Chương 128: Bị người tính kế.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Huống chi cho dù nuôi không lớn được, nửa đường chết thì Điền Kim Tùng cũng mua giá mười lượng bạc mà, có thể nói là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt!

Trương Đại Chí đi phía sau lão trưởng thôn tự nhiên cũng nghe thấy, cười toét miệng, lần này bọn họ kiếm rất được!

Lại đi xem chuồng thỏ của những nhà khác, lông thỏ nuôi đến mềm mại, vừa nhìn liền biết là da lông thượng đẳng!

"Những con thỏ này ta thu hết, một lượng bạc hai con!" Điền Kim Tùng hai mắt phát sáng, đây đều là tiền a tiền a!

Hắn đưa ra giá cũng là hợp lý, một lượng bạc hai con, hai mươi con là có thể làm thành một cái áo choàng, tiền vốn là mười lượng bạc mà ở cửa hàng y phục một cái áo choàng lông thỏ có thể bán đến ba mươi lượng, nếu là loại kiểu mới thì càng bán được giá cao hơn chút.

Mấy nhà đều rất kích động, đây đúng là thu mua với "giá cao" nha, xem ra Mạc tiểu tử không có mạnh miệng!

Thu Nghiên nghe Điền Kim Tùng nói cũng rất kích đông, sau khi theo bọn họ trở về, cậu liền lôi kéo tay tướng công nhà mình: "Tướng công, Nghiên nhi, Nghiên nhi cũng muốn nuôi thỏ!"

"A?" Mạc Thiên Hàm có chút không hiểu ra sao, đang tốt đẹp sao lại muốn nuôi thỏ?

"Hai con thỏ là một lượng bạc đó!" Vươn ra một bàn tay, lắc lư ngón trỏ và ngón giữa trước mặt Mạc Thiên Hàm: "Nghiên nhi cũng có thể nuôi sống thỏ a!"

Cậu lúc trước ở trong rừng trúc không phải luôn nuôi sao, mặc dù sau khi vào thành không nuôi nữa, nhưng giờ có người thu mua nha, câu ở nhà lại không có việc gì làm, trừ bỏ thêu hoa thì chính là đánh đàn, nhưng mà đây không phải việc một ca tử hay làm vậy nên Thu Nghiên muốn nuôi thỏ lại!

"Được rồi, vậy phu lang muốn nuôi mấy con?" Mạc Thiên Hàm trước giờ luôn yêu thương Thu Nghiên, lần này cũng biết cậu không quen nhàn hạ, vừa hay trong nhà cũng có chỗ, dù sao hoa viên ở nhà họ có đủ loại rau cỏ, dựng ổ cho thỏ cũng không có gì không được!

"Mười con!" Có thể bán được năm lượng bạc rồi!

Thu Nghiên cảm thấy tiền trong nhà đều là tướng công kiếm được, không phải của mình, mà năm lượng bạc không phải ít, kim khố nhỏ của cậu mới có ba mươi lượng bạc mà thôi, đây chính là một phần sáu đó!

"Được rồi, bên cạnh vườn rau trước nhà có chỗ, tướng công để ngươi làm chuồng thỏ nha, nhưng mà không được làm mình mệt, biết chưa?

"Vâng!"

Vì để phu lang mình không buồn chán, Mạc Thiên Hàm ở nhà trong huyện thành làm cho Thu Nghiên một cái chuồng thỏ giống như cái ở nhà cũ trong rừng trúc, bên trong bỏ hai con thỏ đực, mười con thỏ cái, sau khi đẻ con đợi nuôi lớn liền bán đi, bạc tự nhiên là thuộc về phu lang a!

"Ngươi lại làm cái gì đây a?" Phu lang Lý gia vào cửa nhìn thấy nhà Thu Nghiên có cái chuồng mới liền đi đi lại lại xung quanh mấy vòng.

"Đây là chuồng thỏ, hai con thỏ có thể bán được một lượng bạc đó!" Thu Nghiên cao hứng lôi kéo phu lang Lý gia, giới thiệu cho ông phương thức "kiếm tiền" của mình!

"Ách, nga!"

Nhìn bạn tốt hứng thú bừng bừng, phu lang Lý gia cũng không biết nói gì mới tốt, tướng công nhà ông có nói với ông rồi, hán tử Mạc gia là người có năng lực, tự mình mở cửa hàng thức ăn, không nói mỗi ngày hốt đấu bạc thì cũng đủ nuôi dưỡng gia đình, dù Thu ca tử cái gì cũng không làm, hán tử Mạc gia cũng nuôi hắn được, chỉ là tiểu phu lang này mệnh khổ, nhàn hạ không được, nơi vốn trồng hoa trong nhà cũng đều bị cậu đem trồng rau!

Cũng là hán tử Mạc Thiên Hàm này đau lòng Thu Nghiên, người nhà có tiền đều trồng hoa thơm, ai như bọn họ trồng một sân toàn rau a?

Người không biết còn cho rằng nhà bọn họ keo kiệt đó, ngay cả rau cũng tự trồng.....

Mạc Thiên Hàm hoàn toàn xem việc để Thu Nghiên vui vẻ là quan trọng nhất, cái khác tính sau, càng đừng nói ông cũng rất thích ăn rau xanh Thu Nghiên tự trồng, có hương vị gia đình nha.

Mạc Thiên Hàm bên này vui vẻ dựng chuồng thỏ cho phu lang làm Lý đại phu và Lý gia phu lang trêu trọc một trận, mọi người Lưu sao sao cũng đã trở lại, đúng lúc, Thu Nghiên liền lôi kéo sư phó sư ca, lại nhờ Mạc Thiên Hàm dựng một cái chuồng thỏ nữa, lúc không có việc gì thì thêu hoa đánh đàn, ngày ngày nuôi mấy con thỏ kiếm tiền, cuốc sống trôi qua tốt đẹp.

Không ngoài dự đoán của Mạc Thiên Hàm, năm ngoái bọn họ mới khởi nghiệp, những người đó không thấy nội tình tự nhiên có thái độ chờ xem, nhưng mà năm nay đã nhịn không được nữa rồi!

"Gần đây tửu lâu và khách điếm đều có người đến đào góc tường!" Điền Kim Tùng ngồi trên ghế thở phì phò, uống một hớp trà lớn, hắn mới từ Thiện Thuỷ phủ qua.

Hiện giờ nơi đó có người muốn gây sự!

"Đầu bếp và chưởng quỹ đều có người muốn đào đi sao?"

"Có, ngay cả tiểu nhị cũng có người tìm mấy lần! May đều là người của chúng ta, người khác đào đi không được! Nhưng mà không phải là việc lâu dài, nếu để ta biết là ai ta sẽ lột da hắn!" Không dễ gì mới có tiền thu vào, sinh ý hồng phát, có người ngáng chân, Điền Kim Tùng không tức giận mới lạ!

"Vậy thì để bọn họ đào! Việc này không phải sớm đã có đầu mối rồi sao! Mấy ngày trước nghe người của tửu lâu nói, còn có người hỏi đến ta, người đưa ra phối phương."

"A? Đã tra đến ngươi rồi sao?"

"Sợ cái gì, hiện tại ta cũng là thương tịch, bọn họ đến tìm ta, ta tự nhiên có biện pháp đối phó, ngươi chỉ cần quản tốt việc buôn bán, kiếm được tiền là được, tức giận với bọn họ làm gì? "

"Ta chính là tức đến khó thở!"

"Đừng nha, tức giận với người khác là đang trừng phạt chính mình, hiểu không?"

"Không hiểu!"

"........."

Mạc Thiên Hàm mới vừa nói với người khác câu này, không đến ba ngày hắn liền bị vả mặt, nguyên nhân rất đơn giản, có người dám đụng đến cửa hàng ăn của hắn!

"Tướng công, hôm nay phải đi chợ, cần mua cái gì không a!" Thu Nghiên vừa thu thập túi tiền của mình vừa hỏi tướng công.

Huyện Kính Thuỷ là huyện thành hoang vu nhất Thiện Thuỷ phủ, vậy nên ở đây vẫn duy trì việc mỗi mùng một và mười lăm sẽ có chợ truyền thống, mà không giống huyện thành khác ngày ngày đều có khu chợ lớn.

"Không có, trong nhà nếu thiếu cái gì Nghiên nhi mua là được." Hôm nay hắn đi xem cửa hàng ăn, người đi họp chợ nhiều, cũng là lúc cửa hàng ăn bận rộn.

"Ân, trong nhà thiếu chút muối, hôm nay liền đi mua một chút, Trần quản gia đi cùng Nghiên nhi, hắn có thể cầm đồ"

"....." Mạc Thiên Hàm không còn gì để nói

Trần quản gia vẫn như cũ nhẹ cười, nội tâm co rút a, hắn đường đường là một ám vệ, không chỉ phải giả làm quản gia, còn phải thỉnh thoảng xuất hiện dưới vai trò....

Khoác áo choàng cho phu lang thật tốt, để Trần quản gia đi theo mới được, lúc ở cửa còn không ngừng lải nhải: "Nghiên nhi đi phải nhìn đường, chỗ nhiều người đừng chen vào, Trần quản gia, mang Nghiên nhi về sớm chút, ở ngoài đông người đừng để họ đụng phải y."

Trần Lôi trong lòng bẹp miệng một chút, mỗi lần Thu ca tử đi ra ngoài, Mạc Thiên Hàm cơ hồ đều nói những lời này, hắn đều đã thuộc lòng luôn rồi đó!

Cũng không thể trách Mạc Thiên Hàm lải nhải không ngớt, chân Thu Nghiên không tốt, hắn sợ y bị đụng phải, đau lòng chết hắn, ngày thường mọi nơi trong nhà đều là bằng phẳng, ra ngoài có người đi theo hắn mới yên tâm, huyện thành không như ở thôn của họ, không quen biết được mấy người, nếu như bị té ngã sẽ không có ai quan tâm phu lang hắn!

Thu Nghiên đi rồi, Mạc Thiên Hàm tự thu thập một chút, cũng đi trông coi cửa tiệm lương thực, không phải giám sát mà là hỗ trợ, hắn muốn trao quyền cho mọi người, dù sao ngày ngày đều đi hắn cũng phiền, chỉ có lúc nào bận rộn hắn mới đi, qua thời gian dài trưởng quầy và tiểu nhị trong quán đều biết lão bản của họ rất dễ sống chung, thương phu lang, lại không dễ tức giận, càng không hở cái là trừ tiền công, lão bản như vậy rất khó gặp vậy nên bọn họ làm việc rất chăm chỉ.

Nhưng hôm nay Mạc Thiên Hàm đến tiệm liền bị trưởng quỹ kéo đi hậu viện: "Lão bản, ngài xem, đây là đậu sáng nay đưa đến."

Trưởng quầy là một hán tử hơn bốn mươi tuổi, họ Từ tên Trường Hưng, là một lão trưởng quầy có thanh danh tốt, vậy nên Mạc Thiên Hàm sau khi tiếp xúc không lâu liền đưa tiệm cho ông toàn quyền quản lý.

"Sao lại nhiều cát sỏi như vậy?" Mạc Thiên Hàn nhìn đậu trong bao, tuy chỉ là năm bao đậu đỏ, không phải đồ thường hay ăn, nhưng chính vì không thường ăn nên rất ít người trồng, giá cả còn mắc hơn gạo hai phần.

"Cái này đợi lão bản ngài khi nào có thời gian lại nghiên cứu, quan trọng là hôm nay năm bao đậu đỏ này có ba bao là đưa cho cửa hàng điểm tâm Giai Kỳ, bình thường hai bao là đủ chúng ta bán rồi, hai ngày trước trưởng quầy nhà bọn họ tìm ta, nói bọn họ thiếu ba bao đậu đỏ làm nhân, đây đều là bọn họ đặt để làm điểm tâm, nhưng bây giờ bên trong lại nhiều sỏi cát như vậy, bọn họ đã giao tiền cọc rồi, này nếu bồi thường, có thể phải gấp ba tiền a!" Đây mới là vấn đề chính, không nghĩ tới hắn sáng suốt cả nửa đời, già rồi còn làm cho vị lão bản tốt như vậy gặp phải chuyện thế này.

"Giai Kỳ giao bao nhiêu tiền cọc?" Có điểm không thích hợp, bình thường đậu đỏ đều lấy từ nông gia ở phụ cận, sao lần này lại đột nhiên thay đổi chất lượng vậy?

"Năm mươi lượng tiền đặt cọc, theo luật, nếu chúng ta không đưa được hàng thì phải bồi thường người ta một trăm năm mươi lượng, nhưng loại đậu đỏ này cũng không thích hợp để bán, nếu bán cái giá này, không phải là chúng ta tự đánh rớt chiêu bài sao!"

"Đậu này là từ đâu tới?"

"Nhà họ đòi gấp, ngài cũng biết cái này trong kho không có nhiều, vậy nên năm bao này là lấy từ một điền trang ở Thiện Thuỷ phủ, mà giá cả còn mắc hơn bình thường một phần."

"Là họ đột nhiên quyết định mua hả?"

"Đúng vậy, bình thường đều lấy từ nông gia chúng ta quen thuộc, chỉ có lần này là lấy từ chỗ khác thì bị người hố!"

"Lúc đó sao không kiểm hàng?"

"Có kiểm, lúc đó phía trên đều là đậu tốt, ai biết dưới đáy lại nhiều cát sỏi như vậy."

"Đừng gấp, việc này ta sẽ xử lý, ngài trước tiên xem thử phải nói với bên Giai Kỳ thế nào, có thể cho chúng ta mấy ngày hay không, lại đi chỗ khác thu mua đậu đỏ cho họ, nếu không được thì bồi thường tiền, còn chỗ đậu đỏ này để tiểu nhị của chúng ta có thời gian thì nhặt sạch sẽ rồi bán lẻ ra ngoài, đừng để việc này lộ ra ngoài, biết chưa?"

"Biết biết, lão bản, thật xin lỗi a, ngài xem việc này là do ta làm sai." Dù sao cũng là làm việc cho người ta, Từ trưởng quầy trong lòng đặc biệt khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top