Chương 223: Lần đầu gặp đại cữu huynh.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Trình Thiệu Khuê một đêm ngủ không yên, buổi sáng dậy tinh thần vẫn rất phấn khởi, vội vàng dùng bữa sáng xong liền chui vào phòng đóng kín cửa, mặc bộ y phục mình thích nhất, đeo bội đao lên, đứng trước gương đồng xoay trái xoay phải một lúc lâu mới hài lòng ra cửa.
Tới Binh bộ điểm danh, ngày thường rất ít thấy vị này ăn mặc như vậy, đột nhiên đến còn đầy mặt tươi cười, khiến đám thư ký vô cùng kinh ngạc, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, đụng cả vào tường.
Kỳ thật Trình Thiệu Khuê chỉ tới để điểm danh, hắn còn muốn tới chợ phía tây đi dạo!
Trong túi mang không ít bạc, vừa tới chợ phía tây liền tiến vào mấy cửa tiệm trang sức, mua một đống thứ tinh xảo, xong lại tới tiệm người Hồ ăn cơm trưa, sau mua thêm hai thất lụa tốt đặt lên lưng ngựa, một đường thong thả đi tới khu lương thực, quen cửa quen nẻo đi vào "Lương hành Thái bình"
"Khách nhân,...a, ngài khỏe." Tiểu nhị vốn muốn nói "Khách nhân, ngài muốn mua lương thực gì", kết quả ngẩng đầu nhìn thấy Trình Thiệu Khuê, liền nhận ra là người quen của lão bản, một gia hòa đầu óc hơi bất thường.
"A, đến gặp chưởng quầy của các ngươi." Trình Thiệu Khuê muốn nịnh bợ đại cữu huynh và các tiểu chất, sáng sớm đã dạo khắp nơi mua lễ vật, bây giờ liền tới bái phóng.
"Tối qua lão bản đã phái người tới đón một nhà chưởng quầy đi, nói có việc muốn thương lượng, bây giờ còn chưa thấy chưởng quầy trở lại."
"A, vậy ta tới nhà họ tìm."
Nói xong liền nhanh chóng ra khỏi lương hành, dẫn ngựa ra cửa thành, xoay người lên ngựa đến thẳng Mạc gia trang, mọi người đều ở đó, vậy người kia chắc cũng ở đi?
Trình Thiệu Khuê xuân tâm nhộn nhạo...
Lương ca nhi suy nghĩ cả đêm, mãi gần sáng mới ngủ được, ngủ một buổi sáng mới tỉnh, nhanh chóng mặc y phục, lấy nước rửa mặt.
Hà ca nhi nghe được động tĩnh liền đoán Lương ca nhi tỉnh, đẩy của tiến vào: "Lương ca nhi muốn ăn gì? Buổi sáng nấu cháo vẫn còn, nếu muốn ăn cơm phải đợi một lát nữa, bữa trưa còn đang chuẩn bị, nếu ngài muốn dùng thêm món gì thì nói với ta."
"A a, cái đó, ta, ta ăn gì cũng được, tùy tiện." Lương ca nhi chưa từng được người khác hầu hạ qua nên hơi khẩn trương, đứng một chỗ luống cuống không biết phải làm sao.
"Vậy được rồi, ta mang cho ngài chút cháo và món ăn kèm đi, đêm qua ngài ngủ không ngon, nếu mệt mỏi, ăn xong lại ngủ một lát."
"Được được." Lương ca nhi gật đầu liên tục.
Hà ca nhi thấy hắn câu nệ, liền biết ý cáo lui.
Lương ca nhi nhìn theo bóng dáng Hà ca nhi, cảm thấy có chút tự ti, bản thân lớn lên cao lớn thô kệch, so với Hà ca nhi thật không lên nổi.
Cũng không biết sao vị tôn tử kia của đại tướng quân lại xem trọng mình?
Hà ca nhi bưng thức ăn lên, trong lúc Lương ca nhi dùng cơm, Hà ca nhi không ngừng nói chuyện với cậu, làm Lương ca nhi bớt khẩn trương không ít, trong sáu ca nhi, Hà ca nhi là người ôn nhu nhất, lại thiện giải nhân ý, liền trở thành bằng hữu của Lương ca nhi, không nói đến thấu hiểu thế nào, ít nhất Lương ca nhi ở trước mặt cậu sẽ không khẩn trương.
"Ngủ thêm chút nữa, đều có quầng thâm mắt rồi."
"Được, vậy ta đi ngủ một lát."
Đồng hồ sinh học mọi ngày đều cố định, đột nhiên thức khuya, làm Lương ca nhi không quen.
"Ta ở ngay ngoài cửa, có gì thì gọi ta." Hà ca nhi để cậu nằm ngủ, bưng chén đũa xuống liền đứng ngoài cửa canh.
Có lẽ biết được có người canh chừng cho mình, Lương ca nhi vừa nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng liền ngủ mất.
Đến giờ cơm trưa, Hà ca nhi thấy cậu ngủ sâu, không nỡ đánh thức, để thức ăn lên bếp lò ủ nỏng, chờ Lương ca nhi tỉnh dậy ăn cũng không muộn.
....
Mọi người Từ gia cũng dậy muộn, Mạc Thiên Hàm biết ban đêm bọn họ khẳng định không ngủ được, cũng không để người gọi họ, chỉ hâm nóng sẵn thức ăn, đói bụng liền ăn.
Từ Trường Hưng bận tâm lương hành, ăn xong bữa trưa liền muốn nói với Mạc Thiên Hàm để đi lương hành, kết quả còn chưa đợi ông nói ra, Trần Lôi đã tiến vào: "Lão gia, Trình đại nhân đến."
"A?" Mạc Thiên Hàm không nghĩ hắn nóng vội như vậy, hôm qua mới nói để bọn họ suy nghĩ, hôm nay đã tới cửa rồi!
Từ Trường Hưng nheo mắt, vị Trình đại nhân này, chính là người muốn cưới đệ đệ của ông đi?
Mạc Thiên Hàm nhìn Từ Trường Hưng: "Lão ca ca, ngươi cũng đừng đi đâu, cùng đi gặp vị này luôn, ừm, hắn chính là người muốn cưới Lương ca nhi."
"Được, ta cũng muốn xem thử là người thế nào." Nói xong liền cùng Mạc Thiên Hàm đến phòng khách.
Trình Thiệu Khuê đang ngồi trên ghế uống trà, thấy Mạc Thiên Hàm tiến vào liền đứng dậy, bây giờ Mạc Thiên Hàm chính là người nhà nhạc gia tương lai của hắn a!
Không thể chậm trễ!
"Mạc đại ca!" vội vàng hành lễ.
Mạc Thiên Hàm ho khan một tiếng, trộm nhìn Từ Trường Hưng, ừm, Từ chưởng quầy không có bất kỳ biểu hiện không hài lòng nào, tốt lắm, mở đầu không tồi!
"Kính Sơn, vị này là Từ chưởng quầy Từ Trường Hưng, huynh trưởng của Lương ca nhi." Mạc Thiên Hàm nhanh chóng giới thiệu: "Từ đại ca, vị này là Trình đại nhân ta từng đề cập qua với ngươi, Trình Thiệu Khuê, là thư ký Binh bộ, tôn tử của Trình đại tướng quân."
"Trình đại nhân." Từ Trường Hưng bình tĩnh hành lễ.
Trình Thiệu Khuê vội vàng đáp lễ:
"Ngài goi ta Kính Sơn giống Mạc đại ca là được, haha..., cái đó, a, a nhanh ngồi xuống nhanh ngồi xuống, người đâu, mang trà lên!"
Mạc Thiên Hàm đỡ trán.
Vị này khẩn trương đến loạn luôn.
Đây là nhà của hắn, không phải phủ tướng quân!
Từ Trường Hưng đầy mặt hắc tuyến, vị này thật tự nhiên.
Đến nhà người khác còn xai người.
Nhưng chút gián đoạn này cũng làm Từ Trường Hưng nhìn ra tâm ý Trình Thiệu Khuê, có thể khiến vị quan viên này ở trước mặt mình khẩn trương thành như vậy, xem ra hắn rất xem trọng cọc hôn sự này, nếu nhân phẩm không tồi, nhìn thân thể cũng rất khỏe mạnh, vậy đúng là phúc khí của đệ đệ ông.
Bên kia Từ gia phu lang biết được Trình Thiệu Khuê đến, nhanh chóng chạy tới hậu viện tìm Thu Nghiên: "Phu nhân, có thể, có thể để Lương ca nhi đi xem một chút được không."
Dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự của Lương ca nhi, Từ gia phu lang làm tẩu ca cũng khẩn trương không ít, muốn Lương ca nhi gặp được người tốt, lại sợ Lương ca nhi không thích, vậy nên vừa nghe người đến, liền muốn để đệ đệ mình đi xem thử.
"Được, có thể, trước cứ đứng ở xa nhìn, nếu Lương ca nhi thấy được thì chúng ta lại bàn tiếp! Nếu không thích, thì nên sớm nói rõ với hắn."
"Vâng vâng, phu nhân nói đúng." phu lang Từ gia cũng nghĩ như vậy.
Hai người đến Thanh Phong Các, Lương ca nhi mới dậy, đang chuẩn bị dùng cơm: "Tẩu ca, phu nhân?"
"Vị Trình đại nhân kia đến, đang ở phòng khách, ngươi cách màn che nhìn thử, nếu thấy hữu duyên, chúng ta lại bàn tiếp chuyện này, nếu không thích, cũng nên nói sớm với người ta, đừng để người ta chờ." Kỳ thật bản thân phu lang Từ gia cũng muốn nhìn thử, dù sao cũng phải thay đệ đệ ông quan sát cho kỹ.
Ba người cùng một đám người bát quái trong nhà tụ tập đến phòng nhỏ bên cạnh phòng khách, Lương ca nhi qua tấm mành cửa nhìn ba người ngồi trong, một người là huynh trưởng, một người là lão bản, vậy người còn lại chính là vị Trình đại nhân xem trọng mình?
Tuy Trình Thiệu Khuê là quan văn, nhưng từ nhỏ đến lớn được huấn luyện không phải để chưng, lúc mọi người Thu Nghiên tiến vào phòng bên cạnh, hắn liền phát hiện ngay, nhưng nghe tiếng bước chân chỉ là người bình thường, nghĩ nghĩ chắc là người hầu tới quét tước, không để ý nhiều.
Mạc Thiên Hàm cũng phát hiện ra, nhưng hắn nhạy bén hơn Trình Thiệu Khuê, phòng bên cạnh chắc là người trong nhà, không chừng còn có cả Lương ca nhi, cho nên hắn liền dẫn dắt câu chuyện lên Trình Thiệu Khuê, Trình Thiệu Khuê nghĩ hắn đang giúp mình lấy điểm trước mặt cữu huynh, càng thêm phối hợp ăn ý!
Mà Từ Trường Hưng nghe hai người nói chuyện, cũng cảm thấy không hổ là hài tử của phủ đại tướng quân, tuy cường tráng nhưng không thô lỗ, có học thức nhưng không bảo thủ, ít nhất đối với ông là có học thức, có thể thảo luận cùng đề tài với lão bản, ngẫu nhiên sẽ nói chút chuyện thương nghiệp với ông, trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, chỉ cần đệ đệ không phản đối, ông cũng không y kiến gì.
Đều nói ba nữ nhân có thể họp chợ, Mạc Thiên Hàm cảm thấy ba ngườ đàn ông bọn họ cũng có thể họp chợ, đầu tiên hắn cùng Trình Thiệu Khuê nói chút chuyện công sự, sau hắn lại nói về vấn đề lương hành với Từ Trường Hưng, sau đó Trình Thiệu Khuê liền mang ra những đồ vật hắn mua tặng cho Từ Trường Hưng....
Tóm lại, ba người tận lực tìm đề tài nói chuyện, không làm ai bị vắng vẻ, nói một hồi liền tới cơm tối, Mạc Thiên Hàm bảo Trình Thiệu Khuê ở lại dùng cơm, thức ăn cũng không xa hoa, Trình Thiệu Khuê không dám ăn lang thôn hổ yết như lần trước, ngồi rất tiêu chuẩn, nhưng Mạc Thiên Hàm cảm thấy hắn vẫn ăn cực kỳ khỏe.
Chỉ có Từ Trường Hưng lúc ăn đến món mướp xào liền hơi xửng xốt, đây rõ ràng là mùi vị đệ đệ ông nấu!
Là đáp ứng sao?
Vì vậy chờ đến lúc Trình Thiệu Khuê rời đi, Từ Trường Hưng liền thân thiết hẹn hắn có rảnh lại đến chơi!
Mạc Thiên Hàm nháy nháy mắt, đây là qua rồi? Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top