, tửu lâu dùng sợ có chút khó, cái này ta mày mò cả nửa ngày mới làm ra được, bàn của tửu lâu không đủ dùng à?" Thật ra là Mạc Thiên Hàm không tìm được trục xoay thích hợp, cái thứ này hắn làm thật lâu mới làm ra được.
"Đủ dùng, nhưng cái này chưa ai thấy qua, cái này dùng tốt lại mới mẻ, có thể giúp tửu lâu tăng thêm chút khách không phải sao? Đại ca ngươi giúp huynh đệ làm mấy cái đi!" Điền Kim Tùng chết cũng không buông tay, cái này nếu đặt trong phòng đơn, hoặc trên tiệc lớn, thật đủ mới lạ độc đáo a.
"Được rồi, đợi qua lễ lại nói, bây giờ đi ăn cơm đã, phu lang của ta đói bụng rồi!" Mạc Thiên Hàm nheo nheo mắt, tên gia hỏa này nếu không buông tay, hắn sẽ khiến y hối hận, dám để phu lang hắn đói mà ở đó bàn công chuyên.
"Được được!" nhanh chóng buông tay ra, thuận tiện vỗ vỗ tay áo Mạc Thiên Hàm, bộ dạng vô cùng chân chó, Điền Kim Tùng cười tủm tỉm nhìn chăm chăm cái bàn xoay.
Lý đại phu không có hứng thú với bàn xoay, ông chỉ hứng thú với mỹ thực của Mạc Thiên Hàm, nhìn mọi người Trần Lôi bưng thức ăn lên, dứt khoát cũng gia nhập vào đội ngũ, Trần Lôi biết vị lão đại phu này là anh em kết nghĩa của lão bản, cũng không ngăn cản, chính là để ý lão nhân gia một chút khỏi đụng ngã rơi đồ.
Năm ngoái ăn tết chỉ có bốn người phu phu Lý đại phu và phu phu Mạc Thiên Hàm, năm nay số người tăng lên, bốn người Trần Lôi, bảy người lớn nhỏ Lưu sao sao, thêm cả Điền Kim Tùng. Lớn lớn nhỏ nhỏ tổng cộng mười sáu người.
Mạc Thiên Hàm làm một bàn hai mươi món, tám món nguội, tám món nóng, hai món tráng miệng, hai món ngọt, đều là món ngày thường ngại phiền ít làm.
"Đến, mọi người cùng cạn một ly." Mạc Thiên Hàm là chủ nhân liền nâng ly trước, bên trong là rượu gạo, mà Thu Nghiên và các ca tử thì uống nước trái cây Mạc Thiên Hàm ép ra.
"Cạn!" mọi người cùng nhau nâng ly, học theo Mạc Thiên Hàm uống cạn.
Sau đó liền sôi nổi hạ đũa.
Lão bản khó có khi làm nhiều như vậy, đều là đồ ngon, có cái bọn họ còn không biết là món gì, nhưng mùi vị rất ngon, tiểu Hổ thích cá chua cay, ăn đến miệng nhỏ hồng lên thở hà hà, không biết đám Trần Lôi có biết tiểu tâm tư của Điền Kim Tùng hay không, lúc sắp xếp chỗ ngồi, Điền Kim Tùng ngồi bên này tiểu Hổ, bên kia chính là Hương ca tử.
"Ăn chậm một chút, nào, miếng thịt này ngon, không có xương." Điền Kim Tùng nhìn Mạc Thiên Hàm chăm chú gỡ xương cá xong mới bỏ vào chén Thu Nghiên, mà Lý đại phu cũng gỡ xong xương cá mới đưa cho phu lang mình, hắn cũng học theo, nhưng hắn không dám trực tiếp bỏ vảo chén Hương ca tử, chỉ có thể nhặt xương xong đưa cho tiểu Hổ ăn, nhưng Điền Kim Tùng như vậy lại làm Hương ca tử rất cảm động.
"Không muốn ăn cá, tanh lắm" Thu Nghiên luôn thích ăn cá, lúc này lại kéo tay áo Mạc Thiên Hàm làm nũng.
Cậu cảm thấy cá hôm nay không được làm sạch sẽ, vô cùng tanh, không muốn ăn!
"Được được, để tướng công ăn." Cái này là cá chép đỏ hấp, chắc là có mùi tanh, Mạc Thiên Hàm đem cá trong chén Thu Nghiên ăn, sau đó gắp cho Thu Nghiên miếng thịt gà: "Nếm thử món này, đây chính là một món gà ngon nổi tiếng, ăn đặc biệt ngon, năm đó còn làm cho Cổ sao sao ăn một lần."
"A? Cái này có chút ngấy nhưng mà ăn thật ngon." Thu Nghiên ăn thử một miếng.
Đây là lần đầu tiên Điền Kim Tùng nhìn thấy Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên dùng cơm, tự mình cảm thấy xấu hổ, Mạc Thiên Hàm đối với Thu ca tử có thể nói là có cầu tất ứng, ăn cá gỡ xương, ăn gà thì chọn thịt, ăn rau cũng tự mình thử trước xem mặn hay nhạt, ngay cả uống canh cũng phải thử độ ấm trước!
Kỳ thực Mạc Thiên Hàm vẫn luôn đem Thu Nghiên như hài tử lúc đầu mà dưỡng, ở trong mắt hắn, Thu Nghiên cùng bọn tiểu Hổ Khang ca nhi tuổi tác không khác gì nhau. Nhưng mà ăn cá gỡ xương không nói, ngay cả ăn gà cũng cần người khác gỡ xương? Đây còn là đùi gà đó, cũng chỉ có một cái xương.
Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Mạc Thiên Hàm chỉ làm theo suy nghĩ của mình, càng thêm chiếu cố Thu Nghiên, Thu Nghiên không biết có phải quen được sủng rồi không, lúc ăn thịt kho tàu chỉ cắn thịt nạc ăn, để lại thịt mỡ trong chén, chính là không muốn ăn!
"Tướng công....." hai chữ Mạc Thiên Hàm nghe liền hiểu, vô cùng vui vẻ đem chén của mình đổi cho Thu Nghiên, để mình ăn chén có thịt mỡ của Thu Nghiên, chén mình còn hơn nửa bát cơm tẻ thì để Thu Nghiên ăn với rau.
Điền Kim Tùng xem mà mắt phát sáng, duỗi cổ nhìn chén của Hương ca tử, chỉ có một chút rau xanh cùng cơm tẻ, không có như Thu Nghiên cắn dư lại thịt mỡ, haiz....
Lễ Hạ Nguyên năm ngoái Lý đại phu đã bị phu lang mình thu thập một lần, liền lập thức thay đổi thói quen ăn uống, hết thảy lấy Mạc Thiên Hàm làm chuẩn, sẽ không bị phu lang nhéo T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top