Chương 135: Chinh lương....??

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

"Ngài gọi tên của tiểu tử là được, không dám để ngài gọi Mạc lão bản, đừng để ta giảm thọ a! Ha ha..."

"Được được, lúc đầu ở trên công đường, nhưng lại xem thường tiểu tử ngươi a, ha ha, không nói cái này, Kim Tùng a, lão thúc đời này chưa cầu ai bao giờ, nhưng lần này thực sự là phải cầu rồi, cũng không biết Hộ bộ nghĩ thế nào, thời tiết này đâu phải là lúc ra lương thực a!"

"Không phải có kho lương sao?" Mạc Thiên Hàm có chút nghi hoặc, kho lương, mỗi châu phủ đều có, ngày thường trữ lương, lúc gặp thiên tai thì lấy ra, cổ đại đều là vậy a, theo lý mà nói, trong kho lương phải có lương thực dự trữ của năm ngoái.

"Lương thực dự trữ thì có, nhưng không nhiều lắm, năm ngoái Hộ bộ đã thu liền một lần lương thực cả năm, lão phu đã phải đưa ra một nửa lương thực dự trữ rồi, năm nay còn chưa thu hoạch, lương thực dự trữ còn một nửa, giao lên, qua từng tầng từng tầng, còn đủ được sao? Đừng cho rằng lão phu không biết những cong cong quẹo quẹo trên quan trường."

"Lão thúc ngài có ý gì không? Muốn chất nhi giúp ngài làm gì?" Điền Kim Tùng đối với quan trường rất ít tiếp xúc, bình thường hắn cũng chỉ làm chạy chân cho ân sư, kiếm chút tiền cho chủ thượng mà thôi.

"Ta chính là nghĩ, có thể thu ít một chút hay không a? Thời điểm này, ngươi để lão thúc đi đâu tìm lương thực a."

"Ta?"

"Đúng vậy, không phải có người quen sao?"

"Nhưng ta cũng chỉ quen biết mấy người, đều không phải người của Hộ bộ. Cho dù là thân thích của Tổng đốc Giang Nam, cũng không quản được việc này !"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Ta nghe nói lệnh chinh lương sắp truyền đến Thiện Thủy phủ rồi!"

"Muốn thu bao nhiêu a?"Mạc Thiên Hàm nhìn hai người này đều một bộ dạng bó tay hết cách, không khỏi tò mò.

"Từng này!" lão huyện lệnh giơ ra một bàn ta"

"Một ngàn thạch?" Mạc Thiên Hàm cảm thấy con số này cũng không sai biệt lắm, một thạch khoảng sáu mươi kg, này chính là sáu mươi ngàn kg, bây giờ cho dù đang là thời kỳ giáp hạt, cũng có thể đủ mà.

(Thời kỳ giáp hạt: tháng ba thời kỳ trái cây, hạt lúa còn xanh, chưa chín, dễ gặp nạn đói kém)

"Phi! Năm ngàn thạch!"

"Nhiều như vậy!"

"Nhiều như vậy!"

Đừng nói Mạc Thiên Hàm, ngay cả Điền Kim Tùng cũng thấy kinh ngạc: "Chúng ta ở đây là huyện thành nhỏ, không phải Thiện Thủy phủ, sao có thể đưa ra nhiều lương thực như vậy?"

"Haiz, đều do lão phu không biết nhìn sắc mặt người làm việc, năm ngoái lúc thu lương thực, là lão phu tự mình giao đến Thiện Thủy phủ, còn mở bao kiểm ta một lần, không để người ta có cơ hội làm giả! Lần này nhận được lệnh thu lương, Thiện Thủy phủ liền đổ hết lên đầu lão phu, để huyện thành nhỏ này chịu tội a!"

Hiểu!

Mạc Thiên Hàm cùng Điền Kim Tùng hiểu rõ, thì ra là có việc như vậy, thanh quan cũng không dễ làm, bình thường không có chuyện gì còn tốt, một khi có chuyện, liền bị lôi ra chết thay, lần này nếu không đưa ra được lương thực, liền có tội danh chụp lên đầu lão huyện lệnh.

Thời điểm thu lương hàng năm, quan viên phía dưới đều nhân cơ hội làm giả, nhưng sẽ không làm quá mức, dù sao địa phương không thể không có lương thực dự trữ, Hộ bộ cũng không thể thiếu hụt quá nhiều.

Nhưng năm ngoái lão huyện lênh có việc đi qua Thiện Thủy phủ, liền trực tiếp đưa đi, nhưng nha dịch lại nói trong lương thực có cát, năm ngàn thạch chỉ tính bốn ngàn năm trăm thạch, lão huyện lệnh ngay trước mặt mọi người mở bao gạo ra, chỉ thiếu đổ ra kiểm tra lại, làm nha dịch kia vô cùng xấu hổ, lập tức cho đủ số nhập kho.

"Nếu chúng ta đưa toàn bộ lương thực ăn ra, chắc cũng đủ số." Điền Kim Tùng đưa ra một chủ ý ngu ngốc.

"Ngươi nghĩ hay lắm, dân chúng còn không chửi chết lão phu!" Lão huyện lệnh không làm, ông cũng không dám làm, không có gì ăn còn không tạo phản sao?

"Việc cần làm trước mắt là làm sao thu được năm ngàn thạch lương thực vào thời điểm này, còn mười tám thị trấn và hàng chục thôn làng ở ngoại ô. Việc thu lương trong thời gian ngắn như vậy là quá khó." Mạc Thiên Hàm phân tích một chút tính khả thi của chuyện này.

"Hơn nữa bây giờ thu lương, dân chúng lấy gì mà ăn? Này chính là việc không có khả năng!" Lão huyện lệnh rất tức giận, cần mẫn ba mươi năm, mắt thấy sắp về hưu, lại bị người tính kế như vậy, thật là nghẹn khuất mà.

Vốn hạ xuống mặt mũi cầu cứu chất nhi của mình, xem thử có cách gì hay không, kết quả người Điền Kim Tùng quen biết, lại không quản về bên lương thực a!

Mạc Thiên Hàm cùng Điền Kim Tùng nhướn mày suy tư, vị lão huyện lệnh này dù không có công lao cũng có khổ lao, huống chi tình huống lần này cùng bọn họ dự đoán không giống nhau, số lượng lương thực thu lần này quá lớn, bằng sản lượng lương thực cả năm của huyện Kính Thủy.

Lão huyện lệnh thấy hai người suy nghĩ không xong, nhịn không được an ủi: "Triều đình hạ lệnh nhanh chóng vận chuyển lương vào Kinh để trấn an dân tâm, vậy nên phải thu xong lương thực trong mấy ngày để bắt đầu chuyển lên, nếu các ngươi thật sự không có cách gì, lão phu liền từ quan không làm nữa."

Hà tất phải làm khó tiểu bối, lão huyện lệnh là người rộng rãi, đối với việc cả đời không thể thăng chức đã sớm có chuẩn bị, ở huyện thành nhỏ này dưỡng lão, nhưng mà nếu về già, còn vứt bỏ nơi mình đã quản mấy chục năm, ông có chút không buông được, bằng không cũng không tới cửa cầu cứu thế này.

"Lão thúc đừng lo, nếu thực sự không được, thì chúng ta cầm tiền của huyện đi mua lương thực của các nhà bán lương, đủ số lượng để đưa đi, giải quyết khó khăn trước mắt rồi nói sau." Điền Kim Tùng là thương nhân, trong kho lương không có lương thực thì liền trực tiếp đi mua.

Lão huyện lệnh lúc này cũng phản ứng lại, vui mừng vỗ bàn: "Đúng a, nói là chinh lương, mà không nói là lương năm nay hay lương năm ngoái, chỉ cần là đồ ăn có thể no bụng, lấy lương thực ở đâu mà không được."

"Hơn nữa, lão huyện lệnh, ngài phải giống như năm ngoái tự mình đưa đi, để bọn họ kiểm! Không cho bọn họ ở sau lưng chơi xấu!" Mạc Thiên Hàm nhắc nhở lão huyện lệnh, đề phòng một chút mới được.

"Được! Cái này lão phu hiểu rõ!"

Tìm được cách giải quyết, lão huyện lệnh liền nhanh chóng trở về huyện nha xử lý việc, để Mạc Thiên Hàm và Điền Kim Tùng tiếp tục nói chuyện của mình.

"Quan phủ của Thiện Thủy phủ là người của ai?"

"Đều chẳng phải người của ai, là thuộc phái trung lập, nói thật ra, lúc cần thiết có thể đi tìm lão thái sư nhờ chút."

"Ha, vậy kế hoạch này của chúng ta có thể thay đổi một chút!" Mạc Thiên Hàm vừa chuyển tròng mắt, lại đưa ra được chủ ý càng hoàn mỹ.

Vì vậy Mạc Thiên Hàm đưa ra một biện pháp càng âm hiểm hơn nữa.

Từ nhà Điền Kim Tùng đi ra, Mạc Thiên Hàm liền đi chợ mua ít thịt cá mang về nhà, vừa vào cửa liền gọi to: "Phu lang? Phu lang ta trở về rồi!"

"A? Đến đây đến đây" Thu Nghiên từ trong phòng chạy ra, nghênh đón Mạc Thiên Hàm.

Kỳ thực Thu Nghiên rất không hiểu, vì cái gì tướng công nhà mình mỗi lần về nhà không thấy người, đầu tiên đều sẽ gọi mình ra.

"Hôm nay phu lang có nhớ ta hay không?" đưa một chút đồ trong tay cho Thu Nghiên cầm, trộm niết niết tay nhỏ của phu lang.

"Có" mặt Thu Nghiên đỏ lên, còn không quá quen ban ngày ban mặt Mạc Thiên Hàm thân mật, vậy nên cầm đồ liền đi phòng bếp, nghe Mạc Thiên Hàm hỏi, chỉ dám cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

Nhà này không chỉ bốn người Trần Lôi, còn cả mấy người Lưu sao sao, đều biết cái tật này của Mạc Thiên Hàm, vừa về tới nhà phải thấy phu lang mới được.

Hôm nay Thu Nghiên rất cao hứng, bởi vì hôm náy bán hai mươi con thỏ béo mập, cậu kiếm được năm lượng bạc, mọi người Lưu sao sao cũng kiếm được năm lượng bạc.

Buổi tối hai người nằm trên giường nói chuyện phiếm

"Tướng công, hôm nay Nghiên nhi bán thỏ đó!" nhịn không được muốn khoe với tướng công mình.

"A? Bán được bao nhiêu tiền?" Mạc Thiên Hàm cũng rất phối hợp.

"Năm lượng đó!" xòe ra năm ngón tay, bộ dạng vô cùng đắc ý, năm lượng ở trong mắt Thu Nghiên đã lã rất nhiều rồi.

"Thật nhiều a!" Mạc Thiên Hàm khoa trương, năm lượng thật ra cũng chỉ đủ cho nhà họ chi tiêu một tuần, nhưng hiếm khi phu lang tích cực như vậy a.

"Đúng a, Nghiên nhi cũng thấy vậy, tướng công, nhà chúng ta có không ít tiền, Nghiên nhi, Nghiên nhi muốn mua đất, tướng công xem?"

Cổ đại đều là thích võ ngại kinh doanh, kiểu này lưu truyền lâu, thành ra ở đâu cũng vậy, ngay cả thế kỉ hai mốt, một số người lớn tuổi cũng có định kiến này.

Thị trưởng Bắc Kinh từng nói một câu: xe, thuyền, cửa tiệm, chân tay, chính phủ, vô tội cũng phải giết, kỳ thực bắt nguồn từ cổ đại coi trọng nông nghiệp, đàn áp kinh doanh, nghĩa là năm nghề trên dù có chết cũng không đáng tiếc.

Tuy rằng nơi này không kỳ thị thương nghiệp, nhưng cũng không xem trọng, Thu Nghiên xuất thân nông gia, cảm thấy không có đất giống như lục bình không có rễ vậy, dù có nhiều tiền hơn cũng không thể xem như cơm mà ăn a!

"Sao đột nhiên lại muốn mua đất ?"

"Cũng không phải đột nhiên muốn , Nghiên nhi đã suy nghĩ rất lâu rồi, mặc dù chúng ta có cửa hàng kiếm tiền, nhưng không có đất thì không phải là cách lâu dài, có đất, dù cho thuê cũng là của chúng ta, thương tịch mặc dù tiện, nhưng nông tịch mới được thi khoa cử, tướng công, Nghiên nhi biết tướng công là người có tài, Nghiên nhi không biết trước kia tướng công gặp phải chuyện gì, rơi xuống tình cảnh như bây giờ, nhưng Nghiên nhi nghĩ, tướng công sẽ không gặp nạn quá lâu, Lưu sao sao nói, là minh châu chung quy sẽ không phủ bụi, vậy nên Nghiên nhi muốn tính toán cho tướng công một chút."

"Có phải Lưu sao sao nói gì với ngươi không? Sau đó để ngươi nói với ta?"

"Vâng, sao tướng công biết?"

"Ngươi tính tình đơn thuần, sao có thể nghĩ được nhiều như vậy!" Hôn Thu Nghiên môt cái: "Tướng công ngươi tự có tính toán, cái này không cần phu lang phải nhọc lòng, ngươi chỉ cần ăn ngon ngủ kỹ, sau đó sinh cho tướng công một đứa nhỏ mập mạp là được, mấy việc này không cần phải quản."

"Nhưng mà Nghiên nhi muốn đất, tướng công, mua đất đi mà, đem thương tịch nhập nông tịch cũng được, chỉ cẩn để dưới danh nghĩa của tướng công là được, được không, tướng công, tướng công!"

"Được được được, tướng công đồng ý, hôm nào chúng ta liền đi đổi thành nông tịch, thêm thương tịch ở trong, có được không?"

"Cám ơn tướng công!"

"Được rồi được rồi, nhanh ngủ đi, lát nữa mà mất ngủ, ngày mai lại đau đầu."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top