Chương 227: "Sự bác học" của Thu Nghiên.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Mạc Thiên Hàm cũng biết bản đồ và sa bàn mình làm rất tinh tế, nhưng không biết những đồ này được mang thẳng đến phòng nghị sự của Quân bộ, để các đại tướng quân chiêm ngưỡng, bây giờ bên ngoài trời đã có tuyết rơi, hắn và Thu Nghiên ở trong thư phòng nhìn sa bàn nhà mình, thương lượng việc trồng trọt sang năm.
"Mùa đông này phải rải phân bón cho đất, đến lúc đầu xuân băng tuyết tan ra, ruộng đất cũng có chất, có thể trồng trọt ngay, hoa màu lớn rất nhanh."
Thu Nghiên đứng cạnh sa bàn, cầm cây gậy nhỏ chỉ chỉ khu vực ruộng đất của thôn trang, phổ cập tri thức trồng trọt cho Mạc Thiên Hàm.
"Rải cả mùa đông sao?" Mạc Thiên Hàm hơi giật mình, tuy ở đây không có phân hóa học, nhưng rải phân bón vào mùa đông không bị đông cứng hết sao?
"Đúng vậy, đến mùa xuân mới rải thì trễ rồi, quá nóng phân bón sẽ bị hư." Thu Nghiên giải thích, cậu có thể hiểu được nghi vấn của Mạc Thiên Hàm, bởi vì tướng công hình như không có kinh nghiệm ở phương diện này.
"À, vậy bây giờ phải trữ phân bón sao?"
"Vâng, ngày mai gọi các nông hộ đến, gia chủ không nói, bọn họ sẽ không dám tự ý rải phân bón, bởi vì chúng ta mới đến, nói không chừng sang năm chỉ cần nhắc một tiếng là được."
"Sao lúc ở Thiện Thủy phủ không rườm rà như vậy?" nhà bọn họ ở Thiện Thủy phủ cũng cho thuê không ít ruộng đất, cũng chưa từng thấy Thu Nghiên làm việc này.
"Ở đó khác, lúc đó Nghiên nhi đang có thai, đều là Từ chưởng quầy đứng ra chủ trì mua bán, Cổ sao sao và Lưu sao sao quản lý ruộng đất, ngay cả lúc thu hoạch cũng là Cổ sao sao đi, lúc đó tướng công một bước cũng không rời Nghiên nhi!" nhớ tới lúc đó, Thu Nghiên cảm thấy rất hạnh phúc, tướng công đối vởi cậu đúng là giống như các sao sao nói, sủng lên trời.
"A?" Mạc Thiên Hàm gãi gãi đầu: "Cái này đúng là tướng công không biết!" Hắn nói thật, lúc đó toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Thu Nghiên, việc này có người nói với hắn, hắn cũng chỉ nghe qua.
"Không trách tướng công được, tướng công là người làm đại sự, chuyện ruộng đất không cần ngươi đụng vào, nhưng bây giờ khác, dù sao cũng là gia chủ của thôn trang này, ruộng đất sang năm có cho các tá điền làm không cũng phải nói một câu." Hơi khát, rót ly trà cho tướng công và bản thân, ngồi lại gần chậu than sưởi ấm.
"À, vậy việc đó Nghiên nhi quyết định là được, ta cũng không am hiểu cái này." Mạc Thiên Hàm sờ mũi, cái khác hắn còn biết, nhưng trồng trọt đúng là không am hiểu, kiếp trước hắn cũng tham quan các nông trường chăn nuôi, nhưng chưa từng tự mình trồng thử.
"Nếu để Nghiên nhi làm chủ, dù sao các hộ thuê cũng là người nghèo khó, có thể kiếm tiền khẳng định sẽ không tới làm tá điền cho người khác, ngày mai để Trần quản gia đi thông tri bọn họ, phân của gia súc trong nhà mình đều cho bọn họ dùng làm phân bón, trên thôn trang nhiều mảnh ruộng đất khô cằn, dưỡng nhiều một chút là tốt rồi."
Mạc Thiên Hàm gật đầu, cái gọi là tá điền, chính là đi thuê đất của người khác, là người không có ruộng đất, đến nông trang người ta ở, phụ trách trồng trọt, gia chủ sẽ thu thuế.
Mà theo phẩm cấp bây giờ của Mạc Thiên Hàm, cũng có thể chiêu mộ tá điền, không vượt biên chế.
Nói thẳng ra là nhóm nông dân không có đất, đi làm thuê dài hạn cho người ta, Thu Nghiên vốn xuất thân nhà nông, tự nhiên hiểu nỗi khổ của bọn họ, cho nên vẫn giữ nguyên những tá điền đó.
"Được được, phu nhân quản lý là được, về sau đồ vật trong nhà đều do phu nhân làm chủ, tướng công bận rộn bên ngoài, chở về chỉ chơi đùa với Nghiên nhi và Ưu ca nhi." Uống ngụm trà, ý tướng của Mạc Thiên Hàm rất đơn giản.
"Không được!" Thu Nghiên cười cười: "Còn có chuyện muốn thương lượng với tướng công, Lương ca nhi đã 'tạm định' rồi, chúng ta có cần chuẩn bị đến lúc định xuống, đưa lễ vật đáp lễ phủ đại tướng quân không? Cả của hồi môn của Lương ca nhi cũng phải chú ý, nhân lúc còn sớm chuẩn bị trước!"
Mạc Thiên Hàm ngạc nhiên nhìn tiểu phu lang nhà mình: "Nghiên nhi được nha, những cái này là nghe ở đâu? Còn nghiên cứu không ít."
"Hứ, tướng công nói nhảm gì đó, đây đều là sư phụ dạy Nghiên nhi!" nói xong lại thở dài: "Không nói không biết, vừa nói đã làm ta nhảy dựng, gia đình giàu có quy củ thật nhiều, sư phụ phải nói hai ngày Nghiên nhi mới hiểu mấy cái này, lúc trước nhà cái gì cũng không có, Nghiên nhi và tướng công thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, không phải bận tâm những thứ này, bây giờ tướng công phục chức, gia nghiệp cũng có rồi, có lúc Nghiên nhi nghĩ, giống như đang mơ vậy, ta trở thành phu nhân quan gia, còn quản một thôn trang lớn như vậy!"
"Không phải nằm mơ, nằm mơ tướng công cù lét ngươi khẳng định không nhột." Mạc Thiên Hàm đột nhiên duỗi tay cù Thu Nghiên, Thu Nghiên liền nhảy dựng lên, chỗ đó rất dễ nhột, tướng công còn cù không ngừng!
Hai phu phu ở thư phòng hồ nháo một lát, Mạc Thiên Hàm mới buông tha tiểu phu lang của mình, sửa sang lại y phục cho cậu: "Bây giờ trong nhà đã tốt rồi, không cần suy nghĩ lung tung, chuyện thôn trang để ngươi làm chủ, có cái gì không hiểu thì tìm sư phụ hỏi, nếu ngay cả sư phụ cũng không giải quyết được thì trực tiếp tới tìm tướng công, tướng công tuy không hiểu những chuyện này, nhưng cũng có nguồn nhân mạch, sẽ không để người trong nhà bị khi dễ, cũng không để phu lang ta bị khinh thường, giống cái ca tử chảnh chọe ngày đó, trừ tướng công ra, ai cũng không được khi dễ Nghiên nhi, hiểu chưa?"
Mạc Thiên Hàm không thích thần sắc vừa rồi của Thu Nghiên, một bộ kinh hoàng chỉ sợ mình tỉnh mộng, thần sắc như vậy không nên xuất hiện trên mặt phu lang đáng yêu của hắn.
Nháo một lúc, Thu Nghiên lại khôi phục bộ dạng bình thường: "Nghiên nhi biết rồi, nhà chúng ta sau này sẽ càng ngày càng tốt lên!"
"Đúng vậy." Thu Nghiên có thể nghĩ như vậy, Mạc Thiên Hàm rất vui, hôn chụt một cái lên mặt cậu.
Thu Nghiên tức giận đẩy hắn ra, không đẩy ra được còn bị ôm chặt hơn, cùng nhau nằm trên ghế Thái sư.
"Qua mấy ngày nữa sẽ tới đông chí, muốn ăn sủi cảo nhân gì?" đông chí ăn sủi cảo, đây là đông chí thứ tư của Mạc Thiên Hàm ở đây rồi.
"Vẫn còn sớm mà, còn chưa lập đông, tướng công muốn ăn sao?"
"Tướng công ăn gì cũng được, chỉ muốn hỏi ngươi trước, lúc rảnh cũng hỏi thử các sao sao có muốn ăn không, tới đông chí chúng ta tổ chức náo nhiệt chút, đông chí năm nay nhiều người hơn mà." phu phu hai người ôm nhau sưởi ấm, bàn bạc chuyện nhà.
"Đúng vậy, gả ra ngoài hai người, lại nhập hộ thêm cả nhà Từ chưởng quầy." Thu Nghiên nắm ngón tay Mạc Thiên Hàm nghịch.
"Ừ, dù sao nhà chúng ta cũng không lỗ!"
Thu Nghiên cười cười vỗ nhẹ Mạc Thiên Hàm: "Phương bắc thật lạnh, chỗ chúng ta đến lập đông mới có tuyết rơi, ở đây còn chưa tới, đầu mùa đã hạ tuyết."
"Chân khó chịu hả?' Mạc Thiên Hàm hơi khẩn trương hỏi, sợ thời tiết lạnh làm chân Thu Nghiên khó chịu.
"Không khó chịu, mấy năm nay uống thuốc bồi bổ, cũng không phải uống không." Thu Nghiên nói thật, đến bây giờ vẫn mỗi ngày uống thuốc, thêm một chén canh bổ.
"Vậy là tốt vậy là tốt, nếu khó chịu phải nói ra, không phải Dục ca nhi biết dược lý sao? Để hắn chú ý ngươi và Ưu ca nhi, cũng chiếu cố thêm người trong nhà." Đầu năm nay trong nhà có bác sĩ tư nhân, chính là việc rất có thể diện đó.
"Ta biết, Dục ca nhi đã sớm làm như vậy."
"Vậy là tốt rồi." Quả nhiên là người của tiểu Hoàng đệ đệ, tâm tư giác ngộ rất cao, không cần nói cũng tự biết sắp xếp ổn thỏa, không tồi không tồi.
Bên kia Thái tử điện hạ nghe nói tam tôn tử nhà Thú quốc đại tướng quân định thân, còn nghe nói đối phương là thạch ca nhi, xuất thân cũng không cao, là người Mạc gia trang, vui đến không khép miệng: "Đại ca giỏi thật! Để xem cái tên dòng thứ kia lăn lộn thế nào!"
"Còn không phải sao? Bây giờ có nhà nào dám kết thân với Lục hoàng ca nhi? Kỳ thật Thôi gia rất nguyện ý, đáng tiếc nhà bọn họ không còn là Hộ bộ thương thư, chỉ là một tiểu lại nhỏ, sao có thể xứng với ca nhi hoàng gia, dù bọn họ nguyện ý, Hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng! Ca nhi hoàng gia gả cho một nhà tiểu lại, làm những ca nhi khác sau này sao gả đi được?"
Đồng Viêm Tu vuốt râu cười cười: "Cưới phu lang thì cưới thấp, gả chồng thì gả cao, hoàng gia trừ liên hôn cùng ngoại tộc, nếu không, khắp Thịnh Kinh cũng không có người dám cưới Lục hoàng ca nhi!"
"Nhưng Trình đại tướng quân vậy mà đáp ứng chuyện này, Tân chính quân không nói gì sao?" Thái tử điện hạ vô cùng tò mò, thạch ca nhi là một người không sinh đẻ được đó.
"Điện hạ ngài thử nghĩ xem, Kính Sơn tuy là dòng chính, nhưng phía trên còn có hai ca ca, đều đã thành gia có con nối dõi, hắn cưới hay không đều được, sinh hài tử cũng thuộc một chi khác, còn không bằng cưới người mình nhất kiến chung tình, nghe nói mới đầu đại tướng quân có phản đối, thậm chí còn dùng tới vũ lực, nhưng hắn nhất quyết không đổi ý, cuối cùng mới đồng ý."
"A!" Thái tử điện hạ nhìn Đồng Viêm Tu: "Thái phó ngươi tin không?" ở phủ Thú quốc đại tướng quân, đánh mắng hài tử là chuyện thường ngày, đối với Thái tử điện hạ, nghe đến việc Trình Thiệu Khuê bị đánh cũng không kinh ngạc chút nào, lúc nhỏ đôi khi sẽ thấy trên người Trình Thiệu Khuê có chút vết thương, vừa hỏi liền nói là đại tướng quân tôi luyện....
Đồng Viêm Tu cười to: "Đương nhiên, đây là phủ đại tướng quân truyền ra mà!"
Ý chính là, đây là cách giải thích tốt nhất! Quản người khác suy đoán thế nào, dù sao bọn họ tin rồi, còn Tây cung bên kia nghĩ thế nào, không quan trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top