Chương 229: Hạ sính lễ.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

"Muốn!"

"Lúc đó ánh mắt đầu tiên tướng công nhìn thấy Nghiên nhi, liền cảm thấy người này sao lại đáng yêu như vậy? Nhìn trầm ổn, nhưng kỳ thật rất nhát gan, không dám ngẩng đầu nhìn tướng công, nói chuyện cũng nhỏ xíu, nếu không phải thính lực ta tốt, đều nghe không rõ ngươi nói cái gì!"

"Nào có!" Thu Nghiên không đồng ý, cậu mới không có như vậy!

"Haha.... được được, không có thì không có." Mạc Thiên Hàm cười: "Vậy ánh mắt đầu tiên Nghiên nhi nhìn thấy tướng công, cảm giác thế nào?" Hắn rất tò mò, hình như hắn cũng chưa từng hỏi lời này. Lúc đó Thu Nghiên có hơi sợ mình, chẳng lẽ hắn lớn lên hung hãn, nhìn giống người muốn đánh phu lang sao?

"A?" Thu Nghiên nghĩ nghĩ: "Trước khi gả qua, Vu Nguyên Nguyên nói với ta, thợ săn này là người từ quân ngũ ra, từng lên chiến trường giết người, nếu gả qua, mỗi ngày sẽ bị đánh, dọa ta sợ không dám ngủ, luôn mơ thấy mình gả qua mỗi ngày đều bị đánh."

Mạc Thiên Hàm ôm chặt cậu, trước giờ hắn không biết, trong lòng Thu Nghiên lúc đó lại sợ hãi tương lai như vậy, nhưng mà không quan trọng, bây giờ bọn họ sống rất tốt.

"Ngày thành thân lúc ăn cơm, ta chỉ dám trộm đánh giá tướng công, sợ ngươi giống như Vu Nguyên Nguyên nói, tính tình táo bạo, sẽ đánh phu lang xả giận, bệnh nặng một hồi, tướng công còn đối xử với Nghiên nhi tốt như vậy, lúc đó Nghiên nhi cảm thấy, tướng công khẳng định không giống Vu Nguyên Nguyên nói, hắn là hù dọa Nghiên nhi!"

"Đúng vậy! Tướng công cả đời này sẽ không đánh phu lang! Tình huống thế nào cũng sẽ không!" Mạc Thiên Hàm không thích người hay ức hiếp người nhà, người có bản lĩnh ra ngoài thể hiện, không có bản lĩnh còn ra tay với lão bà oa nhi trong nhà.

Phu phu hai người cùng ôn lại chuyện cũ năm đó, không khí vô cùng ấm áp.

Hôm lập đông, Trình gia tới một đội nhân mã, mang sính lễ đến.

Người đi đầu có tám phần giống Trình Thiệu Khuê, hẳn là đại ca của Trình Thiệu Khuê, Trình Thiệu An, hôm trước cùng phụ thân và đệ đệ trở về từ Hàn Thành, hôm qua trong nhà liền chuẩn bị sính lễ, sáng sớm hôm nay đã bị Trình Thiệu Khuê phá cửa đào lên, đi hạ sính lễ cho hắn!

Nhớ tới sáng nay bị gọi dậy, còn làm một trận với tiểu tam tử, kết quả tên gia hỏa làm văn chức kia, so với người đao thật kiếm thật chém giết địch như mình còn lợi hại hơn nửa phần, nếu không phải kinh nghiệm thực chiến của mình phong phú, thật đúng là không tóm được hắn!

Nhưng đáng thương cho nhị đệ, bị tên gia hỏa đó đánh thành mắt gấu trúc, đến lúc đi hạ sính lễ cũng không dám lộ diện.

Nghe nói tiểu tam tử học công phu với bên nhạc gia của hắn, có thể thấy vị Mạc tướng quân được sửa lại án sai kia, là một người có tài!

Nhưng nghe nói đối phương là thạch ca nhi, nhà hắn có hai hài tử, một đứa 6 tuổi, một đứa 1 tuổi rưỡi, nếu phu lang đồng ý liền đưa nhị tiểu tử cho tiểu tam tử, vừa hay nhị tiểu tử rất ồn ào ầm ĩ, làm trở ngại hắn và phu lang thân thiết, tiễn đi cũng được yên ổn!
Đúng đúng, chủ ý này không tồi!

Chờ tới nơi, Mạc gia trang đã sớm có người ở cửa nghênh đón.

Thời đại này nhiều lễ nghi, Mạc Thiên Hàm không hiểu rõ, toàn bộ giao cho Thu Nghiên xử lý, ai bảo cậu có một sư phụ hiểu rõ thi thư lễ nghĩa như vậy!

Cửa chính bình thường đều đóng lại, cho dù Trình Thiệu Khuê có chức quan trong người cũng phải ra vào từ của hông, nơi này trừ lễ tết nghênh đón thần linh, sự kiện trọng đại, thì ngay cả thân phận tôn quý tới bái phóng cũng phải vào từ cửa hông, ngày thường Mạc Thiên Hàm là gia chủ ra vào cũng đều đi cửa hông.
Lần này phủ tướng quân hạ sính lễ là chuyện trọng đại.

Mạc Thiên Hàm làm gia chủ, đứng song song với Từ chưởng quầy cũng không thất lễ, Thu Nghiên là đương gia phu nhân, cũng cùng ra đón tiếp khách nhân.

Mạc Thiên Hàm thuê một vị hồng ma ma được các nông hộ giới thiệu, vị hồng ma ma này là người thành tinh, cả đời làm mai nhà ai cũng hạnh phúc, tuy miệng lưỡi không lợi hại như hồng ma ma Trình gia đưa tới, nhưng thanh danh cũng rất tốt.

Được xưng là hồng ma ma của ngàn gia đình!

Hồng ma ma của phủ đại tương quân vẫn là vị ngày đó, ông là một hồng ma ma nổi danh ở Thịnh Kinh, hai vị hồng ma ma vừa trạm chán, không đợi Mạc Thiên Hàm hàn huyên, hai vị này đã sôi nổi nói một hồi, ngôn từ đa dạng phong phú, màu mè hoa lệ, khiến đội nhân mã hai bên suýt thì chịu không nổi, đừng hiểu nhầm, thật sự là hai vị này khen quá lợi hại!

Ngay cả Trình Thiệu Khuê thân thể nhìn không khác gì gấu mẹ, cũng được khen thành ngọc thụ lâm phong!

Trình Thiệu An thấy Mạc Thiên Hàm giống mình, bị hai vị này nói đến nổi da gà, liền rất thưởng thức, hai người đều xuất thân quân đội, tự nhiên cảm thấy thân cận.

Mà phu nhân của Trình Thiệu An, Trương Đồng nhìn thấy Thu Nghiên, ấn tượng đầu tiên không tồi, hai người đồng dạng khoác áo choàng trên người, nói cách khác, đều là bảo bối trong lòng tướng công.

Xuất thân của Trương Đồng không thấp, là cháu đích tôn của thư ký Lại bộ tiền nhiệm.

Chờ hai vị hồng sao sao khua môi múa mép xong, người đi đầu hai bên liền tiến lên thưởng cho sao sao đối phương, cái này cần phải thưởng, hai vị cũng không dễ dàng, nói nửa ngày cũng khen chưa xong!

Thưởng xong, đại tổng quản của phủ đại tướng quân tiến lên đọc sính lễ, đây cũng thể hiện thành ý và thực lực nhà chồng, nếu nhà chồng không xem trọng việc hôn nhân này, sính lễ sẽ ít hơn.

Phủ Trình đại tướng quân quả nhiên không xem nhẹ cuộc hôn nhân này, cũng có thể nói là xem trọng không ít, từng rương từng rương lăng la tơ lụa, hộp trang sức châu báu, làm các nông hộ xung quanh đến xem náo nhệt, phát ra từng trận âm thanh kinh ngạc.

Thu Nghiên có chút giật mình, sau đó liền bắt đầu gõ bàn tính nhỏ trong lòng, phủ đại tướng quân đưa nhiều sính lễ như vậy, bọn họ đáp lễ cũng không thể ít, ít chính là keo kiệt, không phải sẽ khiến người của phủ đại  tướng quân xem thường Lương ca nhi sao?

Tuy Lương ca nhi cùng Thu Nghiên không có bất luận quan hệ huyết thống gì, nhưng hai người hoàn cảnh gần giống nhau, nhìn Lương ca nhi Thu Nghiên liền nhớ đến bản thân mình trước kia, vì vậy chuyện của Lương ca nhi cậu đặc biệt để ý.

Chờ báo xong danh mục quà tặng, sau khi Từ Trường Hưng nhận lấy, Mạc Thiên Hàm liền dẫn mọi người vào trong nhà, ca nhi ca tử được mời đến hậu viện, Thu Nghiên đứng ra tiếp đón, tiểu tử hán tử thì được mời đến tiền thính uống trà, thuận tiện nhận thức lẫn nhau, dù sao cũng sắp trở thành thông gia.

Trước nói đến tiền thính, Trình Thiệu An dù sao cũng là tướng quân chinh triến sa trường, từ lúc thành niên đã đóng giữ ở biên quan Hàn Thành, một năm đánh không biết bao nhiêu chiến dịch lớn nhỏ, một thân sát khí không phải đùa, so với Trình đại tướng quân không thua kém chút nào, Trình Thiệu Khuê căn bản không cùng đẳng cấp, một vị đại bá huynh như vậy làm thông gia, Từ Trường Hưng làm đại cữu huynh chân cẳng cũng muốn chuột rút, mấy đời nhà ông đều là làm công cho người ta, nơi nào gặp qua một nhân vật uy nghiêm đầy sát khí thế này, trong lòng hiện tại có chút hối hận đã gả Lương ca nhi qua đó.

Nhưng mà hối hận cũng vô dụng, sính lễ đã nhận, hai nhà cũng đã trao đổi sinh thần bát tự, chuyện này xem như là ván đã đóng thuyền.

Cũng may có Mạc Thiên Hàm ở đây, hắn là gia chủ, lại có quân chức trong người, ở giữa có Trình Thiệu Khuê làm cầu nối, ba người đều đam mê quân sự, xem như có để tài đề tài để nói, không như Trình Thiệu Khuê tuy thuộc Binh bộ nhưng lại là văn chức, Trình Thiệu An mới là phái hành động thực tế, mỗi lời nói đều mang theo huyết tinh, nào là bắt bao nhiêu quân địch, giết bao nhiêu binh lính ngoại tộc đánh lén, Mạc Thiên Hàm là người hiện đại, có lý luận quân sự đổi mới, rất nhanh đã thuyết phục được vị thiếu tướng này.

Tuy chỉ nói mấy câu, nhưng mấy câu đó đều là tinh túy của 5000 năm lịch sử Hoa Hạ!

Phòng khách ở hậu viện, Thu Nghiên vô cùng nhiệt tình tiếp đón phu nhân Trương Đồng, vị Trình gia đại thiếu phu lang này cũng thập phần thân thiện, nhất là lúc nhìn thấy chân Thu Nghiên không được nhanh nhẹn, trong lòng càng thêm thương tiếc.

Bên ngoài tuy hanh khô, nhưng Mạc Thiên Hàm đau lòng phu lang, không tiếc đốt củi cả ngày, trong nhà không chỉ phỏng ngủ, ngay cả phòng khách cũng vô cùng ấm áp.

"Nhà của ngươi thật ấm áp a!" Trương Đồng vừa tiến vào phòng đã nghênh diện một cỗ nhiệt khí, từ lâu đã theo tướng công đến Hàn Thành đóng giữ biên quan, chỗ đó so với Thịnh Kinh còn lạnh hơn ba phần, tuy trong phủ tướng quân có đốt chậu than, nhưng vẫn vô cùng lạnh.

"Là tướng công làm địa hỏa long, sợ ta từ phương Nam đến không quen cái lạnh ở phương Bắc." Thu Nghiên mời người ngồi xuống, để Dục ca nhi rót trà cho đại thiếu phu nhân.

"Địa hỏa long là cái gì?" giường sưởi hắn biết, bọn họ ở Hàn Thành chính là ngủ giường sưởi, nhưng đúng là không biết địa hỏa long.

"Cái này là tướng công tự mình làm, Nghiên nhi cũng không rõ, nếu không ngươi đi xem thử!?" dứt lời liền kéo vị thiếu phu nhân đang tò mò này đi xem thứ đồ dùng để sưởi ấm nhà mình.

Cái gọi là địa hỏa long, chính là ở phía dưới nền đất trong phòng ốc, dùng gạch xây thành hình dạng đường ống, một đầu dẫn khói ra bên ngoài phòng, đầu còn lại nối với bếp lò, dùng than hoặc củi đốt, đường ống này trên thực tế chính là ống khói, lợi dụng khói tỏa ra nhiệt lượng sưởi ấm, bởi vì đường ống nằm dưới mặt đất, thời điểm thiêu đốt quá mạnh trong đường ống cũng sẽ có lửa, hình dạng lại giống như rồng, nên mới gọi là địa hỏa long.

Trương Đồng vừa xem vừa không ngừng gật đầu, trong lòng vô cùng kinh ngạc với tâm tư của vị Mạc lão gia này, cũng kinh ngạc với trình độ sủng phu lang của Mạc Thiên Hàm, thầm nghĩ, nếu thứ này được xây dựng ở Hàn Thành, dùng trong doanh trại, vậy binh linh sẽ không phải chịu khổ bởi cái lạnh thấu xương của nơi đó nữa?

Hắn định cư ở Hàn Thành đã lâu, đương nhiên biết một năm xuất hiện bao nhiêu thương binh không phải do chiến sự gây ra, hơn nửa là tổn thương vì giá rét, cho dù có giường sưởi, nhưng cũng không thể làm cho nhà ở ấm áp hơn!

"Lão gia nhà ngươi quả là người tài ba, nói thật, ta cũng muốn trở về trong nhà dựng một cái thế này, không biết thông gia có nguyện ý hay không?" trong lòng có tính toán, vị thiếu phu nhân này cũng không che giấu, trực tiếp nói thẳng, hắn là người sảng khoái, muốn xem thử ý tử của vị phu lang thông gia này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top