Chương 132: Ngự y Khương Khải.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Năm nay là năm thứ mười sư bá tạ thế, Khương Khải là người có tâm, nói với Hoàng đế tiết Hạ Nguyên, ông muốn trở về tế sư phó sao sao, Hoàng đế chuẩn.
Lần nữa trở lại quê hương, nhìn ruộng lúa xanh tốt, lão nhân trong lòng cảm thấy rất an ủi, gia hương vẫn đẹp như trong ký ức vậy.
"Sư huynh! Ở đây!" Lý đại phu từ sớm đã đến cửa thành đón người, giống như lão ngoan đồng vẫy vẫy tay gọi sư huynh.
"Đều đã lớn tuổi, còn hấp tấp như vậy." Tuy là nói vậy nhưng Khương Khải cũng không có ý trách cứ sư đệ mình, sư đệ này của ông vốn là có cơ hội đi Kinh thành làm ngự y, chính là tính tình nháo động, sư bá sợ y gây ra phiền phức, lúc lâm chung liền truyền lại cửa tiệm cho y, để y kinh doanh dược đường, không thể tùy tiện vào Kinh.
"Hắc hắc, còn không phải nhìn thấy sư huynh sao? Đến, đi thôi, trong nhà đã làm xong bữa sáng rồi, chỉ đợi sư huynh ngài a!" Kéo sư huynh của mình, Lý đại phu cười thành một đóa hoa, mong sư huynh tới, quan trọng là để ông xem thử thân thể cho Thu Nghiên.
Nhiệt tình đón sư huynh về nhà, ăn bữa sáng đã có chút muộn, để sư huynh đường xa mệt mỏi đi nghỉ ngơi, mặc dù sư huynh hiện tại thân phận bất đồng, nhưng Lý đại phu vẫn đặc biệt thích đi theo sau sư huynh, như nhìn thấy hình ảnh thời thơ ấu, theo sau sư huynh học tập y thuật, sau đó mang theo sư huynh gặp rắc rối, sư bá liền phạt hai người đứng chân tường.
Mạc Thiên Hàm mấy ngày nay cũng chuẩn bị rất nhiều món ăn đặc sắc, bởi vì vị Khương ngự y sắp đến, hắn biết lão ngự y chính là lão đầu năm đó hắn với Thu Nghiên gặp qua, hơn nữa Lý đại phu có nói qua, sư huynh của ông rất thích ăn măng, Mạc Thiên Hàm vì để lão ngự y xem cho Thu Nghiên, mà vô cùng dụng tâm a, chỉ trờ lúc lão ngự y đến, liền bộc lộ tài năng.
Khải Kỳ đối với Mạc Thiên Hàm cũng rất hiếu kỳ, đôi bên ngày đó gặp mặt không biết thân phận nhau, nhưng ông nhìn ra được hán tử này là người có năng lực, hơn nữa còn vô cùng yêu thương phu lang, về sau nghe nói đến sự việc của Mạc Thiên Hàm, liền có chút đồng tình với hắn, dù sao cũng là người trong triều, nội tình biết được nhiều hơn dân chúng, đây rõ ràng là thay người chịu tội, nói chung trở thành người không còn tác dụng gì, nhưng Tam hoàng tử đầu óc có bệnh, một người như vậy cũng không chịu bỏ qua, nếu không phải người này mạng lớn, sợ là đã sớm trở thành một bộ xương khô đi bồi thổ địa rồi.
Vậy nên khi nghe sư đệ muốn mời ông đi xem bệnh cho phu lang của Mạc Thiên Hàm, lão ngự y một chút cũng không do dự, liền theo sư đệ đến nhà bọn họ.
Trên đường đi, Lý đại phu còn bày ra vẻ mặt thèm thuồng với sư huynh mình: " Lần này đến xem bệnh cho Thu ca tử, Mạc tiểu tử khẳng định sẽ chiêu đãi chúng ta một bữa, sư huynh, ngươi nhưng có lộc ăn a! Làm đệ đi theo cũng được hưởng ké!"
"Xem thử chút tiền đồ này của ngươi a!" Khương lão thái y một bộ chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn đệ đệ đã gần năm mươi của mình, từ nhỏ đến già luôn là cái bộ dạng không đáng tin như vậy, sáu mươi đến nơi rồi còn không thay đổi.
"Đó là do sư huynh không biết trù nghệ của Mạc tiểu tử thôi, chính là đỉnh cao a!" về điểm này, Lý đại phu rất có kinh nghiệm.
"Ngươi thì cái gì mà chẳng khen ngon." Sư đệ ông không kén ăn, điểm này thì ông rất hiểu.
"Được được được, không nói nhiều, không cho ngươi tự mình nếm thử ngươi sẽ không tin, đợi đi nha, Mạc tiểu tử vì cảm tạ ngài đến khám bệnh cho phu lang của hắn mà đã chuẩn bị rất nhiều đó!"
"Cốc cốc!" Lý đại phu đến cửa, tượng trưng gõ gõ mấy cái, liền đẩy cửa tiến vào.
Trần Lôi ra mở cửa: "......"
"Vẫn đang ở phòng bếp sao?" không nhìn thấy Mạc Thiên Hàm, Lý đại phu vô cùng quen thuộc hỏi Trần Lôi.
"Vâng, lão bản còn đang ở phòng bếp bận rộn."
"Được rồi, đi, sư huynh, đi phòng khách, đợi ăn cơm a!" vô cùng tự nhiên.
Khương Khải cũng nhân cơ hội đánh giá tiểu viện này một chút, kết cấu nhà Lý đại phu và nhà Mạc Thiên Hàm khá giống nhau, nhưng vì phu lang Lý gia thích hoa, nên hoa cỏ trồng trong nhà rất nhiều, mà Lý đại phu thì thích thảo dược, trong nhà còn mở ra một mảnh đất trồng dược, huyện thành địa phương hẻo lánh, không như Thịnh Kinh tấc đất tấc vàng, nhà giống hai nhà này, bên trong đều vô cùng chiếm diện tích, nói cách khác, nơi này kỳ thực cũng rất thoáng.
Trong hoa viên nhà Mạc Thiên Hàm đều là rau do Thu Nghiên trồng, bên cạnh có bốn phòng, hai phòng là của Thu Nghiên, hai phòng là của mọi người Lưu sao sao.
Trong viện quét dọn rất sạch sẽ, không loạn chút nào, đồ vật đều rất ngăn nắp, kỳ thực đây là thói quen của Mạc Thiên Hàm, hắn lúc ở trong bộ đội đồ gì cũng được sắp xếp chỉnh tề, sau khi xuất ngũ cũng không bỏ thói quen này, đến nơi đây, kỷ luật cùng thói quen ở bộ đội cũng mang theo.
"Đến rồi, sư huynh, ngồi!" Lý đại phu như chủ nhân, chiêu đãi sư huynh của mình, liền nhận được một cái liếc mắt.
Lúc này, Mạc Thiên Hàm cũng nhận được tin, từ phòng bếp chui ra, đến phòng khách, nhìn thấy hai lão đầu đang ngồi, một người là Lý đại phu, một người nhìn rất quen mắt, phía sau ông đứng một tiểu ca nhi, a, này chính là vị ca nhi lúc đầu muốn cướp thủ lô của mình, chỉ là bây giở đã lớn hơn chút.
"Ở phòng bếp nấu ăn, thứ tội thứ tội ha!" vào liền chắp tay thỉnh tội, để hai lão đầu ngồi vô vị ở phòng khách uống trà, chủ nhân là hắn lại chạy đi phòng bếp làm cơm, ở thời đại này là một việc vô cùng thất lễ.
"Không có việc gì!"Lý đại phu khoát tay, tỏ vẻ không sao cả.
"Tiểu hán tử, chúng ta lại gặp mặt." Khương Khải nhìn Mạc Thiên Hàm, bộ dạng vẫn như năm đó nhìn thấy, thành thục lão luyện, mang theo khí chất thiết huyết.
"Vâng, tiểu tử gặp qua Khương lão thái y." Xem bệnh cho Hoàng gia nhiều năm mà vẫn có tinh thần như vậy, Mạc Thiên Hàm không cho rằng đây là nhờ y thuật, phải nói, trong phim cung đình, động một cái liền đem người ra chém đầu, trong đó có thái y của Thái y viện a.
"Đảm đương không nổi xưng hô thái y, Thái y viện chuyên về sức khỏe cho các quý nhân hậu cung, lão phu là thuộc Ngự y viện." Khương Khải nghe thấy Mạc Thiên Hàm gọi mình như vậy, cười tủm tỉm phổ cập kiến thức cho tiểu hán tử này.
"A?" cái này Mạc Thiên Hàm đúng là không biết, trách không được lúc trước xem phim cung đấu, đều là thái y bị lôi ra xử trảm, thì ra là vậy a!
"Ha hả..." gãi gãi đầu, kiếp trước thêm kiếp này đã quá năm mươi rồi mà còn bị đỏ mặt xấu hổ.
Đang lúc ngại ngùng, rèm cửa phòng trong bị người đẩy ra, sau đó Mạc Thiên Hàm liền nghe thấy tiếng của phu lang nhà mình.
"Tướng công?" Thu Nghiên là được Trần Lôi gọi đến, mặc dù biết hôm nay có khách đến, nhưng Thu Nghiên rất khẩn trương, liền trốn ở trong phòng không ra, lúc này nghe nói khách đến, bị gọi ra gặp lão ngự y thì càng khẩn trương hơn.
Ngự y chỉ xem bệnh cho Hoàng gia, đối với Thu Nghiên mà nói cũng là tồn tại cao không với tới, không biết tính khí thế nào.
Nhưng mà vừa đến phòng khách, liền nhìn thấy tướng công nhà mình thì đang xấu hổ, mà Lý đại phu thì hi hi ha ha cười thoải mái, bên cạnh còn ngồi một vị lão nhân.
"Tiểu phu lang, chúng ta lại gặp mặt!" Nhìn thấy Thu Nghiên, đặc biệt lúc Thu Nghiên đi ra, chân rõ ràng là bị tật, Khương Khải liền nhớ tới năm đó Mạc Thiên Hàm nói chân phu lang hắn không tốt, phải ôm một cái hỏa lô, dưới chân còn phải đặt một cái, vốn cho rằng tiểu phu lang thân thể không tốt, không nghĩ là vì nguyên nhân này.
"A?" Thu Nghiên có chút khó hiểu, cậu đã quên mất việc năm đó rồi.
Cậu quên rồi, nhưng Đồng nhi ngược lại không quên: "Mạc phu lang, năm kia mùng ba bái thần, ta còn cướp thủ lô của Mạc lão bản đó! Nhớ hay không?"
"A! Là lão nhân gia a!" Đồng nhi vừa nói đến bái thần với thủ lô nắm đó, cậu liền nhớ ra, năm đó là năm đầu tiên bọn họ thành thân, cũng là năm cậu bắt đầu có tướng công theo bồi khi đi bái thần.
"Lão nhân gia khỏe." Thu Nghiên là đứa bé ngoan, mặc dù có chút kính sợ vị này nhưng vẫn ngoan ngoãn vấn an.
"Tốt tốt, đến, tiểu phu lang ngồi ở đây."Khương Khải chỉ chỗ ngồi đối diện mình, chỗ đó vốn là để gia chủ Mạc Thiên Hàm ngồi, nhưng tiểu tử này vẫn đang xấu hổ, chưa có ngồi xuống.
Mạc Thiên Hàm thấy vậy, nhanh chóng dìu Thu Nghiên ngồi xuống, nhưng Thu Nghiên có chút bất an, tướng công còn đang đứng a!
"Tướng công, ngươi..." có chút nôn nóng, ở đâu có chuyện hán tử còn đứng mà phu lang đã ngồi chứ? Đây là đang ớ trước mặt khách a!
"Không gấp, không gấp, đến, tiểu phu lang, để lão phu bắt mạch cho ngươi, xem thử người sư đệ không nên thân này của ta, đã xuất sư được chưa." Khương Khải thật ra đối với hành động này của Mạc Thiên Hàm rất tán thưởng, sớm đã nghe sư đệ nói Mạc Thiên Hàm đau phu lang, bây giờ nhìn thấy, đúng là đau lòng phu lang a.
"Sư huynh!" Lý đại phu nằm cũng trúng đạn, tức giận!
"Kêu sư huynh cũng vô dụng, ở phương diện điều dưỡng, ngươi chính là không bằng sư huynh!"
".......!" Lý đại phu không còn gì để nói, bởi vì sư huynh ông nói là lời thật a!
"Ngoan, để cho Khương ngự y xem mạch, xem tướng công điều dưỡng cho ngươi thế nào!" nhẹ nhàng ấn hai vai Thu Nghiên để cậu không đứng dậy, cầm tay y để lên bàn, Đồng nhi phía sau Khương ngự y nhanh nhẹn lấy ra một cái gối chẩn mạch nhỏ để dưới tay cậu.
Khương Khải xem mạch cho Thu Nghiên, Mạc Thiên Hàm đứng phía sau có chút khẩn trương, mặc dù thân thể của Thu Nghiên đã điều dưỡng tốt rồi, nhưng bọn họ ở cùng nhau hai năm, luôn không thấy Thu Nghiên có hỉ, năm nay đến chố Cổ sao sao, Thu Nghiên không ngừng bị Cổ sao sao niệm, ngay cả Mạc Thiên Hàm cũng bị Cổ sao sao quanh co lòng vòng nói một hồi, chí kém trực tiếp hỏi hắn có phải muốn lấy thêm một cái sườn phu lang về không, làm Mạc Thiên Hàm bị dọa , thề không phải như vậy a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top