Chương 134: Kế hoạch tiếp theo.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Một bữa ăn đến khách chủ đều vui vẻ, đặc biệt Mạc Thiên Hàm đối với dược thiện dưỡng sinh có kiến giải độc đáo, làm Khương Khải rất kính nể.
Đợi tiễn hai lão đại phu đi, Mạc Thiên Hàm mới thở ra một hơi, may mắn có kinh nghiệm phong phú ở kiếp trước, hắn mới đối phó qua được.
Lúc gần đi Khương lão ngự y còn chỉ Mạc Thiên Hàm cách làm y phục điều dưỡng, các quý nhân trong cung đều dùng cách này để điều dưỡng cơ thể.
Mạc Thiên Hàm rất quý trọng, lập tức tính dùng cho Thu Nghiên, nhưng phu lang không chỉ bị bổ quá, mà chủ yếu trong lòng y bị áp lực lớn.
Thu Nghiên cũng biết, phụ cận ai không biết Mạc Thiên Hàm đau phu lang, nhưng vị phu lang này không chỉ là người tàn tật, thành thân sắp hai năm, bụng cũng chưa có tin tức, không ít nhà đã bắt đầu động tâm tư, đặc biệt là ở thôn, mấy lần hắn trở về, luôn gặp được mấy ca nhi trang điểm lộng lẫy, lại thêm năm ngoái, Cổ sao sao cũng nói một trận, làm hắn cảm thấy nguy cơ, càng sốt ruột càng không có tin tức.
Nếu bụng cậu còn không có tin tức, theo luật, bình dân ca tử vào cửa ba năm không có hài tử, có thể nạp thêm một sườn phu lang, nếu bảy năm không có hài tử, có thể hưu phu cưới người khác.
Cậu thích tướng công sủng cậu, nên cậu không muốn tướng công nạp sườn phu lang, mặc dù vào cửa sẽ thấp hơn chính phu lang như cậu một bậc, sau sinh hài tử cũng nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của cậu, nhưng mà nghĩ đến về sau tướng công không phải của một mình mình, cậu liền vô cùng khó chịu, nói gì cũng muốn có hài tử của chính mình, như vậy tướng công sẽ không nạp sườn phu lang.
Mạc Thiên Hàm thật ra không vội, năm nay Thu Nghiên mới hai mốt tuổi, trong mắt hắn vẫn là hài tử, nhưng Thu Nghiên không vui, những năm qua đi bái thần, đều cố ý đơn độc đi bái Trạch tiên, hy vọng sớm ngày có hài tử, có thể để Thu Nghiên yên tâm là tốt rồi.
Buổi tối, ánh trăng chiếu sáng, Thu Nghiên cầm phương thuốc chăm chú đọc, Mạc Thiên Hàm còn ở bên cạnh cổ vũ: "Thấy không? Đây là bí phương để các quý nhân trong cung điều dưỡng cơ thể, rất quý giá, tướng công ngươi phải tặng lão ngự y hai đôi nhân sâm, ông mới cho, đợi ngươi ăn vài ngày, khẳng định sẽ có hài tử, đến lúc đó chúng ta một năm sinh một đứa, sinh liền tám năm, mười năm luôn...."
"Nói bừa cái gi a!" Thu Nghiên xấu hổ cấu Mạc Thiên Hàm một cái, đặt phương thuốc ngay ngắn: "Ngày mai liền đi bốc mấy thang về." Nói đến cùng, vẫn là rất muốn có hài tử.
"Được, ngày mai tướng công liền theo đây bốc thuốc, đợi có hài tử, ngươi sẽ không lại nghĩ lung tung nữa." Ôm chặt Thu Nghiên.
"Nghiên nhi không có nghĩ lung tung."
"Ngươi không nghĩ lung tung mà Cổ sao sao còn sốt ruột như vậy."
"Nói bậy."
"Đợi chúng ta có hài tử, liền tiếp Cổ sao sao đến đây, lúc trước không có lý do gì, đợi mấy tháng nữa ngươi có, lão nhân gia ông còn không đến sao? Ha ha..."
"Cũng tốt, để ông ở đó,không yên tâm" Thu Nghiên cũng muốn Cổ sao sao đến đây, nhưng Cổ sao sao vô cùng cố chấp, trừ nhà mình, đâu cũng không muốn đi.
"Đúng, đến lúc đó hai người chúng ta trở về, ngươi nâng cao bụng, lão nhân gia còn dám không đến sao? Không sợ sau này tiểu hài tử cũng không thèm nhìn đến ông!"
"Nói bậy, Cổ sao sao sẽ đến."
Hai người nói chuyện rất lâu, chủ yếu Mạc Thiên Hàm muốn cởi bỏ khúc mắc của Thu Nghiên, trước kia là cực phẩm thân thích, giờ lại đến vấn đề con cái, tâm tư Thu Nghiên quá nặng, Mạc Thiên Hàm cảm thấy áp lực lớn cũng không tốt, nếu muốn có hài tử, quan trọng nhất là bảo trì tâm trạng vui vẻ.
Ngày thứ ba Mạc Thiên Hàm liền đến nhà Lý đại phu, theo phương thuốc bốc thuốc, kỳ thực lúc đó Khương lão ngự y không nói ăn liền có hài tử, người ta chỉ nói là điều dưỡng, nhưng Mạc Thiên Hàm nói với Thu Nghiên vô cùng chắc chắn, ăn thì sẽ có.
Kỳ thực kiếp trước Mạc Thiên Hàm có gặp một đôi vợ chồng, đặc biệt có tiền, thân thể hai người kiểm tra bao nhiêu lần đều không có vấn đề, nhưng lại không sinh được hài tử, cuối cùng đi tìm bác sĩ tâm lý, vị bác sĩ đó cũng là người có ý tứ, lấy viatmin làm thuốc, đưa cho họ một lọ, còn nói với họ, uống xong liền sẽ có, quả nhiên họ uống xong liền mang thai, đợi lúc bọn họ mang quà đến cảm tạ bác sĩ, bác sĩ liền cười, nói sự thật với họ, bởi vì tâm lý bọn họ áp lực quá lớn, nên dẫn đến khó có con.
Mạc Thiên Hàm cảm thấy Thu Nghiên cũng vậy, nên hắn phải tìm cách giảm nhẹ áp lực tâm lý cho cậu, đừng để giống đôi vợ chồng kia, dẫn đến tâm lý không thể có con.
Khương ngự y ngày thứ hai đã đi viếng mộ sư phó sao sao, cũng chuẩn bị mấy ngày này liền trở về, thân phận ông đặc thù, ra ngoài một lần, thật sự không dễ dàng.
"Ngài lên đường bình an!" Mạc Thiên Hàm cũng đi tiễn ông, Lý đại phu khó có khi trầm mặc, đứng ở bờ sông nhìn thuyền lớn càng lúc càng xa.
"Lão sư huynh không biết còn có thể trở lại không?"
"Lão ngự y khỏe mạnh minh mẫn, sống đến một trăm tuổi cũng không thành vấn đề!"
"Tiểu tử thúi! Nói bậy cái gì đó, thân thể sư huynh đương nhiên khỏe mạnh, chính là hoàng cung không phải chỗ tốt, haiz, năm đó không biết sư bá nghĩ thế nào, cứ bắt sư huynh phải vào Kinh làm ngự y."
"Người già tự có suy nghĩ của người già, bây giờ, lão ca chúng ta có phải nên về không? Ta còn phải về nấu thuốc cho phu lang nữa."
"Đi đi đi, lão phu cũng về, ăn thử món măng sợi trộn dầu ớt phu lang ta mới học, hắc hắc, Hàm tiểu tử, trù nghệ của ngươi thật không tồi, sao không mở tửu lâu a?"
"Tiểu tử sợ bị lão ca ngài ăn sạt nghiệp!"
"Cút đi!"
Hai người tuổi kém nhau xa làm bạn vong niên, cùng kề vai nhau rời khỏi bến tàu.
Gần đây tâm tình Mạc Thiên Hàm vô cùng tốt, bởi vì sau khi Thu Nghiên uống thuốc, trên mặt luôn mang theo ý cười vui vẻ, mà đến buổi tối, hắn cũng mượn việc sớm có hài tử mà quang minh chính đại khi dễ phu lang mình.
Nhưng mà việc vui liền bị tin tức Điền Kim Tùng mang đến làm cho không còn, chính xác mà nói, là làm cho tâm tình đang tốt của Mạc Thiên Hàm không còn.
"Chinh lương?"
(chinh lương: cũng có thể gọi là trưng lương, là thu lương thực nộp lên quốc khố)
"Đúng, Hộ bộ đã bắt đầu hạ lệnh xuống, chắc qua mấy ngày nữa sẽ truyền đạt đến Thiện Thủy phủ, sau sẽ đến các huyện thành."
"Mới qua vụ xuân, lương thực vụ chiêm còn chưa có, lấy đâu ra lương thực mà thu?"
"Hộ bộ vốn dĩ nằm trong tay Tam hoàng tử, hắn không ít lần thu bớt tiền lương thực, lần này Thịnh Kinh tuyết lớn thiếu lương thực thiếu tiền, hắn không gấp mới lạ."
"Không phải đã thu lương thực của mấy châu gần Thịnh Kinh rồi sao?"
"Cũng không bù được vào phần còn thiếu của hộ bộ, Thịnh Kinh là nơi nào a? Chỗ thiên tử ở, hộ bộ dám cầm lương thưc mốc meo trong kho cho các quan to quyền quý ăn sao? Bọn họ không dám, chỉ có thể lấy ra lương thực mới thu, nhưng trong một trăm vạn cân, ít nhất năm mươi vạn là đồ không ăn được."
Hiểu rồi, kiếp trước Mạc Thiên Hàm không phải chưa từng xem qua kịch cung đình, ba bộ Hà đại thần của triều Thanh là kinh điển nhất.
Cái này quanh quanh quẹo quẹo, không cần Điền Kim Tùng nói hắn cũng tự hiểu!
"Đây là cơ hội a!" sờ sờ cằm, việc tốt a!
"Như vậy mà còn tốt á?"
"Đương nhiên, đây là cơ hội đoạt lại hộ bộ!"
"Nói thế nào?"
"Ngươi như vậy.... sau đó...., Thế nào?" nói xong, Mạc Thiên Hàm hỏi Điền Kim Tùng, hắn dù sao cũng chỉ là xem qua phim lịch sử, không thực sự trải qua, vẫn nên hỏi qua người ở đây.
"Được, còn có thể càng độc hơn chút..." Điền Kim Tùng bổ sung một chút kế hoạch của Mạc Thiên Hàm, quả nhiên so với Mạc Thiên Hàm, Điền Kim Tùng càng tuyệt tình hơn, lần này mà bị Hoàng đế phát hiện ra, sẽ hận chết Tam hoàng tử!
Khả năng không chỉ Hoàng đế, còn cả các quan to quyền quý khác, cũng sẽ ghi hận lên Tam hoàng tử, đến lúc đó không cần bọn họ ra tay, Tam hoàng tử cũng có thể chơi chết bản thân mình!
Hai người đang nói chuyện, thì quản gia đến tìm Điền Kim Tùng: "Lão gia, Dương lão huyện lệnh đến, đang ở phòng khách"
"Dương lão huyện lệnh? Vị huyện lệnh này đến làm gì?"
"Phỏng chừng là nhận được lênh chinh lương hoặc nghe được tiếng gió gì đó."
"Ngươi đi xem thử xem."
"Cùng đi đi, ông ấy cũng được tính là biểu thúc của ta, chỉ là có chút xa, không có nhiều người biết quan hệ của chúng ta." Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu Thái tử điện hạ để Điền Kim Tùng tới đây chiếu cố Mạc Thiên Hàm, có câu quan huyện không bằng người đang quản, quan phủ của Thiện Thủy phủ không phải người của Thái tử điện hạ, nếu đến huyện lệnh cũng không phải, thì Thái tử điện hạ không yên tâm.
"Được rồi"
Mạc Thiên Hàm đứng dậy, hai người cùng đến phòng khách, nhìn thấy Dương lão huyện lệnh đang ngồi uống trà, hai đầu lông mày nhíu lại, rõ ràng đang có tâm sự.
Nói đến vị Dương lão huyện lênh này, đây là lần thứ hai Mạc Thiên Hàm gặp, lần thứ nhất ở trên công đường, lão huyện lệnh một thân quan phục, cẩn trọng uy nghiêm, nói chuyện giống như luật sư vậy, câu nào cũng mang theo luật pháp, lần thứ hai này gặp mặt, mặc thường phục, nhìn giống như một lão đầu gần nhà vậy, gần gũi. Ông làm huyện lệnh ở huyện Kính Thủy này ba mươi năm rồi, không nói mưa thuận gió hòa, ít nhất có thể làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, cũng đủ Mạc Thiên Hàm đối với ông có ấn tượng vô cùng tốt.
"Biểu thúc, sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ của chất nhi uống trà a?" Điền Kim Tùng cũng là sau khi tiếp xúc với vị biểu thúc này, mới cảm thấy ông rất tốt, bình thường vẫn xem lão huyện lệnh như trưởng bối mà kính trọng.
"Uống trà cái gì!" Lão huyện lệnh không có tâm tình nói chuyện phiếm với Điền Kim Tùng, vào thẳng chủ đề: "Ta nghe nói, Hộ bộ bắt đầu chinh lương rồi, đứng mũi chịu sào chính là Thiện Thủy phủ, chắc không qua mấy ngày nữa, lệnh chinh lương sẽ truyền đến."
Điền Kim Tùng cùng Mạc Thiên Hàm liếc nhau một cái, tin tức của lão huyện lệnh thật là nhanh a!
"Mạc lão bản cũng ở đây?" Lão huyện lênh giờ mới thấy đứng đằng sau Điền Kim Tùng không phải lão quản gia, mà là Mạc Thiên Hàm.
"Gặp qua huyện lệnh đại nhân."Mạc Thiên Hàm làm lễ trước, không nói chức quan lớn nhỏ, chỉ đơn giản lão huyện lệnh nhiều năm ở đây làm quan phụ mẫu, liền làm hắn tôn kính.
"Đừng làm lễ, đều ngồi xuống đi, đúng lúc, Mạc lão bản cũng ở đây, đều nghe thử xem, giúp ta ra chủ ý." Lão huyện lệnh biết Điền Kim Tùng ở trong triều có người, nhưng không biết là ai, cho nên đối với Điền Kim Tùng cùng người hắn đặc biệt xem trọng Mạc Thiên Hàm, cũng liền có thân phận có thể cùng ngồi với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top