Chương 123: Hoàng Quý phu lang.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Thời tiết đầu xuân cành liễu vừa nhú chồi non, hoa hoa cỏ cỏ cũng mới nảy mầm, bốn cỗ xe ngựa chạy trên quan đạo tốc độ không chậm, hai bên còn có hai đội hộ vệ cưỡi ngựa theo sát.

Xe ngựa một đường tiến vào Thịnh Kinh, chạy thẳng đến một toà phủ đệ cao to rộng lớn, trực tiếp chạy vào trong sân viện, bên trong trở người nào, đến làm gì ai cũng không biết.

Cùng lúc, Thái tử điện hạ nhận được một phong thư vô cùng dày, bên trong là một kế hoạch cực kỳ mạo hiểm, ngay cả đương kim thiên tử cũng bị tính kế trong đó.

Từ sau lần đầu tiên vào triều của năm mới, người phe tam hoàng tử đề nghị lập hậu mà hoàng đế cũng không phản đối, lần này tâm tư của một vài người bắt đầu rục rịch, trong đó người ở hậu cung của Hoàng quý phu lang là sôi nổi nhất.

Người muốn lấy lòng Hoàng quý phu lang nhiều như cá qua sông, bậc thềm ở cửa Tây cung trong một tháng đã liên tục đổi ba cái mới, cái cũ đều đã bị người ta san bằng!

Mà Vương công công quản lý Tây cung càng được người khác nịnh nọt!

Kỳ thực cũng không phải là là bản thân hắn ra chủ ý mà là có một hôm cùng với thái giám của mấy cung nói chuyện, sau đó gặp được thái giám tổng quản Tấn công công, Tấn công công tuỳ ý nói một câu: "Phượng Nghi cung cũng phải dọn dẹp sạch sẽ, mùa xuân gió lớn thổi rơi không ít bụi đâu"

Câu này nghe vào tai Vương công công liền biến thành có ý khác, đây không phải ý là không lâu sau đó sẽ có người nhập chủ Phượng Nghi cung sao?

Vì vậy hắn trở về liền làm đại lễ với Hoàng quý phu lang: "Chủ tử, sắp tới ngài liền lên chính vị rồi, trung cung còn chưa được sắp xếp tốt đâu, ngài xem, có phải nên để nô tài mang người qua dọn dẹp lại không?".

"Này, không tốt lắm đâu?" Hoàng quý phu lang có chút do dự, vẫn chưa có tin tức chính thức đã đi qua thu thập Phượng Nghi cung của Hoàng hậu?

"Có gì mà không được chứ! Chủ tử của ta ơi! Đã sắp một tháng rồi, nhìn những người này thường xuyên lui tới, bệ hạ có thể không biết họ làm gì sao? Đều ngầm đồng ý rồi, chính là cho ngài tin tức đó a!" Vương công công tận tình khuyên bảo: "Bây giờ đang bận rộn cày bừa vụ xuân, đợi qua đi, đại điển phong Hậu còn không phải cử hành sao? Đến lúc đó nhiều việc bận rộn, nô tài cũng không có thuật phân thân đâu Hoàng hậu chủ tử của ta ơi!".

Hoàng quý phu lang được xưng hô "Hoàng hậu chủ tử" khiến cho cả người đều thoải mái, phất phất tay : "Đi đi đi đi, xem như bổn cung thương xót các ngươi!".

"Ai u! Tạ chủ tử thương xót!" Vương công công làm một cái đại lễ lớn liền mang một đám người đi Phượng Nghi cung.

Vừa đến Phượng Nghi cung liền để những cung nhân đang trông coi tập hợp lại, đứng trước mặt họ diễu võ dương oai: "Bản công công phụng mệnh ý chỉ của Hoàng quý phu lang đến thu thập Phượng Nghi cung trước, các người nghe cho rõ đây, trong này phải không nhiễm một hạt bụi, đồ vật cũ nên ném thì ném, nên đổi thì đổi! Đừng để tân Hoàng hậu không vui!".

"Vâng!" Một đám cung nhân nhanh chóng đáp lời, bây giờ ai không biết Hoàng quý phu lang muốn lên Phượng vị? Ngay cả Phượng Nghi cung này cũng cho người đến dọn dẹp.

Vì vậy một đám cung nhân bắt đầu bận rộn.

Vốn dĩ nơi này không được phép động đến bất kì đồ vật gì của tiền Hoàng hậu, đây là ý chỉ của bệ hạ, lúc đó ai cũng không dám chạm vào những vật này, ngay cả Hoàng quý phu lang cũng không có quyền động đến Phượng Nghi cung.

Phượng Nghi cung này chính là trung cung của Hoàng hậu một nước, không có phượng ấn không được vào ở.

Đây chính là quy tắc của Hoàng gia.

Thái tử nghe được việc này, sắc mặt xanh mét, quăng vỡ ly ngọc trong tay!

Đám nô tài này thật to gan!

Dám đụng đến di vật của Hoàng cha!

Thái tử điện hạ mang một đội nhân mã trực tiếp xông vào hậu cung, lập tức có người báo tin cho Vương công công! Người này là ai phái đi? Thế mà lại là Tấn công công!

Vị này là hồng nhân bên cạnh Hoàng đế! Là người chỉ đường dẫn lối của hậu cung!

Vương công công là người khéo đưa đẩy, nghe tin liền lập tức phái người đi thỉnh Hoàng quý phu lang đến, nói là Thái tử điện hạ không cho đám cung nhân bọn họ quét dọn Phượng nghi cung.

Hoàng quý phu lang vốn là nhìn Thái tử điện hạ không vừa mắt, lúc này bản thân lại sắp được phong Hậu nhập chủ Phượng Nghi cung, vậy mà lại không cho quét dọn! Thực là nực cười mà!

Vì vậy Hoàng quý phu lang cũng mang theo đội nghi trượng của mình đến Phượng nghi cung, hắn là Hoàng quý phu lang của hậu cung, tự nhiên so với Thái tử điện hạ từ Đông cung chạy đến nhanh hơn nhiều.

Lại nói vị Hoàng quý phu lang này có thể leo lên vị trí cao như vậy, ở trong hậu cung hô mưa gọi gió nhiều năm, cũng là người có tâm kế, trước khi tới cố ý phái người đi Phụng Thiên điện và Thương thư phòng, muốn người đem việc trong Phượng Nghi cung báo cho Hoàng đế bệ hạ biết!

Hắn dù sao cũng chỉ là Hoàng quý phi lang, tính theo phẩm cấp mà nói mới hàm chính nhị phẩm, chính quân của thân vương đương triều mới là chính nhất phẩm, mà Thái tử điện hạ với Hoàng hậu giống nhau đều không có phẩm cấp giống Hoàng đế, bọn họ đều là phong phẩm cấp cho người khác, vì vậy hắn nếu cùng Thái tử điện gặp mặt còn phải làm lễ với Thái tử!

Đây không phải rõ ràng thấp hơn một đầu sao?

Nhưng nếu có Hoàng đế bệ hạ liền khác, cũng không thể làm mất thể diện của Hoàng đế đúng không? Nói thế nào thì cũng là con của Hoàng đế mà mình lại là sườn phu lang của ông!

Thái tử điện hạ đâu?

Quả nhiên đang vội vội vàng vàng tiến vào Phượng Nghi cung, lúc này Hoàng quý phu lang đã vào tẩm điện Hoàng hậu, nhìn thấy những đồ vật của Hoàng hậu quá cố, Hoàng quý phu lang liền giận giữ!

"Người đâu!"

"Có!"

"Quăng hết những thứ này ra ngoài cho bổn cung!"

"Vâng!"

Những cung nhân này nhanh chân nhanh tay từ giường Phượng, tủ đồ, bàn trang điểm đến cả gương nhỏ châm cài cũng đều vứt hết ra ngoài!

Vừa khéo!

Một cung nhân bên người Hoàng quý phu lang ném một cái gương nhỏ và một cậy trâm cài ra, trực tiếp ném đến bên chân Thái tử điện hạ vừa tiến vào!

Thái tử điện hạ vừa cúi đầu liền nhìn thấy di vật của Hoàng cha lúc còn sống bị người ném trên đất, gương bị ném vỡ, châm cài cũng bể thành hai đoạn.

Nhất thời cơn giận liền bùng lên!

"Ai cho đám nô tài các ngươi tiến vào đây?"

"Là bổn cung!"

Được lắm!

Hai người cứ như vậy mắt nhìn mắt!

Thái tử điện hạ PK Hoàng quý phu lang.

"Đây là Phượng nghi cung, không phải Tây Cung Tường Hòa điện!"

"Đây là hậu cung, cũng không phải Đông Cung Cần Chính điện!"

"Ngươi chỉ là Hoàng Quý phu lang lại dám tự tiện xông vào Phượng Nghi cung ra lệnh, quả thực là phạm thượng!".

"Đường đường là trữ quân lại dám tự tiện xông vào hậu cung cấm địa, bất kính Hoàng Quý phu lang, uổng cho làm chủ của Đông Cung!".

"Người đâu, bắt lấy tiện phu này cho bổn cung!".

"Ai dám! Bổn cung chính là Hoàng Quý phu lang do đích thân Hoàng Thượng ngự phong!".

"Có chuyện gì bổn Thái Tử chịu!".

"Người đâu! Có người dám mạo phạm bổn cung, xem như tội ám sát phải chém đầu!".

Nhân mã hai bên hai mặt nhìn nhau, hai người đều là chủ tử không thể đụng vào, lúc này đám cung nhân đều bị khó sử.

"Các người không động thủ, bổn Thái tử tự mình làm!" Thái tử điện hạ tức điên rồi, hắn đã mười sáu tuổi, mang theo sức khoẻ và sự bốc đồng của thiếu niên, hơn nữa thân phận hắn đặc thù, đám cung nhân cũng không dám cản, Hoàng quý phu lang thấy sự tình không ổn, nhấc vạt áo liền chạy, nhưng mắt Thái tử điện hạ đều đã đỏ lên nhìn chằm chằm lão tiện phu này không tha, nhặt lên chân ghế bị ném gãy liền đuổi theo!

Vài bước đã đuổi đến phía sau, vung mạnh chân ghế trong tay, đánh cho Hoàng quý phu lang một trận, khiến cho một thân y phục đẹp đẽ quý giá đều bị đánh thành rách nát!

Hoàng quý phu lang không chịu nổi nữa, hắn từ nhỏ đến giờ chưa từng bị đối xử như vậy! Từ khi bắt đầu làm sườn phu lang, cho dù bị xử phạt nặng cũng chỉ là quỳ mấy canh giờ, không phải bị đánh hung hăng như hiện tại! Hắn kêu thê thảm giống như heo bị chọc tiết, đám cung nhân nghe đến run cả người.

"Thái tử điện hạ bớt giận a!" Vương công công cũng khá trung tâm, mang một đám người chạy theo Thái tử điện hạ và Hoàng quý phu lang, nhưng mà hai người họ chạy quá nhanh!

Đợi đến lúc đuổi đến, Thái tử điện hạ sớm đã xong việc. Chân ghế trong tay cũng bị đánh đến gãy! Người bị đánh nhìn không ra hình người luôn rồi!

"Lại dám đụng đến đồ vật của Hoàng cha, đụng một lần bổn cung liền giáo huấn ngươi một lần, ngươi cái đồ tiện phu! Phi! Đúng là đồ đê tiện thiếu đánh!" Thái tử điện hạ đánh người xong, nghiêm mặt nhặt gương nhỏ cùng trâm cài bị gãy lên trực tiếp đi ra từ cửa khác, không về theo đường cũ, vì vậy không gặp Tam hoàng tử và Hoàng đế đang chạy đến.

Từ Phượng Nghi cung ra Thái tử điện hạ đi thẳng đến giáo trường, quả nhiên ở đó đã có sẵn ngựa chuẩn bị cho hắn luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.

Nhảy lên ngựa liền xuất cung.

Trong lúc chạy , Thái tử điện hạ mở ra tờ giấy trong tay, đây là vừa rồi lúc lên ngựa tiểu thái giám trông coi ngựa đưa cho y, mặt trên chỉ viết bốn chữ: Côn Luân chiêu lăng.

Côn Luân là một ngọn núi lớn nằm ở ngoài thành phía Bắc Thịnh Kinh, cũng với Lam Nghĩa, Trình Dũng, Ích Thọ bốn ngọn núi lớn chạy dài, là khởi nguồn của bốn ngọn núi phía bắc, Lam Nghĩa và Trình Dũng là khu săn bắt của Hoàng gia, mà Ích Thọ là hành cung nghỉ hè, chân núi Côn Luân là nơi đặt Hoàng lăng.

Nơi đó là lăng tẩm của bao đời Hoàng đế Hoàng hậu, bên cạnh là lăng tẩm chuẩn bị cho Hoàng quý phu lang và các trắc thất, còn có một ít thân vương và chính quân bồi táng.

Mà Chiêu Lăng trên giấy chính là lăng tẩm đương kim thánh thượng tự làm cho mình, bên trong hiện mai táng Hoàng cha của Thái tử điện hạ, chỉ đợi sau khi Hoàng đế quy thiên, cùng hợp táng mới có thể đóng lăng lại.

Kỳ thực bây giờ lòng Thái tử điện hạ cũng loạn cả lên, cậu không phải lần đầu tiên xúc động muốn đánh Hoàng quý phu lang, chính là không có biến thành hành động!

Hiện tại người cũng đánh rồi, xúc động cũng qua rồi, không biết sự tình tiếp theo có giống như trong kế hoạch!

Thôi kệ, lần này cũng xem như là một cơ hội, cho dù cuối cùng bị phụ hoàng trách tội cũng không sao, nghĩ đến kế hoạch của đại ca, Thái tử điện hạ liền ra roi thúc ngựa chạy đến chiêu lăng.

Sau khi Thái tử điện hạ rời đi, Hoàng đế cũng đã tới Phượng Nghi cung, nhìn thấy Hoàng quý phu lang bộ dạng thê thảm đang khóc lóc, tức giận đến tím cả mặt!

"Cha!" Tam hoàng tử nhìn thấy bộ dạng của Hoàng quý phu lang liền chảy nước mắt chạy đến ôm cha mình, một bộ chân tình vô cùng!

"Đây là có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top