Chương 126: Tiếp tục ẩn nấp.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Sau trận tuyết tai Hoàng đế cho ra sách tội của thiên tử, nói rõ ba tội lớn, tội thứ nhất là trong cung không an ổn, người hậu cung mơ ước hậu vị của trung cung. Tội thứ hai là xem nhẹ trữ quân sủng ái hoàng tử khiến các hoàng tử không an ổn thèm muốn vị trí trữ quân của hoàng thái tử. Tội thứ ba là quên tình cảm phu lang, mười năm chưa từng đi tế bái Hoàng hậu phu lang cho nên Hoàng hậu phu lang trên trời có linh thiêng, khó yên nghỉ!

Ba tội có hình phạt, tuyết lớn ở Thịnh Kinh là tội của thiên tử vì vậy tự phạt giữ giới một tháng để mình sạch sẽ tĩnh tâm, khẩn cầu trời cao, tội là của mình đừng làm hại dân chúng.

Mạc Thiên Hàm đã sớm nhận được tin tức, biết những việc xảy ra ở Thịnh Kinh thì cười đến vô cùng gian trá, bất kì ai cũng sẽ không nghĩ đến những tình cảnh vui buồn lẫn lộn đó đều đến từ  vị lão bản ở huyện thành nhỏ của Giang Nam này.

Không sai!

Toàn bộ đều là kế sách của Mạc Thiên Hàm, ca từ cũng là hắn nhớ lại ca khúc được lưu hành ở thế giới trước, nhờ Lưu sao sao sửa lại một chút rồi để Điền Kim Tùng tự mình mang Lưu sao sao và đoàn nhạc đi, chỉ để lại một vài ca tử ốm yếu chăm sóc tiểu Hổ và Khang ca nhi, nhanh chóng đi Thịnh Kinh bởi vì tình thế cấp bách không giám trì hoãn a!

Chỉ sợ đến không kịp bố trí thì người ở Tây cung đã nhập chủ Phượng Nghi cung rồi, đến lúc đó còn muốn thời tiết thay đổi nữa.

Đến Kinh sư, tất cả tiến hành theo kế hoạch, lại được ông trời tác hợp làm cho Thịnh Kinh bị một trận tuyết lớn ngàn năm khó gặp, Điền Kim Tùng liền phái người truyền bá lời đồn khắp nơi, nói vì có người mơ ước hậu vị làm cho Hoàng hậu phu lang đã mất ở trên trời có linh thiêng không được yên ổn.

Dân chúng đối với thiên địa quỷ thần có thể so với quan phủ càng kính sợ hơn ba phần, quan phủ chỉ cần không phạm tội thì họ không có quyền bắt người, nhưng thiên địa quỷ thần là thứ nhìn không thấy sờ không tới, còn không nói rõ ràng được, vậy nên loại lời đồn này dân chúng vô cùng tin tưởng khiến lời đồn càng ngày càng mãnh liệt cũng không biết người nào truyền ra, nói lăng mộ của Hoàng hậu phu lang trong đêm tuyết có Hoả Phượng Thanh Loan bay lên trời!

Khéo là khéo ở chỗ lời đồn này cùng với cảnh tượng Hoàng đế nhìn thấy hôm đó giống nhau!

Lúc này Hoàng đế liền sợ nên mới có ba tội trên quyển sách tội của chính mình, mà Hoàng quý phu lang bị giáng xuống làm Quý nhân, lại bị giáng thêm một cấp xuống phân vị Thường tại.

Tam hoàng tử cũng mất đi hơn nửa thế lực của mình trong triều, trong hoàng thất cũng mất đi nhân duyên, dù sao không có Hoàng đế nào muốn nhìn thấy hoàng tử con thứ xuất lại mơ ước vị trí trữ quân, năm đó Hoàng hậu phu lang đối với Hoàng đế có nhiều ân huệ, bọn họ đều nhớ cả, cũng chỉ có những đồ vong ân phụ nghĩa kia nguyện ý thân cận với Tam hoàng tử, nhưng đa số Hoàng thân vẫn là nhìn trúng Thái tử điện hạ của chính cung mà không phải đứa con thứ xuất lớn tuổi Tam hoàng tử.

Vài người còn không đứng bên phía các thần tử, đối với hắn kính nhi viễn chi, sợ mình trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Mặc kệ Thịnh Kinh nhốn nháo thế nào cũng không ảnh hưởng đến Mạc Thiên Hàm, thời điểm mùa xuân có tuyết rơi liền mang Thu Nghiên trở về thôn một chuyến, để Thu Nghiên đến nhà những ca tử quen biết chơi, bản thân hắn thì đi nhà lão thôn trưởng nói một chút về việc nuôi dưỡng.

Giờ Mạc Thiên Hàm đã chuyển hộ tịch thành thương tịch, lão thôn trưởng cũng rất vui mừng dù sao săn tịch cũng không thể sống tốt như thương tịch được, trèo đèo lội suối luôn có chút nguy hiểm, còn không bằng yên ổn làm buôn bán kiếm chút tiền nuôi gia đình.

"Lão thôn trưởng, hôm nay tiểu tử đến là có việc muốn cùng ngài thương lượng." Ngồi trong nhà lão trưởng thôn Mạc Thiên Hàm liền vào thẳng vấn đề, hắn vốn dĩ là người nhanh nhẹn, lão thôn trưởng cũng thực dụng không cần phải quanh co lòng vòng.

"Có cái gì cứ nói, mặc dù bây giờ ngươi đã đi huyện thành nhưng mọi người đều là người cùng thôn, có việc gì đều có thể giúp đỡ nhau."

"Tiểu tử ở trong thành có quen biết một lão bản bán da lông, ngài cũng biết vốn dĩ tiểu tử cũng thường xuyên bán da lông cho hắn, bây giờ cửa hàng của chúng ta lại nằm kế nhau trở thành hàng xóm, hắn làm người rất không tệ, tiểu tử với hắn quen biết cũng một hai năm nên lúc hắn nói với tiểu tử nguồn da lông của hắn bị thiếu, tiểu tử liền nghĩ, nếu mỗi nhà trong thôn chúng ta có thể nuôi thỏ hay gì đó, nuôi lớn rồi lột da bán cho hắn, thịt thì bán cho tửu lâu còn có thế kiếm được không ít bạc, chỉ là không biết người trong thôn có nguyện ý hay không."

Lão thôn trưởng vừa nghe việc này, nghĩ nghĩ, hút một hơi thuốc: "Mạc tiểu tử, ta biết nhà của ngươi nuôi sống thỏ được nhưng nhà khác chưa chắc có thể nuôi sống."

Kỳ thực người trong thôn không phải không biết nhà Mạc Thiên Hàm có thể nuôi sống thỏ, nhưng dù biết cũng không có nhiều người để ý,  đều cho rằng Mạc Thiên Hàm ở trong núi bắt thỏ sống cho Thu ca tử nuôi chơi mà thôi, không nghĩ là người ta thật nuôi dưỡng mà không phải nhất thời chơi đùa.

"Lão thôn trưởng yên tâm, tiểu tử ở Mạc Bắc mấy năm theo đám Thát tử Mạc Bắc lăn lộn, haha, tiểu tử có một cái bí phương có thể giúp mọi người nuôi sống thỏ được, còn cả hồ ly này nọ nữa, nhưng có một yêu cầu, những da lông này đều phải bán cho trưởng quỹ kia, dù sao người ta có nguồn tiêu thụ, chúng ta cũng không thể tự tìm nguồn tiêu thụ được, bị người lừa thì không tốt." Mạc Thiên Hàm cười nói điều kiện của mình, cái kiểu tự sản xuất tự tiêu thụ này phải nắm chắc trong tay.

Da lông ở đây đều có thể mua giá cao, hắn đang thực hành theo kiểu "nông thôn bao quanh thành thị".

"Được, nếu thật sự như Mạc tiểu tử nói thì lão đầu ta đáp ứng!" nhìn Mạc Thiên Hàm nói rõ ràng, lão thôn trưởng cũng không từ chối hắn, hơn nữa Mạc Thiên Hàm nói cũng có lý, bọn họ bao đời tổ tiên đều sinh hoạt ở đây tự nhiên đều là nông dân, ruộng đất trong nhà cũng chỉ đủ ấm lo mà không dư dả gì, muốn đại phú đại quý càng không có khả năng.

Mà lão thôn trưởng sở dĩ tin tưởng Mạc Thiên Hàm trừ bỏ những nguyên nhân trên còn vì Mạc Thiên Hàm là người duy nhất của thôn họ ra ngoài thấy qua việc đời, hơn nữa người ta còn có đồ vật của kim thượng ngự ban a!

Lão thôn trưởng triệu tập mấy người quản việc trong thôn cùng Mạc Thiên Hàm bàn bạc một chút về việc này, trong đó Trương gia ca tử cùng tướng công Trương Đại Chí thường hay lui tới với nhà bọn họ đưa ra một phương pháp: " Nếu để mọi người đều nuôi sống, bọn họ chưa chắc đã tin, không bằng chúng ta mấy nhà nuôi trước, đợi bọn họ nhìn thấy kiếm được bạc rồi tự nhiên sẽ nhờ chúng ta hỗ trợ, lúc đó thì dễ dàng rồi, mọi người đều nuôi dưỡng vài thứ, kiếm được bạc cũng có thể phụ cấp chút đồ gia dụng, mọi người thấy sao?"

Mạc Thiên Hàm đối với vị nông gia hán tử này phải nhìn bằng con mắt khác, một người nông dân có thể nghĩ đến việc" thả con tép bắt con tôm" này, thật là thông minh.

Những người khác nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý đề nghị của Trương Đại Chí, Mạc Thiên Hàm cũng không dị nghị, thay vì ép mọi người tiếp thu việc nuôi dưỡng vật hoang dã, có thể để cho họ chủ động yêu cầu thì tốt hơn nhiều.

"Được, vậy thì theo ý của Trương đại ca, sau khi ta rời đi, trong rừng trúc luôn có người giúp chăm sóc, những con thỏ đó cũng nuôi sống được, có thể để bọn họ đến dạy mọi người, ta thỉnh thoảng cũng ở đó, có việc có thể tìm ta, nếu ta không ở cũng có thể đi huyện thành tìm ta, mọi người đều là người cùng thôn, ta có việc tốt cũng sẽ không quên mọi người".

Mạc Thiên Hàm nói câu này nghe rất hay, đến thôn trưởng hay giúp người cũng thích nghe, mặc dù không quá quen thuộc với Mạc Thiên Hàm nhưng người đều có lòng hiếu kỳ, nhà Mạc Thiên Hàm có thể có đồ vật được kim thượng ngự ban, ở trong mắt dân chúng chính là mộ tổ tiên bốc khói xanh, mặc dù Mạc Thiên Hàm không có mộ tổ tiên nhưng cũng không thể ngăn cản những người này ngưỡng mộ nhà hắn, ghen ghét thì không có bởi vì căn bản là ghen không tới.

"Đợi mọi người nuôi được rồi thì nguồn tiêu thụ không phải là vấn đề!" Mạc Thiên Hàm lại thả cành ôliu cho họ, ngay cả nguồn tiêu thụ cũng có luôn rồi.

"Cho dù không có nguồn tiêu thụ cũng không sao, mỗi nhà đều có thể tiêu hoá hết!"

Một phòng người đều cười vang, cũng là lời nói thật, dù không thể bán cho tiệm da lông cũng có thể để cho người nhà mình mặc mà, thịt thỏ còn là thức ăn mặn đó!

Mạc Thiên Hàm cũng cười vui vẻ, đây đều là người tiên phong cho nông nghiệp nuôi dưỡng trong tương lai nha, có thể làm nhỏ trước, đợi sau khi quy mô hình thành rồi thì có thể từ từ phát triển ra ngoài.

Đợi tiễn mọi người đi rồi phu lang của lão trưởng thôn mới nói: "Mạc tiểu tử về đưa phu lang qua đây, trưa hôm nay ở lại đây ăn cơm đi!"

"Vâng, bây giờ tiểu tử liền đi đón phu lang!" Mạc Thiên Hàm một chút cũng không làm ra vẻ, hoàn toàn coi lão trưởng thôn là trưởng bối, đem nơi này xem như trong nhà vậy, sau khi đồng ý liền về đón phu lang của mình.

"Lão đầu nhìn cái gì nữa? Còn không đi cắt thịt khô trong nhà xuống!" Lão phu lang vô cùng cao hứng đi nấu cơm chuẩn bị chiêu đãi tiểu phu phu này.

"Ngươi thích Mạc tiểu tử như vậy?" Khó có khi thấy lão phu lang nhà mình vui vẻ như vậy, lão thôn trưởng vừa cười cười gõ tẩu thuốc vừa cùng ông nói chuyện.

"Mạc tiểu tử là người biết đau phu lang a, so với những người lòng dạ đen tối kia, hắn làm việc ta liền yên tâm!" Bạn già của lão trưởng thôn đối với Mạc Thiên Hàm có tiếng đau phu lang là vô cùng xem trọng, ông cho rằng một người yêu thương phu lang của mình như vậy thì sẽ không xấu, huống chi việc mà Mạc Thiên Hàm đưa ra còn có lợi cho bọn họ.

"Cũng đúng, dù sao cũng là người từng đi ra ngoài, lại là người của thôn mình, lời hắn nói chúng ta cũng tin tưởng." Lão thôn trưởng cười haha tiếp lời phu lang.

"Vậy lề mề cái gì nữa? Còn không đi cầm thịt khô đến cho ta, một lát nữa phải nấu rồi!" Trừng mắt liếc bạn già, lão phu lang nhanh chân nhanh tay làm cơm trưa

"Được rồi, lão đầu ta đi đây" lão trưởng thôn gõ gõ tẩu thuốc liền đi vào kho lấy một miếng thịt khô treo ở trên xuống.

Các lão nhân nhìn việc gì không có nông cạn như người trẻ tuổi, từ sau việc nhà Thu Thuỷ hai năm trước, lão trưởng thôn liền nhìn Mạc Thiên Hàm bằng con mắt khác, hơn nữa nơi sơn thôn vắng vẻ này rất ít người có thể nhấc lên quan hệ với huyện thành, càng đừng nói đến việc nhà Mạc Thiên Hàm có đồ vật được ngự ban, ở trong mắt ông chính là giống như thượng phương bảo kiếm vậy, không thấy lúc Mạc Thiên Hàm chuyển tịch sao, nha dịch hộ tịch ở trong huyện thành làm đến sảng khoái a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top