Chương 125: Một khúc ly thương động kinh thành.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Cười lạnh nhìn tờ giấy trong tay, phụ hoàng, nhất định phải đuổi đến đây là vì mang nhi thần về cho Hoàng quý phu lang của ngài công đạo sao?
Nhìn bia mộ to lớn nhưng băng lãnh này, trong mắt tràn đầy nước mắt bi ai.
Hoàng cha, người xem đi, người liều mạng sinh nhi thần ra vì ông kết quả nhi thần phải tính kế mới có thể để ông đến đây xem người!
"Điện hạ, tất cả đều chuẩn bị tốt rồi."
"Vậy thì bắt đầu đi, đừng để phụ hoàng của bổn cung chờ sốt ruột."
"Vâng!"
Nghi trượng của Hoàng đế chân trước vừa đi, hậu cung liền truyền đến tin tức nhưng tin truyền đến trái ngược với mục đích ban đầu!
Phiên bản một: Hoàng đế tức giận Thái tử sau khi ra tay với Hoàng quý phu lang liền chạy trốn đã mang ngự lâm quân đi truy bắt!
Phiên bản hai: Thái tử điện hạ đánh Hoàng quý phu lang xong liền chạy, Hoàng thượng phái người truy bắt không có kết quả quyết định tự mình đi!
Phiên bản ba: Hoàng thượng vì đòi công đạo cho Hoàng quý phu lang, quyết định tự mình đi bắt Thái tử về!
Phiên bản bốn:......!
Phiên bản năm:.....!
Tóm lại, đều là Thái tử điện hạ sai, hoàng thượng tức giận, Hoàng quý phu lang bây giờ hôn mê không tỉnh, Hoàng thượng muốn đi bắt Thái tử điện hạ về cung cho Hoàng quý phu lang cái công đạo!
Người Tây cung nghe thấy nhanh chóng báo cho Hoàng quý phu lang biết, được ban thưởng không ít, đặc biệt là Tam hoàng tử nghe được liền trực tiếp thưởng cho người báo tin ngân phiếu một ngàn lượng bạc.
Hoàng đế xuất hành, từ chuẩn bị nghi trượng đến mở đường sao có thể nhanh như Thái tử điện hạ cưỡi chiến mã a? Thái tử điện hạ đến chiêu lăng Đông Luân cần nửa ngày, đợi ngự liễn của Hoàng đế đến chiêu lăng trăng đã lên đầu cành liễu rồi.
Hoàng đế giá lâm, vũ lâm quân phụ trách trông coi Hoàng lăng tự nhiên cho vào, bao gồm cả nghi trượng và tuỳ tùng của Hoàng đế cũng cùng đi vào, nhưng mà Hoàng lăng là nơi tổ tiên Hoàng thất yên nghỉ, cho dù là Hoàng đế giá lâm, không phải ngày lễ tế nên người vào theo rất ít.
Mà đến biển hiệu ở cửa chiêu lăng chỉ có Hoàng đế cùng mấy nội thị thân cận, vũ lâm quân bảo vệ Hoàng lăng có thể tiến vào.
Hoàng đế không ngồi ngự liễn mà đi bộ từ cửa vào chiêu lăng, dưới ánh trăng, trước mặt tấm bia đá của chiêu lăng, Thái tử của ông đang ngồi xếp bằng trên đất, nhẹ nhàng đỡ một cây đàn cổ, tiếng đàn du dương, vừa nghe liền biết đó là đàn cổ Nguyệt Minh ông từng tặng cho Hoàng hậu phu lang.
Bên cạnh ngồi mấy cung nhân trông coi lăng, bọn họ đều là người hầu hạ tri kỷ của Hoàng hậu phu lang lúc còn sống, bây giờ đều ở trong này trông coi lăng, lúc này trong tay mỗi người bọn họ đều có một nhạc cụ.
Từ xa tới gần, dần dần nghe thấy tiếng nhạc, cùng với tiếng hát bị ai mà thê mỹ của các cung nhân kia! Tấn công công sớm đã bảo người theo vào đều dừng lại không được đến gần một bước, chỉ có Hoàng đế một mình đi đến tấm bia đá lớn kia!
(ps: bài hát 《Ly thương》này là một bài OST tiểu ngũ hát cho một phim truyền hình, nghe rất hay, là ca khúc tác giả thích nhất, rất có tính nghệ thuật a!)
Đêm chưa ngủ đêm lạnh phiên phiên
Ánh trăng nhảy múa vén rèm khuê
Trong mộng dung nhan người mê loạn hai mắt
Nước mắt ai nhuộm bút mực (có ai thương xót)
Hàng ngàn sợi tơ tuyết trắng rơi liên miên ( đón gió kết kén)
Bút thư tưởng niệm vô biên (Sớm chiều cắt tóc trắng thêm bạc)
Một khúc ly biệt khóc bên Côn Luân
Quá khứ như khói tương tư khó giải sầu trên đầu mày
Gương đồng vỡ vài miếng châm cài gãy đôi
Một khúc ly biệt khóc bên Côn Luân
Quá khứ cắt đứt dây đàn không âm thanh có nhớ tình cảm trước sông hồ.
Ngàn năm nhìn lại kiếp ta không mệt.
Nghe đến nội dung cùng tiếng ca này sắc mặt Hoàng đế liền biến đổi, ai oán như vậy, bị ai như vậy, chữ chữ huyết lệ câu câu ưu sầu!
Mà thời tiết đầu xuân này, mây đen nửa che trăng, gió thổi lên, dưới núi Côn Luân thế mà thổi lên hoa tuyết! Tình cảnh này, bài ca này, ánh trăng này làm cho không khí càng thêm thanh lãnh!
Ông như nhìn thấy lăng tẩm của Hoàng hậu phu lang hình ảnh chợt loé rồi biến mất, còn có Thanh Loan và Hoả Phượng đồng thời xuất hiện giữa không trung lăng tẩm, cùng nhau bay lượn
Thanh Loan hiện cùng Hoả Phượng triền miên
Cùng bay lượn cánh liền nhau
Tam sinh niên nước chảy hoa rơi lời thề
Lệnh đênh trên trời ẩn dưới đất (một thế gian)
Hàng ngàn sợi tơ tuyết trắng rơi liên miên ( đón gió kết kén)
Bút thư tưởng niệm vô biên (Sớm chiều cắt tóc trắng thêm bạc)
Bài ca ly biệt gió tan mây biến lệ sắc bán
Quá khứ như khói tương tư khó giải sầu trên đầu mày
Gương đồng vỡ vài miếng châm cài gãy đôi
Một khúc ly biệt khóc bên Côn Luân
Quá khứ cắt đứt dây đàn không âm thanh có nhớ tình cảm trước sông hồ.
Ngàn năm nhìn lại kiếp ta không mệt.
Hoàng đế trừng lớn hai mắt nhìn Thanh Loan và Hoả Phượng đồng thời xuất hiện giữa không trung chiêu lăng triền miên rồi biến mất, Hoàng hậu phu lang hiển linh sao? Nhưng mà chớp chớp mắt, không trung chỉ có bông tuyết nhẹ bay.
Bài ca ly biệt gió tan mây biến lệ sắc bán
Quá khứ như khói tương tư khó giải sầu trên đầu mày
Gương đồng vỡ vài miếng châm cài gãy đôi
Một khúc ly biệt khóc bên Côn Luân
Quá khứ cắt đứt dây đàn không âm thanh có nhớ tình cảm trước sông hồ.
Ngàn năm nhìn lại kiếp ta không mệt.
"Thái tử!" Khó có khi thanh âm Hoàng đế có chút khàn khàn và áp lực, bài ca này khiến ông nhớ đến Hoàng hậu phu lang, người cùng ông đồng vũ đồng thuyền hoạn nạn có nhau, người kia là chính quân ôn nhuận như ngọc của Thái tử, người kia là phu lang cùng ông kết tóc.
"Phụ hoàng đến rồi?" Thái tử điện hạ không đứng dậy cũng không quay đầu, cung nhân trông coi lăng ở phía sau cung kính hành đại lễ với Hoàng đế bệ hạ xong mới lui qua một bên.
"Sao lại chạy đến chỗ này của Hoàng cha con rồi?"
"Nhớ Hoàng cha liền đến."
Hoàng đế vén vạt áo lên cùng Thái tử ngồi xếp bằng trên cẩm đoàn, mặt đối diện với tấm bia đá, mặt trên viết tên họ và thuỵ hào của Hoàng hậu phu lang.
"Phụ hoàng đã mười năm không đến xem Hoàng cha rồi."
"Mười năm? Phải không?" Kỳ thực ông đã không nhớ rõ, mỗi lần đến đều là đối diện tấm bia đá lạnh băng khiến tâm của ông cũng lạnh theo.
"Đúng a, mười năm rồi, từ sau khi nhi thần sáu tuổi phụ hoàng đã không còn mang nhi thần đến gặp Hoàng cha nữa, mỗi một năm đều là nhi thần tự mình đến đây xem Hoàng cha."
"Đây chính là lý do con đánh Hoàng quý phu lang sao?"
"Phụ hoàng còn nhận ra hai vật này không?" Thái tử chỉ chỉ trên đàn tế, mấy mảnh gương đồng vỡ cùng một cái trâm cài hình phượng bị gãy, viên ngọc ở trong mắt phượng chợt loé tinh quang, phảng phất như nước mắt thống khổ của ai
"Này?" Vô cùng quen mắt, đây là?
"Đây là di vật của Hoàng cha."
"Cái gì?" Sắc mặt Hoàng đế nháy mắt trở nên âm trầm.
"Đây chính là nguyên nhân nhi thần động thủ đánh Hoàng quý phu lang." Thái tử cầm lên mấy mảnh gương đồng bị vỡ và nửa cây châm cài: "Đây là đồ vật Hoàng cha lúc sống thích nhất phải không ạ?"
"Đúng a, cái gương đồng này, y luôn mang theo bên mình, nói dù là Hoàng hậu phu lang cũng không thể làm mất phong thái của Hoàng hậu phu lang, y rất chú trọng cái này!" Hoàng đế nhận lấy một mảnh vỡ của gương đồng.
"Còn trâm cài thì sao ạ?"
"Này là lúc sinh thần đầu tiên mà Hoàng cha con trở thành Hoàng hậu phu lang, phụ hoàng tự tay mang lên cho y, này là phụ hoàng tự tay làm a!"
"Phụ hoàng tự tay làm sao?"
"Đúng a, lúc đó vì làm trâm cài này mà tay phụ hoàng đều phồng rộp lên khiến Hoàng cha của con rất đau lòng!" Sau đó y liền lợi dụng sự đau lòng của phu lang tạo không ít cơ hội thân thiết cùng phu lang một đoạn thời gian.
Nương theo ánh trăng nhìn vẻ vô cùng hoài niệm trên mặt phụ hoàng, nếu nói trong lòng tha thứ cho ông, đó là việc không thể nào, nhưng mà nỗi oán hận kia lại nhạt đi rất nhiều.
"Từ sau lúc đó, Hoàng cha của con ngày nào cũng đeo cây trâm cài này, cho dù sinh thần về sau tặng cho y rất nhiều đồ vật cũng không được y yêu thích như cây trâm cài này."
"Phụ hoàng nói cho nhi thần nghe về Hoàng cha đi? Nhi thần đã mười năm không nghe chuyện về Hoàng cha rồi, lúc đó còn nhỏ, kí ức đã có chút mơ hồ rồi!" Mong đợi nhìn Hoàng đế.
Quả nhiên, hoàng đế như bị mở máy nói vậy.
Mặc dù tuyết đang rơi nhưng mà phụ tử hai người đều mặc rất dày, vừa nói chuyện liền nói đến tận nửa đêm,người bên cạnh không có bất kì ai lên tiếng làm phiền.
Nói đến rất nhiều việc nhưng đa số đều là chuyện giữa Hoàng đế và Hoàng hậu phu lang đã mất, thẳng đến khi Tấn công công nhắc Hoàng đế trời đã sáng rồi, Hoàng đế sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có chút cảm giác chưa đã thèm.
"Đúng a, trời sáng rồi." Thái tử nhìn mây tản ra mặt trời ló dạng ở đằng đông.
"Theo phụ hoàng quay về đi, ngày sau có thời gian lại cùng đến thăm Hoàng cha của con." Hoàng đế kéo lấy tay Thái tử, hai phụ tử thiên hạ chí tôn này cùng nhau đứng lên.
"Phụ hoàng....." Thái tử điện hạ muốn nói gì đó nhưng bị Hoàng đế bệ hạ cắt ngang: "Không cần nói, trẫm sẽ xử lý tốt, đời này của trẫm chỉ có một Hoàng hậu phu lang là Hoàng cha của con, không có người thứ hai, không bao giờ có nữa" nói xong vô cùng thương cảm nhìn chữ viết khắc trên tấm bia, đó là ông tự tay khắc lên.
"Vâng." Thái tử điện nhấp nhấp miệng, mục đích lần này đạt được rồi.
"Những cũng nhân này đều là người bồi bạn với Hoàng cha, phụ hoàng cho bọn họ một chút ân điểm đi." Duỗi tay chỉ chỉ những cung nhân mặc y phục trắng ở bên cạnh đợi một đêm.
"Được, thủ hộ hoàng lăng có công đều có ban thưởng, hoàng nhi tự xem rồi lo liệu là được." Kéo lấy tay của Thái tử điện hạ, Hoàng đế khó có khi để Thái tử điện hạ tự mình quyết định rồi làm một việc.
"Tạ bệ hạ!" Một đám cung nhân quỳ xuống tạ ơn.
Phụ tử hai người cuối cùng cũng khởi giá hồi cung, trên đường lại có trận tuyết lớn che phủ trời đất.
Mà trong cung cũng sắp đón nhận một lần chấn động lớn.
Thái tử điện hạ quay về Đông cung liền trực tiếp đến thư phòng, cậu còn có một việc cuối cùng cần phải làm, làm xong rồi liền có thể khiến người ở Tây cung yên tĩnh lại!
Hoàng đế về đến trung cung liền lập tức có người đến báo: tuyết ở Thịnh Kinh bay tán loạn, trăm năm khó gặp, thời điểm này là lúc gieo mạ đầu mùa xuân mới nảy mầm, Thịnh Kinh, tai hoạ đến!
Hoàng đế tuổi tác càng cao, mấy năm gần đây càng tin tưởng một vài lời quỷ thần, lại thêm dị tượng đêm qua liền đột nhiên nghĩ đến bài hát mà những cung nhân đó tấu bên trong có một câu: Hàng ngàn sợi tơ tuyết trắng rơi liên miên!
Này rõ ràng là Hoàng hậu phu lang oán niệm mình a!
Lại nhớ đến năm mới lúc tế điện Tam hoàng tử ở Thái miếu nói câu nói kia, càng thấy bực bội.
Hoàng đế sau khi hồi cung nghĩ ngợi rất lâu mới đề bút viết, không lâu sau liện hạ ba đạo thánh chỉ phải người nhanh chóng tuyên chỉ.
Đạo thánh chỉ thứ nhất là tuyên cho những người ở hậu cung: quở trách Hoàng quý phu lang ở trong hậu cung tự tiện vượt quyền, dĩ hạ phạm thượng, phỏng đoán thánh ý, đến trung cung làm loạn, tước đi quyền chưởng quản phượng ấn, giáng xuống làm Hoàng quý nhân, không gọi không được ra khỏi Tường Hoà điện một bước.
Đạo thánh chỉ thứ hai là hỏi tội trọng thần liên quan trong triều, vô cớ can thiệp vào vị trí Hoàng hậu, nghi ngờ tình cảm đế hậu khiến cho hoàng hậu phu lang trên trời có linh không được sống yên ổn, mùa xuân Thịnh Kinh gặp tai hoạ tuyết lớn, đem những người đề nghị lập Hoàng hậu phu lang đều giáng ba cấp quan, người phụ hoạ giáng một cấp, cắt bổng lộc ba tháng.
Đạo thánh chỉ thứ ba là tuyên cho dòng họ hoàng thất, Hoàng đế đời này kiếp này chỉ có một vị hoàng hậu là Hoàng hậu phu lang đã mất, sẽ không lập Hoàng hậu phu lang thứ hai, việc này ngày sau không được đề cập lại, người không đồng ý xử theo tội khi quân.
Hoàng quý phu lang, không, nên gọi là Hoàng quý nhân mới đúng, nghe xong nội dung thánh chỉ liền trực tiếp hôn mê, lần này không phải là làm bộ nữa mà là thực sự hôn mê rồi.
Tam hoàng tử cũng ngốc luôn, ba đạo thánh chỉ vừa hạ, thân tín mà hắn bồi dưỡng hai mươi năm ở trong triều cùng trong hoàng thất liền lập tức bị giáng chức, hắn hiện tại không phải là trữ quân, đây lại là thánh chỉ hoàng đế trực tiếp hạ.
Mà lúc Thái tử điện hạ ở thư phòng luyện chữ nghe được nội dung của ba đạo thánh chỉ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhìn giấy và bút mực ở trên bàn, cầm bút lông sói lên, chiếu theo những gì viết trên tờ giấy nhỏ, vô cùng lưu loát viết nội dụng ra.
Sau khi viết xong tự mình đến Phụng Thiên điện, vừa đúng lúc Hoàng đế đang nghỉ ngơi, phê tấu chương cả buổi sáng thực nhàm chán
Đang uống trà, nghe Thái tử cầu kiến liền tuyên y vào.
"Phụ hoàng!" Làm lễ xong, Thái từ liền trình tờ giấy trong tay lên cho Hoàng đế xem: "Đây là nhi thần viết, thỉnh phụ hoàng xem qua."
"A? Vật gì có thể làm cho hoàng nhi vội vàng mang đến cho phụ hoàng xem như vậy? Đến, để trẫm xem thử!" Hoàng đế khó có khi thấy được tính khí trẻ con như vậy của Thái tử liền để Tấn công công đưa lên.
Tấn công công giúp Hoàng thượng trải cuộn giấy ra, trên đó viết một bài thơ vô cùng trôi chảy:
Mười năm sinh tử mịt mờ
Không tưởng niệm tự khó quên
Ngàn dặm mộ cô đơn, không nói thê lương
Dù gặp lại cũng chẳng nhận ra
Mặt đầy bụi, tóc mai như sương
Đêm âm u đột nhiên mơ trở lại cố hương
Đang trang điểm bên song cửa nhỏ
Gặp lại không lời để nói, chỉ có dòng lệ
Liệu năm tháng nơi đoạn trường
Đêm trăng sáng, đoạn đồi thông
Hoàng đế nhìn những lời ca này, cảm khái vạn phần....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top