Chương 221: Đêm đầu đông.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ban đêm đầu mùa đông trăng sáng sao thưa, sau khi dỗ Ưu ca nhi ngủ, Thu Nghiên nhẹ nhàng đặt bé vào nôi nhỏ, để lại một ngọn đèn nhỏ liền trở lại giường đất.
Mạc Thiên Hàm đã sớm làm ấm chăn, chỉ chờ phu lang chui vào.
Thu Nghiên cởi áo khoác ngoài, vừa tiến vào ổ chăn đã bị Mạc Thiên Hàm ôm lấy: "Có lạnh không? Chỗ này lạnh hơn Giang Nam nhiều, có phải không quen hay không?" Vừa nói vừa sờ sờ bên chân tật của Thu Nghiên, hơi lạnh.
"Không có, trong nhà mỗi ngày đều đốt than, rất ấm áp."
"Chân hơi lạnh, ta đi lấy túi chườm nóng cho ngươi, ấm áp ngủ mới ngon." Nói xong liền xuống giường đất, rót nước nóng vào túi sưởi, mang lên giường đặt lên chân Thu Nghiên.
Hai người cũng xem như lão phu phu, Thu Nghiên được Mạc Thiên Hàm chăm sóc đã thành thói quen, không câu nệ như lúc đầu, ngoan ngoãn nằm yên để tướng công chiếu cố.
"Tướng công, ngươi nói xem chuyện này có thể thành không?" hôm nay nghe được chuyện này, bây giờ Thu Nghiên còn rất kích động, nhân lúc chưa buồn ngủ liền thảo luận với tướng công mình một chút.
"Sao vậy, Nghiên nhi lo lắng hả?"
"Vâng, theo cách nói của tướng công, Trình đại nhân là người có chức quan, nếu chỉ nhất thời hứng thú, sau này có thể chướng mắt Lương ca nhi không?" Thu Nghiên như cảm thấy đang nằm mơ, danh tiếng của Thú quốc đại tướng quân, ngay cả ca tử nông thôn như cậu cũng biết.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, Trình Thiệu Khuê tuy có chút thô kệch, nhưng thanh danh rất tốt, người cũng ngay thẳng, nếu đúng như Nghiên nhi nói, sau này có chuyện như vậy, không cần chúng ta, Trình đại tướng quân sẽ là người đầu tiên thu thập hắn."
"Vâng, cái này cũng đúng, ta nghe Dục ca nhi nói, Tổ ma sao của hắn còn thuộc dòng dõi hoàng thất, vậy khẳng định gia giáo trong nhà sẽ không cho phép hắn làm bậy."
"Đúng vậy, nếu Lương ca nhi nguyện ý thì càng tốt, nếu không muốn cũng không sao, ta có thể trực tiếp nói với Kính Sơn, nhưng ta thấy Lương ca nhi nếu gả qua cũng sẽ sống tốt, bao nhiêu năm như vậy Kính Sơn cũng chỉ xem trọng Lương ca nhi."
"Mong là Lương ca nhi có thể suy nghĩ thấu đáo, đúng rồi, Lương ca nhi còn chưa gặp vị Trình đại nhân kia đâu!" Thu nghiên đột nhiên nghĩ ra: "Ta cũng chưa nhìn kỹ!" Cậu lúc đó bị tướng công ôm, chỉ ngượng ngùng cúi đầu, nhớ mang máng là một người cường tráng, nhưng không nhớ rõ diện mạo.
"Chuyện nhỏ, nếu Nghiên nhi và Lương ca nhi đều muốn nhìn một chút, vậy ngày mai ta hẹn hắn tới nhà dùng cơm. Cũng để nhà Từ chưởng quầy gặp hắn. Thời thế thái bình có thể tự do yêu đương, tiến triển tình cảm." Mạc Thiên Hàm cũng không hiểu rõ cái này, chỉ có thế dựa theo kinh nghiệm nhìn người ta yêu đương kiếp trước.
"Tướng công nói bậy gì đó!" Thu Nghiên vỗ hắn một cái: "Còn tự do yêu đương! Chính là hủy mất danh dự gia đình, lén lút quyết định chuyện chung thân đại sự là tối kỵ!"
"A?" Mạc Thiên Hàm ngẩn ra.
"Ngày mai mời hắn tới, chỉ nói là tướng công mời đồng liêu đến dùng cơm, nếu Lương ca nhi muốn gặp, có thể đứng từ xa nhìn, nếu đồng ý thì nói với phủ tướng quân một tiếng, nếu không được thì nói rõ ràng với hắn, không thể nói với người khác là hẹn hò biết chưa?" nhìn Thu Nghiên nghiêm túc, Mạc Thiên Hàm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng.
"Được được, đều nghe phu lang!" vừa nói vừa sờ chân Thu Nghiên, thấy ấm áp mới bỏ túi sưởi ra.
"Tướng công đã nghe lời phu lang như vậy, có phải phu lang nên thưởng cho tướng công không?" Mạc Thiên Hàm nhanh tay nhanh chân cởi áo khoác ngoài, chui vào ổ chăn của Thu Nghiên.
"A?" Thu Nghiên đang bận tính toán, bị Mạc Thiên Hàm đánh lén, còn chưa hiểu ra chuyện gì đã bị tướng công nhà mình đè lên.
"Tướng công....ngô..." vừa định giãy giụa đã bị Mạc Thiên Hàm ôm chặt, chăn lớn phủ lên, trong phòng chỉ còn lại ánh nến nhàn nhàn, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thở dốc mê người.
Mà Từ gia đang ở lại Mạc gia trang cũng không ngủ được, Từ chưởng quầy và phu lang đều đang nằm trên giường ngẩn người.
Ở một phòng khác, hai nhi tử của Từ chưởng quầy là Từ Kim Dương và Từ Kim Liễu cũng đang suy nghĩ xem sau này phải làm gì mới có thể làm chỗ dựa cho tiểu thúc, để hắn ở nhà chồng cũng có thể ngẩng cao đầu.
Lương ca nhi cũng ngẩn người ngồi trước ngọn đèn dầu suy nghĩ tâm sự của mình....
Phủ Thú quốc đại tướng quân.
Trong thư phòng, Trình đại tướng quân đang cầm mấy tờ giấy lấy từ thư phòng của Mạc Thiên Hàm, Mạc Thiên Hàm dùng bốn thể chữ cuồng thảo, ngụy thư, chữ khải và thể tống viết bốn trang giấy tuyên thành.
Ngụy thư: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng"
Chữ khải: Ưu tiên hàng đầu của tướng lĩnh là quan sát và bình ổn binh lính, suy nghĩ kỹ càng, chọn thời điểm thích hợp, hiểu rõ lòng người. Nếu không biết dự liệu trước, không biết phòng bị, lúc bất ngờ bị tập kích sẽ bị loạn đội ngũ, chần chừ không quyết sẽ tạo thành một mớ hộn độn.
Cuồng thảo: Tinh trung báo quốc*
(*trung thành báo đáp quốc gia)
Thể tống: người làm lính, lo chuyện quốc gia đại sự, nơi sinh tử, chỉ có sống hoặc chết, không thể không quan sát tình hình.
Tuy lão đầu đối với thư pháp dốt đặc cán mai, nhưng ý nghĩa chữ Mạc Thiên Hàm viết ông vẫn hiểu, cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là từng từ từng chữ như châu ngọc!
Quả nhiên là kỳ tài quân sự!
Thỏa mãn thu lại mấy trang giấy, ngày mai phải mang đến Quân bộ khoe khoang với mấy lão gia hỏa kia, đây chính là thông gia nhà ông a!
Cất cẩn thận đi, đang tính đứng dậy về phòng, đột nhiên nhớ ra, mình bị phu lang đuổi ra rồi!
Uể oải đi tới phòng bên cạnh nghỉ ngơi, không có phu lang ngủ cùng, ông cảm thấy rất nghẹn khuất, ban đêm thật tịch mịch!
Mấy nhà vui sướng mấy nhà sầu, Tam hoàng tử nghe được tiếng gió, tức giận ném bể ly trà trong tay.
"Thà cưới một thạch ca nhi không thể sinh dục, cũng không muốn lấy Lục hoàng ca nhi, Trình gia bọn họ chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Ngày mai ta phải tiến cung bảo cha tứ hôn! Ta muốn xem thử, hắn còn muốn kháng chỉ chắc!" Tam hoàng tử vô cùng tức giận, lệnh cấm còn chưa bỏ, muốn mượn sức Quân bộ, còn bị người ta làm mất thể diện, tức muốn chết!
"Không được a!" lấy danh nghĩa đến thăm ca nhi nhà mình tới bái phóng, Thôi Quang Huy nhanh chóng ngăn cản: "Bây giờ Hoàng phu lang ở trong cung không dễ dàng, nếu ép bức tứ hôn, khiến Hoàng thượng tức giận thì không tốt, không còn cơ hội xoay người!"
"Vậy chẳng lẽ để đệ đệ của ta bị chê cười sao? Bây giờ ai không biết cha đang tìm phu quân cho hắn? Mà Tân chính quân là còn người đầu tiên được mời vào cung." Tam hoàng tử biết chuyện này mà cứ như vậy, đệ đệ của hắn liền thành hoàng ca nhi không ai muốn!
"Nhưng Tân chính quân cũng đã tỏ rõ thái độ, cự tuyệt chuyện này, nếu bây giờ lại tứ hôn, dù họ không kháng chỉ cưới Lục hoàng ca nhi, trong lòng cũng không dễ chịu a! Hơn nữa Hoàng phu lang cũng không phải Hoàng hậu, có để đưa ra ý chỉ nhưng không thể tự tiện phát chỉ, mà người ta còn là một trong năm đại tướng quân, người Quân bộ lại đoàn kết, một cái không thuận ý càng thêm khó gần." Thôi Quang Huy tận tình khuyên nhủ.
"Vậy theo ý của nhạc phụ thì muốn thế nào? Cũng không thể làm hỏng thanh danh của tiểu Lục nhi." Tam hoàng tử bây giờ làm gì cũng không tiện.
"Lời này vốn ta không nên nói ra, nhưng tính ra Lục hoàng ca nhi cũng là ngoại sanh của ta, hôm nào để Hoàng quý phu lang mời nhưng ca nhi ca tử của các gia đình danh môn tiến cung, nhưng không mời Tân chính quân, xem như thể hiện thái độ, để mọi người nghĩ là hoàng phu lang chướng mắt Trình gia, ta lại để nhạc cha của ngươi truyền lời đồn này ra, như vậy sẽ không tổn hại danh dự của Lục hoàng ca nhi." Dù sao cũng lăn lộn quan trường đã lâu, dù bị giáng chức, đầu óc Thôi Quang Huy vẫn rất linh hoạt.
Tam hoàng tử suy nghĩ một chút liền đồng ý: "Như vậy người khác cũng biết hai nhà không hợp, cho dù Trình gia cưới thạch ca nhi cũng không thể chứng minh là do hắn chướng mắt đệ đệ ta."
"Đúng vậy, trước mắt chỉ có thể làm như thế, nếu Lục hoàng ca nhi có thể xuất giá trước khi Trình gia tổ chức hôn lễ thì càng tốt, đến lúc đó người ta sẽ nghĩ Trình gia không cưới nổi phu lang, cuối cùng phải cưới một thạch ca nhi!"
"Chuyện này, haha, sau này lại nói, sau này lại nói."
Tam hoàng tử cũng thấy cách này rất tốt, nhưng chủ ý sau đó của ông hắn liền không biết nói gì, bởi vì hắn cưới ca nhi nhà ông đã ba năm mà trong bụng còn chưa có động tĩnh gì, mà vị cữu cữu kiêm nhạc phụ này còn muốn đệ đệ của hắn gả qua nhà ông ta, nhà bọn họ có ba hán tử đang chưa có phu lang!
Nhưng hắn và cha đã sơm thương lượng tốt, đệ đệ nhất định phải gả cho gia đình quyền thế, bọn họ cũng không thể luôn trông cậy vào ngoại cữu đi? Mà bây giờ Thôi gia còn sa sút!
Thôi Quang Huy cũng biết tình hình bây giờ, đoán chắc Lục hoàng ca nhi sẽ không gả tới nhà mình, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, sau khi bị giáng chức, tiền bạc tham ô mấy năm đều bị tịch thu, trong nhà hiện tại có hơi túng quẫn, nếu cưới được hoàng ca nhi, vậy của hồi môn phong phú của hoàng gia cũng là một món tiền lớn. Tuy tính tình Lục hoàng ca nhi không tốt, nhưng đều là thân thích, sợ cái gì? Cung phụng là được, dù sao cũng là ca nhi gả đi, nếu không tốt cũng có thể để phu lang của mình tới dạy dỗ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top