Chương 129: Lâm gia Thiện Thủy phủ.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
"Đừng nói vậy, lão ca ngài là người cẩn thận, thời gian dài như vậy ta còn hiểu sao? Việc này là có người muốn tính kế ta, ngài dù có cẩn thận, bọn chúng cũng có thể tìm lúc khác, lần này mới chỉ một trăm năm mươi lượng, không nhiều, so với một ngàn năm trăm lượng đã tốt hơn rồi."
"A?" Từ trưởng quầy trợn mắt, việc này còn có nội tình như vậy a?
"Trước tiên ra ngoài tiếp khách đã, hôm nay người đến họp chợ khá nhiều đó."
Lúc họp chợ, mọi người thói quen mua mua mua, cửa tiệm lương thực cũng bán không ít, đây chính là lúc Thiên Hoàng đến cũng không tiếp, lương thực trong nhà còn không đủ ăn, tự nhiên phải đi mua.
Buổi trưa Mạc Thiên Hàm không về, để tiểu nhị đi nhà hắn thông báo một tiếng, tiểu nhị trở lại nói Thu Nghiên cũng không có ở nhà, nghe nói đã đi nhà Lý đại phu ăn cơm trưa rồi, vậy cũng tốt, hắn không ở nhà Thu Nghiên cũng không có khẩu vị gì, mọi người Lưu sao sao hôm nay lại đi trà lâu, thỉnh thoảng kiếm thêm thu nhập ngoài, Mạc Thiên Hàm cũng không ngăn cản họ.
Buổi tối trở lại, quả nhiên mọi người đều đã về, Thu Nghiên đang hứng trí bừng bừng cầm một bộ y phục mới khoa trân múa tay trên người Khang ca nhi.
"Tướng công." Thấy Mạc Thiên Hàm về liền bỏ y phục trong tay xuống chạy lại đón.
"Chậm một chút, haha..." nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chạy về phía mình, Mạc Thiên Hàm cảm thấy toàn bộ mệt mỏi đều bay hết.
"Tướng công, Nghiên nhi hôm nay mua được y phục rất rẻ, còn mua hai cuộn vải tốt để làm hạ sam cho tướng công!" Hôm nay thu hoạch được nhiều, Thu Nghiên nhịn không được muốn chia sẻ với tướng công của mình.
"Phải không, mau cho tướng công xem thử?" Mạc Thiên Hàm không phụ sự kỳ vọng của Thu Nghiên, làm ra vẻ vô cùng hứng thú, để Thu Nghiên kéo mình vào phòng, quả nhiên trên bàn trải đủ thứ đồ vật.
"Hai cuộn vải này, mềm mại lại thoáng khí, đúng lúc sắp đến mùa hạ rồi, làm cho tướng công mấy bộ hạ sam mặc, còn có cái này, là buộc tóc mới mua" cầm so thử mấy cái buộc tóc mình mới mua lên đầu Mạc Thiên Hàm, đặc biệt đắc ý khoe "Lão bản đó muốn bán cho Nghiên nhi mười đồng một cái, Nghiên nhi trả giá mười đồng ba cái! Tổng cộng là hai mươi đồng mua bảy cái buộc tóc!"
"Không đúng a phu lang, mười đồng ba cái, hai mươi đồng không phải sáu cái sao?" Mạc Thiên Hàm cảm thấy phu lang của mình sao có thể không biết tính số chứ?
"Đúng, mua sáu cái, ta bắt ông ấy tặng ta một cái, ta đây đã mua sáu cái rồi, còn không được tặng một cái sao xem được chứ?
"Phu lang thật lợi hại!" Mạc Thiên Hàm giơ ngón cái, hắn rất thích Thu Nghiên có tinh thần như vậy! Đây mới là biết cách sống a, thật xấu hổ, hôm nay hắn còn cảm thấy bồi thường 150 lượng cũng không là gì, hắn còn không bằng phu lang mình nữa!
" Cho tướng công ba cái, còn Trần quản gia bọn họ mỗi người một cái!" Thu Nghiên làm đương gia chính phu lang còn rất quan tâm đến mọi người trong nhà, mỗi lần ra ngoài mua đồ đều sẽ mang về một ít đồ vật cho mọi người.
Ngày hôm sau, Mạc Thiên Hàm liền mang buộc tóc Thu Nghiên mới mua, đi cửa hàng, Từ trưởng quầy thấy hắn đến, nhanh chóng nói đến việc ngày hôm qua: "Lão bản, Giai Kỳ bên kia không thuận theo cũng không buông tha, nói chúng ta nhận tiền cọc rồi thì phải đưa hàng, không có hàng còn đỡ, chúng ta rõ ràng có hàng mà không bán cho bọn họ, nói chúng ta muốn tăng giá!"
Mạc Thiên Hàm vừa nghe liền phát hỏa, người làm sinh ý, sợ nhất là thanh danh không tốt, cửa hàng ăn của hắn mới khai trương chưa đến hai năm, đang lúc cần có tiếng thơm, dù thế nào cũng không thể để truyền ra việc thất tín này!
"Bọn họ đây là cố ý làm khó ngài, nếu không sao biết chúng ta có hàng lại không bán cho bọn họ? Hừ, đây rõ ràng là muốn khi dễ chúng ta mà?"
Cửa hàng Giai Kỳ là tiệm lâu năm, những gia đình giàu có trong huyện làm yến tiệc mừng thọ gì đều đến đó đặt điểm tâm. Nhưng mà Mạc Thiên Hàm cũng không biết bọn họ muốn kiếm chuyện với cửa hàng mới này của mình làm gì.
"Bọn họ có đưa ra yêu cầu gì không? Không nói muốn bồi thường cao hơn sao?"
"Không có, nhưng mà Cố trưởng quầy của họ là đồng hương của ta, ta nghe ra hắn có ý khác, là muốn gặp lão bản ngài!"
"Găp ta?"
"Đúng, ý của hắn là lão bản của họ muốn gặp người có thể làm chủ, này không phải chính là muốn gặp lão bản ngài sao?"
"Được, hôm nay ngài lại đi một chuyến, nếu bọn họ vẫn có ý đó thì giúp ta hẹn địa điểm, ta liền đích thân xem thử, bọn họ đây là có ý gì!"
"Ai, được, bây giờ ta liền đi!" Từ trưởng quầy quay người liền đi, ông hai ngày nay cũng muốn thượng hỏa vì việc này, thật là hèn hạ, lại đi cho cát vào hàng hóa.
Không đến một lúc Từ trưởng quầy đã trở lại: "Lão bản, trưởng quầy nhà họ nói, hẹn ngài ngày kia ở tửu điếm Bình Thuận ăn cơm, thuận tiện nói chuyện về việc này."
"Tửu điếm Bình Thuận?" mắt Mạc Thiên Hàm hiện lên một đạo tinh quang.
Nói đến tửu điếm Bình Thuận này, trước khi Tân Tiên Thường và Nhã Khách Cư khai trương, chính là bá chủ về ăn uống trong huyện thành này, đủ trình độ không nói, người ta ở trong Thiện Thủy phủ cũng là cửa tiệm lâu đời, phía sau có chỗ dựa vững chắc, nghe nói là đại gia tộc có sản nghiệp lớn ở Thiện Thủy phủ.
Nhưng từ sau khi Nhã Khách Cư khai trương ở Thiên Thủy phủ, không lâu sau trong huyện thành cũng mở ra Tân Tiên Thưởng, việc làm ăn của tửu điếm Bình Thuận liền giảm xuống, Mạc Thiên Hàm đoán lão bản của bọn họ ở Thiện Thủy phủ không phải đối thủ của Nhã Khách Cư, liền kiếm chuyện với trưởng quầy tiểu nhị để tra ra được hắn, còn muốn tính kế hắn nữa!
"Được, đợi ngày kia ta đi gặp bọn họ!" Nói xong liền đi mất, không trực tiếp về nhà mà đi tìm Điền Kim Tùng.
"Tửu điếm Bình Thuận?"
"Đúng, là ai đứng đầu biết không?"
"Cái này ta biết, là cửa tiệm của Lâm gia Thiện Thủy phủ, nhà bọn họ ba đời đều làm kinh doanh, cửa hàng chiêu bài Bình Thuận này đã Truyền qua ba đời, trưởng tử đời này Lâm Chí Thu là người khôn khéo, biết tính mưu kế, đáng tiếc lại là con thứ xuất, ai cũng không muốn cùng hắn kết giao; còn có một tiểu tử dòng chính Lâm Chí Đông, là một công tử bột, cả ngày ăn chơi trác táng, không quan tâm sự nghiệp gia đình, cha của hắn chính phu lang lại là một người có tâm kế, để lão đại quản lý cửa hàng nhưng không cho quyền thừa kế, cho nên nhà bọn họ ở Thiện Thủy phủ cũng khá loạn"
"A, phức tạp như vậy sao?" trạch đấu nha.
"Sao tự nhiên lại hỏi về nhà bọn họ? Ngươi nghe ai nói gì sao?" Điền Kim Tùng khá hiểu Mạc Thiên Hàm, đừng nhìn hắn đủ loại chủ ý, người ngược lại không thích đi ra ngoài, thành thành thật thật ở nhà bồi phu lang, ở trong tiệm làm ăn buôn bán, cũng chỉ có mình ngầm biết sự lợi hại của hắn.
"Nhà bọn họ tìm đến ta !" Mạc Thiên Hàm liền kể cho Điền Kim Tùng nghe về việc đậu đỏ.
"Mấy ngày trước nhà họ muốn nghe ngóng xem những món của Tân Tiên Thưởng là từ đâu tới, nhưng đầu bếp là người của chúng ta, sẽ không để lộ ra ngươi, nhưng nếu có người lộ ra tiếng gió thì cũng không biết là ai."
"Việc này để sau lại nói, lần này bọn họ có thể tìm ra ta, phía sau chắc chắn sẽ điều tra tỉ mỉ, ngày kia hẹn ta đi tửu điếm Bình Thuân, ta liền đi xem thử bọn họ có ý gì"
"Mang bọn người Trần Lôi đi cùng, ngươi đi một mình ta không yên tâm!" Vị này không thể gặp sơ suât, nếu không chủ thượng sẽ lột da hắn.
"Không cần, chuyện này để ta xem thử, có thể sẽ đào ra được người ở phía sau chơi xấu chúng ta."
Điền Kim Tùng thấy Mạc Thiên Hàm híp mắt lại liền cười trộm trong lòng, biết Mạc Thiên Hàm lâu như vậy, tự nhiên hiểu một số động tác nhỏ của hắn, chỉ cần Mạc Thiên Hàm nheo mắt chắc chắn có người sắp gặp xui xẻo.
Lần thứ nhất là một nhà cực phẩm Vu gia, đều bị Mạc Thiên Hàm đẩy đi biên thành khai hoang; lần thứ hai là nghe thấy Tam hoàng tử có ý đồ muốn Hoàng quý phu lang lên làm Hoàng hậu nhập chủ trung cung, kết quả Hoàng Quý phu lang trở thành Hoàng thường tại, Tam hoàng tử trở thành người không có nhà ngoại giúp đỡ, lần này, những người ở sau lưng ngáng chân bọn sợ là sắp gặp xui xẻo rồi!
Việc sau đó chứng minh cách nghĩ của Điền Kim Tùng là chính xác.
Ngày thứ ba, Mạc Thiên Hàm liền đi tửu điếm Bình Thuận, vừa vào cửa liền hiểu, trách không được người ta trăm phương ngàn kế muốn gặp người ra bí phương là hắn.
Từ khi tửu lâu nhà bọn họ từng cái từng cái mở ra đến giờ, ngay cả ở tiểu huyện Tịnh Thủy hẻo lánh cũng có mấy cái, chứ đừng nói đến Thiện Thủy phủ và những huyện thành phồn hoa khác, bao gồm cả bảy tỉnh của Giang Nam, nơi phồn hoa nhất Thiện thủy phủ, chỉ là Tân Tiên Thưởng mở ra bốn cửa tiệm, đều nằm ở bên cạnh cửa thành.
Tửu lâu Bình Thuận trong ngành ăn uống rất có tiếng tăm, vậy mà lúc Mạc Thiên Hàm đến, đúng vào thời gian dùng cơm trưa, nhưng trong tửu lâu lại chỉ có mấy bàn có người dùng cơm, còn đang oán giận, nghe kĩ một chút, lại là nói đến Tân Tiên Thưởng không có chỗ, bọn họ xếp hàng một hồi, kết quả quá đói, liền chạy đên tửu lâu Bình Thuận giải quyết cơm trưa....
Bình Thuận cũng tính là thức thời, giá cả cũng giảm xuống ngang ngửa với Tân Tiên Thưởng, nhưng mà lại không đa dạng như Tân Tiên Thưởng, không kịp thời đổi mới.
Trưởng quầy ở đây đã đợi Mạc Thiên Hàm từ sớm, vừa thấy hắn đến liền nhanh chóng chạy ra tiếp: "Mạc lão bản, Lâm lão bản ở nhã gian đầu tiên trên lầu đợi ngài!"
"A, được." Mạc Thiên Hàm xuýt chút nữa thì nói cám ơn người ta, đành nghiêm mặt bước lên lầu hai, lầu hai là một loạt nhã gian, vừa lên lầu quẹo trái thì thấy cửa gian thứ nhất mở, phía trên viết phòng chữ thiên số một.
Vừa vào cửa liền thấy trên ghế có một người trẻ tuổi đang ngồi, đại khái cùng tuổi với hắn, đương nhiên là nói đến tuổi hiện tại của Mạc Thiên Hàm, nếu mà tính toán ra, bây giờ Mạc Thiên Hàm đã sáu bảy chục tuổi rồi, nhưng thân thể này mới hai mươi bảy tuổi mà thôi.
"Mạc lão bản!" người trẻ tuổi có khuôn mặt rất đoan chính, nhưng Mạc Thiên Hàm vừa gặp liền nhận ra, đây là một người tàn nhẫn, hắn tòng quân nhiều năm đã luyện ra được một thân hỏa nhãn kim tinh, người này tâm tư khẳng định bất chính!
"Xin chào, ngài là lão bản của của hàng điểm tâm Giai Kỳ sao?" Mạc Thiên Hàm cảm thấy lão bản của cửa hàng Giai Kỳ này cũng thật trẻ tuổi a.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top