Chương 124: Đánh nhau rồi!
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Hoàng quý phu lang vừa thấy Hoàng thượng đến, vốn là có chút chột dạ, nhưng bị đứa nhỏ của mình ôm lấy, đau đớn trên người liền lập tức nhắc nhở hắn, hiện tại người bị thương là hắn!
"Hoàng thượng a!" gục xuống bên chân Hoàng đến liền bắt đầu gào khóc: "Ta chỉ là muốn dọn dẹp Phượng Nghi cung một chút miễn cho tích nhiều bụi bặm, ai biết Thái tử điện hạ không phân trắng đen liền vọt vào, còn kêu tuỳ tùng đánh ta! Đám tuỳ tùng không dám động thủ hắn liền tự mình động thủ! Ô ô..... Hoàng thượng a! Cầu hoàng thượng làm chủ cho ta!".
"Cầu phụ hoàng làm chủ cho cha!" Tam hoàng tử cũng ở một bên dập đầu thật mạnh, một bộ dạng nếu hoàng đế không đáp ứng hắn sẽ dập đến chết mới thôi.
"Thái tử đâu?"
"Đi rồi!"
"Đi rồi? Đi đâu?"
"Bẩm hoàng thượng, cấm vệ quân nói Thái tử điện hạ đi giáo trường"
"Người đâu! Đem thái tử điện hạ về cho trẫm!"
"Tuân chỉ!"
"Sao ngươi lại đến Phượng Nghi cung?" Hoàng đế lúc này mới hỏi đến Hoàng quý phu lang, khẩu khí mang theo hoài nghi cùng âm lãnh.
Phượng Nghi cung này là nơi nào? Cho dù quét dọn cũng chỉ để cung nhân làm, hắn là Hoàng quý phu lang đến làm gì?
"Ta, ta....!" Hoàng quý phu lang ta ta một hồi, hai mắt vừa đảo, ngay khi ánh mắt Hoàng đế càng ngày càng băng lãnh, liền trực tiếp ngất xỉu!
Lại thêm trên mặt hắn vết thương xanh xanh tím tím cùng một thân y phục hư nát, chính là một bộ bị thương nặng mà ngất đi!
"Cha...!" Tam hoàng tử đúng lúc không dập đầu nữa, chạy nhanh qua tiếp được cha đã hôn mê, nôn nóng gọi cha, Vương công công vô cùng nhạy bén gào lên: "Mau truyền thái y!" bốn chữ này làm một đám cung nhân vội vội vàng vàng.
Lúc này Hoàng đế cũng không tiếp tục hỏi nữa, người cũng ngất rồi, trên người chồng chất vết thương, hắn vẫn là Hoàng quý phu lang của mình, người nắm phượng ấn.
"Người đâu, đưa Hoàng quý phu lang về, tìm thái y viện đến khám chữa cho tốt!"
"Tuân chỉ!"
Một đám người ồn ào nhốn nháo đều rút lui sạch sẽ.
Tường Hoà điện của Tây cung, hoàng đế ngồi ở gian ngoài uống trà, tam hoàng tử ở bên trong trông coi cha hắn, ba thái y của thái y viện đang chẩn bệnh.
Hoàng quý phu lang căn bản là không hôn mê, hắn là nghe thấy hoàng đế hỏi đến nên chột dạ!
Từ xưa đến nay, kiêng kị nhất chính là tiền triều hậu cung quan hệ tới nhau, hậu cung không được tham gia vào chính sự, đây là cổ huấn cũng là tổ huấn, nếu để cho Hoàng đế biết hắn đi thu thập Phượng Nghi cung là để vào ở trung cung, cái này không thể đùa được đâu!
(cổ huấn: giáo huấn thời xưa, tổ huấn: giáo huấn của tổ tiên)
Cho dù người dưới lăn lộn thế nào, hắn cũng không được làm chủ, không thể chỉ bằng mấy lời nói truyền đi liền tự tiện phỏng đoán thánh ý.
Hôm nay hắn cũng không biết Thái tử điện hạ sẽ đến, sau dù biết rồi cũng là hành động theo cảm tính, giằng co với Thái tử, không nghĩ đến Thái tử không chút cố kị trực tiếp đánh người!
Bây giờ sự tình nháo đến lớn như vậy, Thái tử điện hạ không biết tung tích, hắn cũng cần thời gian cẩn thận suy nghĩ đối sách, lần này làm không tốt, không dễ dàng mới có hy vong, không thể để vuột mất được!
"Hoàng quý phu lang, này muốn nói như thế nào a?" Ba thái y của thái y viện này đều là người của Hoàng quý phu lang, lúc này đương nhiên là hỏi đối sách rồi.
"Liền nói là đầu bổn cung bị đánh nặng, tạm thời không tỉnh táo, vết thương trên người nói nặng một chút, tốt nhất là kiểu trong chốc lát không thể tốt được!" Lúc này chỉ có một cách chính là "kéo dài". Chỉ có kéo dài mới có càng nhiều thời gian phân tích thế cục
"Vậy cha liền chịu bị đánh oan vậy sao?" Tam hoàng tử vô cùng tức giận nhỏ giọng nói chuyện, hắn hôm nay lại dám động thủ với cha!
"Còn có thể làm sao?" Hoàng quý phu lang không lúc nào không kéo thù hận cho con mình "Ai bảo ta chỉ là Hoàng quý phu lang, không phải trung cung hoàng hậu phu lang chứ!"
"Hài nhi đã biết!" Tam hoàng tử cúi đầu đáp ứng nhưng oán hận đúng như Hoàng quý phi mong muốn đã tràn đầy trong mắt.
Thái tử điện hạ giỏi lắm, thù này hắn nhớ kỹ!
Ba thái y có được chủ ý, ra vẻ một hồi liền sôi nổi lui ra ngoài: "Đầu Hoàng quý phu lang bị đánh trọng thương, sợ là trong chốc lát không thể tỉnh táo được, hơn nữa trên người nhiều chỗ gãy xương cũng cần tĩnh dưỡng, nếu không để lại bệnh căn sẽ khó chữa trị"
"Nghiêm trọng như vậy?"
"Vâng, tục ngữ nói, thương gân động cốt một trăm ngày, Hoàng quý phu lang là thương gân động cốt a."
"Được rồi, lui xuống đi!"
"Tuân chỉ!"
Ba người thái y yên lặng lui ra, Hoàng đế lúc này cũng có chút đau lòng Hoàng quý phu lang, dù sao cũng là phu lang của mình dù chỉ là sườn phu lang cũng đã bồi bên cạnh mình nhiều năm, còn giúp ông quản lý hậu cung, sắp xếp việc hậu cung đâu vào đó, hơn nữa còn sinh cho ông Tam hoàng tử.
Lúc này bị Thái tử đánh thành như vậy, nói thật, Hoàng đế cũng tức giận, việc này nếu xảy ra ở dân gian thì có thể nói hoặc là phạt một chút liền xong, nhưng việc này lại là ở Hoàng gia thì phải nói cách khác.
"Hoàng thượng đã, có tin tức của thái tử điện hạ!" Tấn công công nhìn đúng thời cơ liền báo cho hoàng thượng hành tung của Thái tử.
"Thái tử điện hạ tại sao không tiến vào?" Vừa nghe đến tin tức của Thái tử nhưng lại không thấy người đâu, Hoàng thượng lúc này càng tức giận.
"Thái tử điện hạ chưa quay về." Tấn công công nhanh chóng nói rõ
"Vậy thì phái người bắt hắn về!" Chẳng lẽ đứa nghịch tử này còn dám phản kháng? Đánh người xong liền chạy, chạy là được?
"Hoàng thượng bớt giận, nơi Thái tử điện hạ đi, cấm vệ quân không thể tiến vào!" Tấn công công nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội.
"Hắn cho dù trốn vào đông cung cũng lôi ra cho trẫm!"
"Hoàng thượng, không phải Đông cung, mà là, mà là Thái tử điện hạ cưỡi chiến mã của giáo trường đi Chiêu Lăng Đông Luân rồi!"
"Cái gì?" Hoàng đế bật dậy: "Ngươi nói Thái tử đi đâu?"
"Thái tử điện hạ một đường đi về phía Bắc, chính là phương hướng của hoàng lăng, cấm về quân đi theo, đến biển hiệu hoàng lăng thì bị chặn lại, ngài cũng biết, nơi đó không thể tuỳ tiện tiến vào a! Hơn nữa Thái tử điện hạ là đi Chiêu Lăng."
"Thôi thôi, bãi giá hồi cung, đợi Thái tử về để hắn đến gặp trẫm!" Vừa nhắc tới Chiêu Lăng hoàng đế liền hết giận, Chiêu Lăng a, nơi đó là lăng tẩm mình xây dựng cho bản thân và phu lang, hiện tại người nằm trong đó là hoàng hậu phu lang của mình, Thái tử đến đó mình có thể không biết vì sao sao?
Hoàng đế trở về Phụng Thiên điện xử lý chính vụ nhưng trong lòng luôn nhớ đến Thái tử, đứa nhỏ này từ nhỏ lớn lên bên cạnh mình, không có sự dạy dỗ của cha, tính tình mạnh mẽ, lần này vậy mà động thủ đánh Hoàng quý phu lang, tuy động thủ là không đúng nhưng ông không thể chỉ bằng lời nói một phía của Hoàng quý phu lang liền cho rằng Thái tử sai, Thái tử dù sao cũng là trữ quân, là đích tử của mình, trước khi sự việc chưa rõ ràng, ông không thể kết luận được.
"Chưa quay về ?" Hoàng quý phu lang nằm trên giường nghe nói Thái tử điện hạ chưa về cung, lúc này mới mở to mắt, có chút kinh ngạc hỏi Vương công công bên cạnh.
"Vâng, nghe nói là đi chiêu lăng Đông Luân." Buổi tối Vương công công đi truyền thiện, thuận tiện liền nghe ngóng một chút, nghe thấy tin tức này liền nhanh chóng trở về báo tin cho chủ tử.
"Hừ, một người chết mà thôi chẳng lẽ còn có thể từ trong mộ bò ra sao? Không cần quản, lần này bổn cung muốn nhìn thử xem Hoàng thượng xử lý Thái tử thế nào!?"
"Ngài nói phải, chuyện này muốn nói đến chính là Thái tử điện hạ đuối lý, chúng ta đến để dọn dẹp tro bụi ở Phượng Nghi điện, mà Thái tử điện hạ vô duyên vô cớ đánh người, bây giờ toàn bộ hậu cung đều lan truyền rồi!"
"Sao? Hậu cung đều lan truyền rồi à?"
"Đúng vậy, nhưng đều là lời tốt với chúng ta, đều nói Hoàng quý phu lang oan uổng, vô cớ bị đánh một trận,Thái tử điện hạ quá ngang ngược"
"Hừ hừ, nói như vậy cũng là công bằng" Hoàng quý phu lang bên này tiếp tục giả bệnh, hậu cung đều truyền chuyện này đến điên rồi, Hoàng đế cũng sốt ruột, đã tối rồi mà Thái tử còn chưa trở về.
Đêm nay hoàng cung có người khó ngủ, có người suy tính, có người yên giấc, đủ loại sắc thái, còn Thái tử điện hạ thì sao? Cậu bây giờ đang ở chiêu lăng trước lăng tẩm của Hoàng hậu, nằm trong một cái túi ngủ ngủ rồi.
Bên cạnh là lều trướng đơn sơ, loại lều trướng vải dày dùng đồ vật chặn bốn góc, bên trong là một cái giường gỗ đơn giản và một túi ngủ bằng bông.
Có thể làm ra mấy thứ này cũng chỉ có Mạc Thiên Hàm.
Bốn phía có người đi đi lại lại, đều là tâm phúc của Thái tử điện hạ, đang chuẩn bị cho vở kịch ngày mai, chỉ chờ Hoàng đế giá lâm!
Bên này đã chuẩn bị xong, bên kia Hoàng đế cũng ngồi không yên, nói như thế nào người đi chiêu lăng cũng là Thái tử của mình, trữ quân một nước, trước đó còn đánh Hoàng quý phu lang, đây đều là việc gì a!
"Người đâu"
"Hoàng thượng, ngài có việc gì phân phó?"
"Thái tử đã trở về chưa? Canh giờ nào rồi?"
"Bẩm Hoàng thượng, Thái tử điện hạ một đêm chưa về, hiện tại là giờ Dần (5 giờ sáng) còn nửa canh giờ nữa trời liền sáng, hôm nay hưu mộc không cần vào triều, ngài còn có thể ngủ một lát".
"Bỏ đi, Thái tử vẫn ở chiêu lăng sao?"
"Vẫn ở, đội trưởng Cấm vệ quân có báo lại, Thái tử điện hạ luôn ở bên trong không ra, họ không vào được chỉ có thể ở ngoài canh giữ"
"Một đêm không ra?"
"Đúng vậy, ai, ngày xuân tuy nói là ấm áp nhưng đó là Hoàng lăng a, rất hiu quạnh, cũng không biết Thái tử điện hạ có khoác thêm áo không nữa" Tấn công công tự mình lẩm bẩm.
Nếu là bình thường, lấy sự thông minh của Hoàng đế khẳng định có thể nghe ra cong cong quẹo quẹo bên trong, nhưng bây giờ ông nửa mê nửa tình, trong lòng còn có việc, bị một người ở bên tai lải nhải như vậy tự nhiên liền thuận theo lời đó mà tưởng tượng, Thái tử bị lạnh nằm co ro trước bia mộ của Hoàng cha cậu.
Nếu không nói não cũng không nghĩ đến như vậy.
"Không ngủ nữa, bãi giá, đi chiêu lăng Đông Luân."
"Tuân chỉ!"
Ở chỗ Hoàng đế không nhìn thấy, Tấn công công cho tiểu nội thị canh cửa một ánh mắt, tiểu nội thị đó liền đi theo đoàn nội thị ra ngoài chuẩn bị đồ vật cho hành trang nghi giá của Hoàng đế.
Không lâu sau, Thái tử điện hạ đang ở chiêu lăng liền nhận được bồ câu đưa thư, Hoàng đế bệ hạ muốn giá lâm chiêu lăng Đông Luân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top