Chương 225: Nông hộ đặc thù.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Kỳ thật cũng không cần hai người động thủ giết dê, đi tới nông hộ nuôi dê, chọn năm con dê béo, người ta sẽ làm sạch sẽ trước xong mới đưa tới trong nhà, Mạc Thiên Hàm tự mình động thủ cắt thịt.

Đầu bếp vốn còn kinh sợ, thẳng đến khi nhìn thấy Mạc Thiên Hàm thành thạo cắt thịt băm thịt, mới biết lão gia nhà mình là cao thủ.

Thu Nghiên ôm Ưu ca nhi, lôi kéo Lương ca nhi và mọi người tới Đông uyển, vừa nói chuyện vừa chờ thịt dê, bởi tướng công nói thịt dê nguội ăn rất tanh, chỉ cần ngồi đợi, làm xong mang lên là dùng được ngay.

Làm Lưu sao sao mắng Thu Nghiên là tiểu tham ăn, Cổ sao sao thì nói cậu được tướng công chiều đến không ra bộ dạng gì rồi!

Thu Nghiên lè lưỡi, nhưng tướng công thích chiều cậu a!

Có Trình Thiệu Khuê ở đây, nên Mạc Thiên Hàm không nấu cơm trong phòng bếp hậu viện, mà tới phòng bếp ở đông uyển làm.

Mọi người Thu Nghiên cũng đang ở đại sảnh Đông uyển chờ.

Trình Thiệu Khuê được như nguyện thấy Lương ca nhi, trên đầu Lương ca nhi đeo cây trâm ngày hôm qua hắn tặng, cúi đầu ngượng ngùng nhìn hắn.
Tuy có tướng công, nhưng là đương gia phu nhân, Thu Nghiên vẫn cần ra chào hỏi khách một tiếng, vì vậy tiện thể để hai người gặp nhau, cũng để Trình Thiệu Khuê biết, Lương ca nhi đồng ý.

Trình Thiệu Khuê thấy Lương ca nhi đeo đồ mình tặng liền đứng im tại chỗ cười ngây ngô.

Nhưng lúc nhìn thấy Mạc Thiên Hàm tự mình xuống bếp liền không vui: "Mạc đại ca, đầu bếp nhà huynh đâu? Sao phải tự mình xuống bếp?"

"Tẩu ca ngươi không ăn được đồ có vị tanh, đầu bếp trong nhà làm, ta không yên tâm." Mạc Thiên Hàm vừa lọc xương vừa nói.

Đầu bếp đứng bên cạnh lau mồ hôi, thịt dê mà không tanh sao là thịt dê?

"Đại ca làm cho tẩu ca?"

"Đúng vậy!" nếu không phải phu lang muốn ăn, hắn mới không thèm xuống bếp.

Trình Thiệu Khuê lần đầu tiên gặp được một hán tử xuống bếp vì phu lang, nhớ tới tẩu ca chân có tật bên ngoài, không chỉ ngưỡng mộ Mạc Thiên Hàm si tình, cũng rõ ràng vì sao Thái tử điện hạ thích vị tẩu ca này như vậy, ngay cả thân phận cũng từ bỏ, vị tẩu ca này đối đãi với mình như đệ đệ trong nhà vậy.

"Vậy ta cũng học một chút!" Trình Thiệu Khuê nghĩ, nếu đại ca sủng tẩu ca như vậy, Lương ca nhi nhìn nhiều thành quen, nếu mình không sủng cậu như vậy thì sao? Không thấy Tổ ma sao gần đây tức giận, tổ phụ phải ngoan ngoãn đi thư phòng ngủ sao? Cho nên vì không để mình phải đi thư phòng, vẫn là học hỏi một chút.

Vì vậy hai người ở phòng bếp, một người dạy một người học, không nghĩ tới thô hán tử như Trình Thiệu Khuê, đọc sách viết chữ không xong nhưng tay nghề làm thịt không tồi, rất ra hình ra dạng.

Bận rộn một lúc liền xong, Mạc Thiên Hàm và Trình Thiệu Khuê rửa sạch tay ra khỏi phòng bếp, Mẫn ca nhi và Dục ca nhi đứng ngoài đầy mặt kinh ngạc, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy Mạc Thiên Hàm xuống bếp!

Lúc vào phòng, Thu Nghiên đưa khăn ấm cho Mạc Thiên Hàm: "Tướng công nhanh lau mồ hôi đi, bên ngoài lạnh lẽo, bị cảm thì không tốt."

Lương ca nhi không lên tiếng, chỉ run run rẩy rẩy làm theo Thu Nghiên, đưa khăn ấm cho Trình Thiệu Khuê, Trình Thiệu Khuê tuy lỗ mãng, nhưng nhìn thấy người trong lòng liền thu liễm không ít, nhận lấy khăn lông lau mặt, ấm áp thấm vào tận trong lòng.

Thu Nghiên ôm Ưu ca nhi cùng mọi người Lam ca tử cười hì hì, Lương ca nhi đỏ mặt cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Trong phòng khách, Trình Thiệu Khuê nói về việc sa bàn với Mạc Thiên Hàm: "Tổ phụ nói nếu lúc ông tới cửa cầu thân, ngươi không có sa bàn liền cho ngươi đẹp mặt!"

Lời này nghe ra thật sự..., là tôn tử của ngài cưới Lương ca nhi chứ có phải sa bàn đâu!

"Vậy buổi chiều tới thôn trang nhà ngươi đi, mà thôn trang nhà ngươi ở đâu?" Nếu đã đáp ứng lão nhân gia làm sa bàn cho ông, Mạc Thiên Hàm liền tốn chút tâm tư, dù sao có thể nhấc lên quan hệ cùng vị đại tướng quân này cũng không thiệt.

Quân bộ là một địa phương gió thổi không lọt, người nơi đó đều đoàn kết, mình một kẻ mới "phục chức quan" cũng cần lão gia tử giúp một tay.

"Không xa, từ chỗ này đi khoảng hai mươi dặm là tới, nằm gần quan đạo." Nói đến thôn trang, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, những chiêu thức mà ngươi dạy đám hộ vệ là thế nào vậy? Dạy tiểu đệ mấy chiêu được không? Bằng không mỗi lần luận võ đều thua đại ca nhị ca, vô cùng nghẹn khuất!"

"Luận võ?"

"A, ba năm một lần bọn họ sẽ trở về Thịnh Kinh thăm người nhà, sau đó tổ phụ sẽ để ba huynh đệ chúng ta luận võ, ai thua phải đưa phần thịt của mình cho hai người còn lại, bản thân chỉ có thể húp canh."

Nhưng mỗi năm đều là hắn thua, mỗi năm hắn đều phải ăn canh!

Mạc Thiên Hàm ngạc nhiên, cách giáo dục của Trình đại tướng quân đúng là đặc biệt!

Buổi trưa, trên bàn một bữa tiệc thịt dê thật lớn, Mạc Thiên Hàm tự nấu hương vị quả nhiên xuất sắc, ít nhất Thu Nghiên ăn rất vui vẻ, cậu từ nhỏ không chịu nổi mùi quá nồng, bình thường uống sữa dê sữa bò cung phải cho thêm mật ong, nhưng tướng công nấu thịt dê không tanh chút nào, ăn rất ngon, không để ý còn tưởng đang ăn thịt heo a!

Cũng làm đám người ở thôn trang biết được, lão gia đối với phu nhân, quả thực là sủng lên trời, đường đường là tướng quân, lại chỉ vì một câu của phu lang nhà mình mà đích thân xuống bếp!

Buổi trưa ăn uống vui vẻ, Trình Thiệu Khuê lưu luyến không rời cùng Mạc Thiên Hàm ra khỏi Mạc gia trang, hai người cưỡi ngựa trên quan đạo, gặp một khoảng lớn ruộng tốt.

"Nơi này thuộc về thôn trang nhà ta, là nơi tốt nhất Thịnh Kinh, do tổ phụ đoạt được từ trong tay Lễ bộ thượng thư, nói là phong thủy tốt, để làm tổ nghiệp Trình gia ta."

Mạc Thiên Hàm toát mồ hôi, vị này đúng là dám đoạt, đường đường là Lễ bộ thượng thư, chẳng khác nào đại lão ngành giáo dục kiếp trước, ông cũng dám xuống tay!

Tòa nông trang này lớn hơn Mạc gia trang nhiều, nhưng các nông hộ lại rất đặc biệt, có rất nhiều người tàn tật, Mạc Thiên Hàm hơi khó hiểu nhìn Trình Thiệu Khuê, Trình Thiệu Khuê hiểu ý: "Đây đều là thương binh trên chiến trường, thôn trang của tổ phụ và các tướng quân Quân bộ, đều sắp xếp cho bọn họ, vì vậy tuy thôn trang tốt cũng không tìm tá điền, để bọn họ tự trồng trọt nuôi sống bản thân, qua mấy năm tích được chút tiền là có thể cưới phu lang, tổ phụ sẽ chia cho họ ít ruộng, muốn thì có thể ra ngoài lập nghiệp, không muốn liền tiếp tục ở lại thôn trang, trong nhà cũng thu chút địa tô tượng trưng thôi."

Mạc Thiên Hàm hiểu rõ, vì các thương binh, Quân bộ cũng xem như phí hết tâm tư, ngay cả ruộng đất của Lễ bộ thượng thư cũng dám đoạt, cũng coi như thương lính như con.

Hai người xuống ngựa đi vào nông trang, tuy là đầu mùa đông, lại không chút tiêu điều, có mấy người nông hộ thiếu tay thiếu chân tụ tập nói chuyện, thấy Trình Thiệu Khuê đến liền sôi nổi đứng dậy: "Tam oa tử đến rồi?"

"Ai nha, đến rồi, các thúc bá đều khỏe chứ?"

Khác với vẻ tùy tiện bình thường, Trình Thiệu Khuê ở trước mặt tổ phụ mình còn không cung kính như vậy, vui vui vẻ vẻ chào hỏi các nông hộ.

"Tốt tốt!" Một hán tử lớn tuổi mất cánh tay, nhìn nhìn Mạc Thiên Hàm: "Tam oa tử, đây là ai?"

"Tiểu tử Mạc Thiên Hàm, tự Tuấn Chương, ngài gọi ta Mạc tiểu tử là được." Mạc Thiên Hàm cũng không dám lấy chức quan ra áp chế các anh hùng trên chiến trường, cung kính lấy thân phận tiểu bối chào hỏi.

"À à, Mạc tiểu tử, không tồi không tồi, xem chừng là một người anh dũng thiện chiến." Bọn họ đều là người quê mùa, cho dù biết chữ cũng không quanh co lòng vòng như đám văn nhân, đối với họ, đây là câu khen ngợi tốt nhất.

"Tam oa tử, khi nào ngươi đón dâu? Ngươi đã sắp 24 rồi, sang năm còn không cưới phu lang, vậy chờ bị quan phối đi!" Một hán tử khác vỗ bả vai Trình Thiệu Khuê trêu chọc.

"Mấy ngày nữa tiểu tử sẽ hạ sính lễ rồi!" Nói đến vấn đề này Trình Thiệu Khuê liền muốn khoe khoang.

"A?" mọi người cảm thấy hứng thú: "Là ca nhi nhà ai?"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Nhân phẩm thế nào?"

"Trong nhà có mấy huynh đệ?"

Trình Thiệu Khuê lần lượt trả lời, khen ngợi Lương ca nhi hết lời, dù sao Mạc Thiên Hàm nghe xong cũng thấy không biết có phải khen quá hay không, hai người mới gặp nhau lần đầu, còn chưa nói được ba câu!
Đợi đến lúc Trình Thiệu Khuê nói Lương ca nhi cường tráng, Mạc Thiên Hàm nhịn không được đầu đầy hắc tuyến, thẩm mỹ của hai vị này, đều đặc biệt như nhau!

Chờ đến khi hai người rời đi, những thứ không nên biết đều biết hết, ngay cả việc Lương ca nhi xuất thân là thương tịch thuộc Mạc gia, còn là một thạch ca nhi.

Có lẽ đều là người từ cõi chết trở về, mấy người đối với thân phận của Lương ca nhi rất nhanh tiếp nhận, biết sau này sẽ nhận con thừa tự của ca ca, cũng không còn bận tâm gì, đối với Mạc Thiên Hàm cũng rất nhiệt tình.

Hắn là nhạc gia tương lai của tam oa tử đó!

Hai người ở thôn trang đi một vòng, một đoạn sẽ lại gặp các nông hộ khác, Trình Thiệu Khuê lại xuống chào hỏi một phen, đến lúc hai người rời đi, người toàn bộ thôn trang đều biết Trình Thiệu Khuê sắp định thân!

Lúc trở về Trình Thiệu Khuê cũng không ở lại dùng cơm tối, trước khi đi còn hẹn Mạc Thiên Hàm ngày tới cầu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top